Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hộc ... hộc....hộc*

Thân hình nhỏ bé không ngừng thở gấp đang cố chạy trốn trong rừng sâu. "Thật đáng sợ...nếu không trốn kịp, mình sẽ bị họ bắt mất"
Những suy nghĩ sợ hãi ấy đang xâm chiếm toàn bộ con người cô, phía đằng xa, những tiếng vỗ cánh ngày một gần, cô có thể nghe được tiếng của chúng :
- Ra đây mau, con tiểu quỷ chết tiệt !!
- Mày trốn cũng bằng thừa thôi, dám xâm phạm lãnh thổ, tội của mày đáng chết.
- Ra đây nhanh rồi tao sẽ gửi mày về Gloriforces, nơi mà mày được sinh ra.

"NÓI DỐI"
Bọn chúng chắc chắn là đang nói dối, cô biết chứ, nếu dám xâm phạm lãnh thổ của Wonderrose, chắc chắn sẽ bị xử tử, nhưng cô chỉ là bị đi lạc, đâu có biết đường xá ra sao, lúc nhận ra thì đã ở trong 1 khu rừng thuộc Wonderrose rồi, cô vừa chạy vừa khóc, chỉ mong chị gái mình sẽ đến cứu , trong lòng không ngừng cầu nguyện : "Chị ơi....làm ơn....cứu em thoát khỏi đây với..."
- Á !!
*Bịch...Loạt soạt*
Cô ngã xuống một bụi rậm sâu tầm 2m, trong lòng chỉ mong không bị phát hiện ra, giờ cô mới thấm thía những lời mà cha mẹ , chị gái và mọi người đã nói : "Thiên Sứ là thứ tàn ác nhất thế gian".
Cô nghe thấy có tiếng người ở phía trên, giọng nói đó là của ... một cô bé :
- Các ngươi đang làm gì ở đây vậy ?
- Dạ, thưa tiểu thư , có một tiểu quỷ bên Gloriforces đã xâm phạm ranh giới của chúng ta, chúng thần đang đi bắt nó về để xử tội.
- Các ngươi đã quên là phía bên họ cũng đã từng tha mạng cho các Thiên Sứ từng đi lạc qua đó rồi sao ?
- ....
- Giờ thì về hết đi, ta sẽ đi tìm tiểu quỷ đó cho.
- A...nhưng thưa tiểu thư...nếu tiểu thư gặp mệnh hệ gì thì đức vua sẽ...
- Các ngươi dám cãi ta sao ? Muốn ta tiễn các ngươi từ đây bay về hoàng cung luôn không ?
Đám Thiên Sứ thị vệ sợ hãi chạy một mạch, cô vẫn sợ run cầm cập dưới bụi cây không dám phát ra tiếng động, cô bé đó là ai mà lại tốt bụng như vậy chứ ? Chẳng phải Thiên Sứ rất hung ác hay sao ? Hơn nữa... cô ấy còn được gọi hai tiếng "tiểu thư" nữa... không lẽ đó là...
- Này !! Cậu không sao đấy chứ ?
Cô giật mình ngước lên nhìn, mọi cảm giác sợ hãi dường như tan biến khi cô nhìn thấy đôi mắt ấy, đôi mắt màu xanh lá long lanh như đang chìm trong nước, đẹp đến mức cô như muốn cuốn vào nó vậy. Đó là một cô bé tóc dài màu trắng muốt, mang một bộ đồ màu trắng của Thiên Sứ, trên trán là một viên đá quý giống như bảo thạch. Trần đời cô chưa thấy ai đẹp như vậy, hóa ra...Thiên Sứ là như vậy sao ?
Cô bé ấy đưa tay ra , nói :
- Nào , nắm lấy tay tôi, tôi sẽ kéo cậu lên.
Tôi nắm chặt vào bàn tay mềm mại ấy và thoát khỏi bụi rậm trong nháy mắt, cô ấy nhìn tôi cười rất tươi :
- Haha, cậu là một ác quỷ đi lạc phải không ? Lần đầu tôi thấy một ác quỷ trạc tuổi mình đấy. Cậu tên gì ?
- G..Gi...Giselle ... - Cô lí nhí.
- Tên hay đó, còn tôi là Olivia, rất vui được gặp cậu !

Bọn tôi đã quen nhau như vậy đấy...

Quay trở về Gloriforces, Giselle bị cả nhà mắng cho té tát, nhưng tuy vậy , cô vẫn nung nấu ý định vượt ranh giới để gặp lại Olivia, chẳng biết từ bao giờ hai đứa lại thân thiết với nhau như vậy, ngày nào cũng lén lút chạy vào rừng để chơi mà không ai biết, nhiều khi Olivia còn mang rất nhiều đồ ăn ngon đến cho Giselle , còn tâm sự mọi chuyện trên trời dưới biển, Giselle đã bắt đầu cảm thấy Olivia là một người bạn đặc biệt thân thiết không thể thiếu đối với mình.
Nói về ranh giới của hai vùng đất thì đó là một con suối chảy dài không có điểm đến, Giselle rất thích rủ cô bạn Thiên Sứ của mình tắm và bắt cá ở đó, trông Olivia xinh đẹp và dễ thương hơn nhiều khi hòa mình vào dòng nước, Giselle mỉm cười và nói :
- Cậu đẹp thật đấy, không giống như tôi...
Olivia nhìn Giselle một hồi lâu rồi tiến lại gần, cô bé đặt hai bàn tay lên má Giselle , kề sát với mặt mình :
- Cậu biết không? Tôi thích mọi thứ thuộc về cậu, cặp mắt màu đỏ này, mái tóc đen này, đôi cánh nhỏ bé và cả cặp sừng dài này nữa, mọi thứ thuộc về cậu đều thật đẹp, tôi yêu chúng.
Không hiểu sao Giselle lại đỏ mặt, cô quay phắt đi, vỗ vỗ hai má cho bớt nóng, Olivia lại được trận cười đau bụng , cô tiểu quỷ này cũng quá là nhạy cảm rồi.
Sau khi chơi thỏa thích ngoài bờ suối, 2 người tạm biệt nhau và trở về nhà, nhà của Giselle cũng giống như bao con quỷ khác, đó là một cái hang động vừa đủ chỗ cho gia đình của cô sống, vừa về đến nhà, chị gái cô - Saphire đứng đợi trước cửa hang, dựa người vào mép của tảng đá, gương mặt mang đầy vẻ lạnh lẽo, nói :
  - Mày vừa đi đâu về đấy ? Con nhóc kia.
- Em... đi ra suối tắm. - Giselle lắp bắp.
Nói rồi cô định chạy thẳng vào trong nhà, bất chợt Saphire nói tiếp :
- Tao nói rồi đấy, đừng có dây dưa với bọn Thiên Sứ, chúng không hề tốt đẹp gì đâu.
Giselle không nói gì, chỉ đi thẳng vào bên trong, đối với Giselle, Olivia khác hẳn với các Thiên Sứ khác, cô bé ấy vừa tốt bụng lại vừa dễ thương, cho nên cô nhất quyết sẽ bảo vệ cô bé ấy cho đến cùng, dù phải trả giá đắt đi chăng nữa.
Sapphire tặc lưỡi vì sự bướng bỉnh của đứa em gái, cô quay vào trong hang, nói :
- Khi nào ba mẹ đi kiếm thức ăn về thì dặn họ là tao xuống thị trấn vài ngày có việc, thế nhé.
- Ơ ... nhưng nơi đó có con người...
Chưa để Giselle nói hết câu, Saphire đã bay thẳng một mạch lên bầu trời cao vút, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng nàng đâu nữa.

                     _Hết chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro