Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, Giselle hái một bông hoa bỉ ngạn ở trong làng và chạy qua biên giới, đó là loài hoa mà cô thích nhất, cô muốn tặng nó cho Olivia, vì cô biết Olivia chưa bao giờ được thấy loài hoa này, đôi chân bé nhỏ nhanh thoăn thoắt không ngừng  lướt qua những vật cản. Bỗng cô thấy phía trước là bóng lưng quen thuộc của một cô bé. Olivia đang ngồi đó, hướng mắt về hoàng cung nơi mình sinh sống, không biết có phải do tưởng tượng hay không, Giselle cảm thấy cô bé rất buồn bã.
- Olivia !!
Giselle gọi to làm Olivia giật mình quay lại, dưới làn mưa chảy xiết trên khuôn mặt xinh xắn, Giselle nhận ra được đôi mắt ấy đã sưng lên vì khóc. Không phải chứ ? Olivia khóc sao ?.
Giselle hoảng hốt chạy lại, xoa nhẹ lên khóe mắt xanh ngọc ấy, trong lòng không khỏi hoang mang :
- S...sao thế ? Sao cậu lại khóc chứ ?
Olivia mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười mang nét buồn bã, khổ sở :
- Cậu biết đấy... chỉ là chuyện gia đình thôi.
Giselle ngồi xuống cạnh cô bé, cơn mưa có vẻ đã tạnh dần, cô hỏi :
- Cậu có thể kể một chút không ? Có thể tôi sẽ giúp được gì ?
Olivia cúi mặt, đôi bàn tay bé nhỏ siết chặt gấu váy , giọng run run :
- Tớ... là con của một kỹ nữ...
Tồn tại trên đời cũng đã 300 năm, Giselle đương nhiên hiểu kỹ nữ là gì, cô nhìn Olivia vẻ khó hiểu :
- Vậy...mọi chuyện là sao ? Cậu kể rõ hơn đi.
Olivia lấy tay quệt đi những giọt nước mắt, cô hít thở sâu cho bình tĩnh rồi nói tiếp :
- Cậu....có biết vì sao...tôi không có cánh như các thiên sứ khác không ?
Giselle hơi sốc vì nhận ra rằng... Olivia không hề có cánh, bao lâu nay cô đã không để ý, vì cũng không rõ đặc điểm của Thiên Sứ cho lắm, cô nhăn mặt :
- Vậy ... cậu là... ?
Olivia mỉm cười, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn dài :
- Phải, tôi là bán Thiên Sứ , và mẹ của tôi là một con người...nên ...tôi không thể bay như các Thiên Sứ khác...
Giselle vẫn im lặng lắng nghe cô bé nói, bao lâu nay cô đều chỉ thấy Olivia cười , không ngờ đằng sau là cả một câu chuyện bi thảm như vậy.
- Tôi biết cậu nghĩ rằng tôi là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, sống trong xa hoa nhung lụa, nhưng cậu nhầm rồi...tôi đã phải sống qua ngày tháng khổ sở với những lời nói cay độc của chính những người chị cùng cha khác mẹ, thậm chí là cả cha tôi cũng nói.... ông nói tôi... là thứ kinh tởm...là con của mụ kỹ nữ xấu xí bẩn thỉu...
Nói đến đây, Olivia chợt bật khóc rất to, mái tóc dài trắng muốt cũng vì mưa mà rối tung, vương vấn trên khuôn mặt nàng. Olivia chợt túm lấy vai Giselle, đôi mắt mang vẻ sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Giselle làm cô cũng cảm thấy có phần ngạc nhiên.
- Có phải ... cậu cũng sẽ rất ghét tôi khi biết tôi là con của kỹ nữ không ? Mau trả lời tôi đi !!
Câu hỏi đó là Giselle bất ngờ, sao cô có thể ghét bỏ người bạn duy nhất đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian dài như vậy chứ.
Cô vuốt mái tóc còn vướng víu trên khuôn mặt của Olivia và nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé, Giselle mỉm cười, đôi mắt màu đỏ máu lại không mang cảm giác sợ hãi, nó dường như chứa đựng sự đồng cảm, dịu dàng, làm Olivia cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều.
- Cho dù cậu có là gì đi nữa, tôi vẫn sẽ ở bên cậu.
Chưa bao giờ Olivia có cảm giác hạnh phúc như vậy, nó làm tim cô trở nên loạn nhịp , mặt đỏ ửng lên, Olivia giơ ngón út , ngập ngừng :
- Vậy ... hãy hứa đi !!
Giselle có vẻ vẫn chưa hiểu hành động này nghĩa là gì thì Olivia bắt lấy bàn tay phải của cô, chạm đầu ngón út của mình vào ngón út của Giselle :
- Thế này có nghĩa là chúng ta đã thực  hiện một bản hợp đồng rồi đấy, lời hứa này sẽ có hiệu lực vĩnh viễn.
Nói xong cô nàng cười rất tươi, ánh nắng sau cơn mưa chiếu qua các kẽ lá và đọng lại trên người cô, làm cho Olivia trông như tỏa ra ánh hào quang vậy.
- Tôi cũng hứa sẽ ở bên cậu mãi mãi, dù là kiếp này hay kiếp sau, hãy mãi bên nhau nhé !!?
Giselle như bị hớp hồn, cô khẽ gật đầu, cuối cùng cô cũng đã có người để mình bảo vệ , chở che sau này. Cảm giác đó thật hạnh phúc, cô chẳng thể diễn tả nó thành lời.
Giselle chợt nhớ ra một điều, cô lấy bông hoa bỉ ngạn phía sau lưng và đưa cho Olivia, nói :
- Đây là hoa bỉ ngạn, nó chỉ mọc ở chỗ tôi mà thôi, tặng cậu đấy.
Olivia trông có vẻ tò mò, ngắm nhìn bông hoa một hồi rồi khen :
- Nó đẹp thật, còn giống với màu mắt của cậu nữa, ý nghĩa của nó là gì vậy ?
Giselle đăm chiêu một hồi, cô gãi gãi đầu :
- Hmm... nghe mẹ tôi nói thì nó có nghĩa là... vẻ đẹp của cái chết ....
Olivia cài bông hoa lên tóc, cười vui vẻ và nhảy nhót một vòng, cô reo lên vẻ thích thú :
- Hay quá !! Tôi rất thích nó !! Tôi sẽ bảo vệ nó thật cẩn thận.
Thấy cô nàng đã vui vẻ trở lại, Giselle cũng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm, cũng đã tới lúc phải trở về, nếu ở đây quá lâu sẽ bị ai đó phát hiện ra. Giselle nhanh chóng tạm biệt Olivia và trở về ngôi nhà của mình.
Olivia mặc cho đầu tóc, quần áo ướt sũng vì mưa, vẫn tung tăng chạy nhảy về hoàng cung, lúc đi qua thị trấn của Wonderrose, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt sợ hãi, bình thường họ còn không thèm nhìn vì khinh bỉ, nay lại tránh né và sợ hãi cô , thật lạ thường, cô đều bỏ ngoài tai những tiếng rì rầm của mọi người và đi vào cung điện. Bỗng đức vua đi ngang qua, nhìn thấy trên tóc cô là một bông hoa bỉ ngạn, người đã nổi trận lôi đình :
- Ngươi ... sao ngươi lại có bông hoa đó ? Có phải ngươi đã đi qua Gloriforces ? Đúng không ? Mau trả lời ta !!
Mọi người trong hoàng cung nghe tiếng của đức vua thì đều tụ tập lại một chỗ để hóng hớt, nhất là các chị của Olivia, họ đều vô cùng hả hê và xem đó là một cảnh vô cùng hay, họ đều cười nhạo khi thấy cô bé bị chửi mắng, thậm chí là ăn một bạt tai từ nhà vua.
- Người đâu !! mau cướp lấy bông hoa đó, nó là điềm xấu , mau phá hủy nó nhanh !!
Olivia nhất quyết không chịu đưa, cô bé gào khóc cầu xin, dù đám thị vệ có cố gắng đến mấy cũng không sao cậy được tay cô bé , bông hoa giờ đã rụng cánh lả tả , trông xác xơ vô cùng.
Bỗng có người đi tới, đạp mạnh lên tay cô bé, đó là chị cả trong nhà, tên của cô ta là Mariety, trông vẻ bề ngoài thì vô cùng kiêu hãnh, sang trọng, nhưng lại là người luôn tìm đủ chiêu trò để hãm hại Olivia, cô ta dùng sức dí mạnh chân lên cổ tay của Olivia, cô bé  thét lên trong đau đớn, cô ta nhìn Olivia bằng vẻ mặt chán ghét, gằn giọng :
- Nào , mày có buông ra không !? Con nhỏ cứng đầu này !!
Cuối cùng cô ta cũng lấy được bông hoa khỏi tay cô bé, mặt cô ta sa sầm xuống, đạp nát bông hoa ngay trước mặt Olivia, còn chế giễu :
- Thứ nhơ bẩn !! Còn đem rác rưởi về cái nhà này, sao mày không chết đi ? Thứ con của kỹ nữ ?!!
Những người hầu trong nhà đều run sợ trước cảnh tượng ấy, dù sao thì Olivia vẫn chỉ là một đứa trẻ, sao họ có thể ngược đãi cô bé đến mức này ? Trước nay họ chỉ chứng kiến cô bé bị chửi mắng, dù có đánh cũng không nặng như ngày hôm nay, đứa vua khẽ thở dài, vỗ vai Mariety, nói :
- Thôi con, chuyện này mà để lộ ra thì không hay chút nào, chi bằng mau về phòng nghỉ ngơi , sẽ thấy thoải mái hơn. Ta sẽ xử lí chuyện này sau.
Cô ta tức tối bỏ về phòng, đám chị em trong nhà cũng đi theo sau, mọi người lại tiếp tục đi làm việc của mình, thoáng chốc chỉ còn lại một mình Olivia nằm đó , tay nắm lấy bông hoa đã nát bươm không ra hình dạng, cô nghiến răng :

" LŨ KHỐN NẠN"

                     _Hết chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro