Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thị trấn Groverlet...
Ánh trăng sáng soi khắp các vùng, nhà nào nhà nấy đều đã ngủ yên , cảnh vật chìm trong sự im lặng của bóng đêm, chốc chốc lại nghe tiếng gió lùa qua, tiếng chim kêu trong rừng sâu hay cả những tiếng nước suối đang chảy xiết bên kia khu rừng.
Saphire bay lượn uyển chuyển trên bầu trời , bay qua ánh trăng làm người ta cảm tưởng như nàng chính là một tiên nữ, cô nhẹ nhàng đáp xuống thị trấn Groverlet, khẽ vặn vai cho đỡ đau mỏi một hồi, dù sao cũng đã bay nguyên một ngày mới đến được nơi đây, không đau nhức sao được, cô cảm giác như cánh của mình đang bị chặt lìa ra vậy.
Nhẹ nhàng lê bước trên con đường vắng, thị trấn này nàng đã tới không dưới chục lần. Đây là một thị trấn cách xa Gloriforces 800 dặm, nơi này có rất nhiều con người sinh sống và buôn bán, trao đổi hàng hóa để kiếm tiền, ở đây có những của ngon vật lạ mà nàng chưa bao giờ được nếm thử. Dù đến đây rất nhiều lần nhưng Saphire chưa thể khám phá hết mọi điều mới lạ từ nơi này và cả con người, nàng biết mình cần phải học hỏi nhiều điều, vì nàng nghe nói loài người cũng rất nguy hiểm, do hồi nhỏ mẹ hay kể những câu chuyện về con người đi săn quỷ, còn dặn nàng phải thật cẩn thận nếu gặp chúng, nếu cần thì giết ngay lập tức.
Lang thang trên con đường vắng tanh, đôi mắt đỏ máu sáng lên trong đêm làm người ta nhìn vào mà lạnh người, chốc chốc nàng lại nhìn ngang liếc dọc để xem có thứ gì "chôm" được không, thực ra đi ăn trộm khuya cũng là một sở thích của Saphire, cô cũng không tiết lộ nơi này cho bất kỳ ai biết. Cô lén lẻn vào từng căn nhà, bàn tay nhanh thoăn thoắt đã bỗng chốc đầy bánh, thịt và hoa quả.
Đang hớn hở vì một "mùa bội thu" thì bỗng cô nghe có tiếng người, Saphire giật mình nhanh chóng né vào một bụi cây gần đó để thăm dò. Saphire thấy cánh cửa của một căn nhà gần đó dần mở ra, có phải là con người không ? Mình có cần giết nó không ? Hay mình nên bắt nó giao hết đồ ăn ra ? Mọi suy nghĩ cứ ập đến làm Saphire cảm thấy hoang mang , bối rối vô cùng. Nhưng khi nàng thấy trong đó là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn với 2 bím tóc vô cùng dễ thương chạy ra, Saphire cảm thấy an tâm hơn hẳn, đã vậy còn bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô bé ấy.
Qua ánh trăng mờ ảo, Saphire thấy rằng cô gái ấy...đang khóc. Cô ấy vừa quệt nước mắt vừa chạy nhanh về phía khu rừng, đôi chân của Saphire vô thức đuổi theo, cô cũng không hiểu tại sao mình làm vậy. Cô gái ấy lang thang trong rừng rậm, nhiều khi dẫm phải bụi gai, những tiếng lá rơi loạt soạt và bóng đêm mù mịt khiến cô ấy sợ hãi , khóc còn kinh khủng hơn ban nãy. Saphire suy nghĩ một hồi, cô cắn ngón tay mình cho đến khi chảy máu rồi vẽ lên mặt đất một ấn ký , miệng lẩm nhẩm câu thần chú , mắt , cánh và hai sừng của cô bỗng trở nên phát sáng, thoáng chốc cô biến thành một con người hoàn thiện, cánh và sừng đều tan biến, đôi mắt cũng trở nên đen láy, duy chỉ có cặp răng nanh là không hề biến mất. Pháp thuật này cô đã được học qua nên có thể thi triển nó dễ như ăn bánh, nhưng nếu lạm dụng quá nhiều sẽ đem lại tác dụng phụ. Cô rời khỏi chỗ nấp và tiến đến gần cô gái đáng thương kia, cất tiếng chào :
- Xin chào cô bé !! Sao em lại khóc ở chỗ này ?
Cô gái ấy thoạt đầu có hơi giật mình, khẽ lùi lại, cô nói lắp bắp :
- Chị...chị là ai vậy ?
Saphire nhìn cô với ánh mắt trông có vẻ lương thiện nhưng người ta nhìn vào thì không khác gì...biến thái. Cô cười cười , gãi đầu nói :
- Chị ấy à, chị tên là Saphire, đang đi dạo trong rừng hóng gió ấy mà.
Cô gái kia nghe xong muốn biến dạng mặt luôn, giờ này mà đi dạo trong rừng thì chỉ có thể là ma quỷ, hoặc nhẹ hơn thì trộm cướp, đang hoang mang lo sợ thì Saphire hỏi :
- Nói xem. Sao em lại ngồi đây khóc vậy ? Chị có thể giúp gì không ?
Cô chần chừ một lúc, hai mắt lại như nhoè đi , cô nói :
- Mẹ em bị bệnh nặng, bố lại mất sớm, trong nhà chỉ có mình em chăm sóc mẹ, thấy bà đổ bệnh mà chẳng biết làm sao, thấy có người trong thị trấn mách rằng trong khu rừng này có một loài hoa có thể làm thuốc cho mẹ em uống, chắc chắn sẽ khỏi, nhưng loài hoa đó thường phát sáng vào ban đêm nên em mới phải lặn lội vào đây giờ này...em rất sợ , sợ lắm , nhưng đây là hi vọng cuối cùng nên không thể nào bỏ qua được.
Saphire dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé rồi nói bằng giọng đùa giỡn khiến cô bé bớt căng thẳng :
- Không sao không sao , chị sẽ chữa cho mẹ em nên đừng có khóc nữa, trông chẳng dễ thương gì cả.
Cô gái ấy nghe xong thì vui như được mùa, cô ấy nắm chặt tay Saphire, đôi mắt xanh dương long lanh nhìn cô :
- Thật sao ? Chị có thể chữa cho mẹ em sao ??
- Thật a.
Cô gái ấy cười hạnh phúc, cúi người 90° , nói :
- Cảm ơn... Cảm ơn chị rất nhiều, em sẽ làm mọi thứ chị muốn nếu chị giúp cho mẹ em.
Saphire nghe đến đó, gương mặt xuất hiện một sự gian tà không hề nhẹ, cô nghĩ : "Mọi việc mình muốn sao ?".

Cô suy nghĩ một hồi rồi đỡ hai vai cô gái kia lên, Saphire vẻ mặt tươi như hoa hỏi :
- Hmm...trước đó cho chị biết tên tuổi của em đi.
- Dạ...Lily Calantha, 14 tuổi...chị có thể gọi Lily là được ạ...
- Lily , tên hay lắm , trông em cũng rất đáng yêu nữa. Nhưng 14 tuổi thì...có hơi lạ so với vóc dáng của em nhỉ ?
Lily nhìn tôi vẻ ngạc nhiên :
- Chứ không lẽ...trông em nhiều tuổi hơn là 14 tuổi sao ạ ?

"Haha, may mà chụy nhớ ra bé là con người, chứ hồi chị nhỏ nhỏ như em là tầm 400-500 tuổi gì đó rồi ấy chứ"

Suy nghĩ đó làm Saphire như được khai sáng đầu óc, cô xua xua tay :
- Không , không phải vậy... Thôi ta đi về nhà chữa bệnh cho mẹ em đi, muộn rồi , chị muốn về nhà ngủ sớm.
Lily dẫn Saphire về nhà cô bé, trong nhà rất đầy đủ tiện nghi, lại sạch sẽ, khác hẳn so với cái hang động của gia đình cô, Lily đưa cô vào phòng trong cùng, nơi mẹ cô bé đang ngủ , Saphire tiến lại gần , nhìn người phụ nữ ấy một lúc lâu, Lily thấy Saphire có vẻ căng thẳng , cô lo lắng hỏi :
- Sao rồi chị ? Có giúp được không ạ ?....
- ...
- Chị mau nói gì đi, đừng có làm em sợ như vậy...
Saphire nhăn mặt, quay qua bảo :
- Hmm...em giống mẹ em thật đấy, màu tóc khá giống, mũi cũng cao nè, nhìn kỹ thì cũng có một nốt ruồi nhỏ nhỏ ở đuôi mắt trái giống em nữa.
Lily đơ người, tim cô muốn ngừng luôn rồi, Saphire vừa doạ cô một vố đau đấy. Vẻ mặt cô như sắp khóc đến nơi :
- Th...Thật quá đáng...sao chị lại làm thế chứ...
Saphire bối rối xin lỗi, chính cô cũng chẳng để ý rằng mình vừa doạ con người ta mà không biết. Thật sự là không còn gì để nói với độ ngốc nghếch của cô nữa.
Cô kiểm tra các huyệt, nhịp tim rồi nhiệt độ cơ thể của người phụ nữ, trên da của bà ấy nổi những vết rách bị hở miệng, không lành lại được, giờ cô có thể kết luận đây là bệnh gì, căn bệnh của người phụ nữ này cũng hay xuất hiện trong làng của cô, Saphire hỏi :
- Mẹ em bị thế này lâu chưa ?
Lily ấp úng :
- Dạ... Cách đây khoảng 4 ngày...
- Trước đó bà ấy có ăn cái gì lạ không ? Quả gì đó chẳng hạn ?.
Nhỏ suy nghĩ một hồi rồi trả lời :
- Khoảng 6 hôm trước , mẹ đi tìm củi trên núi và có mang về một cành cây gồm nhiều những quả gì đó màu đỏ, chúng rất bé, bé hơn quả cherry một chút, trông rất ngon mắt. Mẹ em có ăn vài quả rồi cho em.
- E...em đã ăn chúng chưa ?. - Saphire trợn tròn mắt nhìn Lily hỏi.
- Em ...em đã định ăn chúng, nhưng các bạn hàng xóm gần nhà đã tranh nhau hết nên em...
Saphire tặc lưỡi, day day trán rồi thở dài :
- Cái trái đó có độc, nó sẽ làm cho cơ thể bị lở , toạc hết da thịt và không thể lành lại, cuối cùng sẽ nhiễm trùng mà chết, có lẽ đám bạn tham ăn của em cũng dính rồi không biết chừng.
Lily sốt sắng :
- Vậy...vậy phải làm sao ? Xin chị hãy cứu mẹ em và các bạn ấy, làm ơn...
Đôi mắt dễ thương ấy cứ nhìn cô chằm chằm đầy khẩn cầu làm Saphire chẳng cách nào từ chối được. Cô đành gãi đầu nói :
- Nhà em có thảo dược gì không ?
- Dạ có chứ, trước khi mất , ba em đã trồng cả một vườn đủ loại cây sau nhà, chị có thể xem qua.
Saphire theo sau cô bé ra vườn, thật may là các loại thảo dược cần thiết đều có ở đây.
- Ba em cũng có một khối tài sản khổng lồ đấy. - Saphire hí hửng vừa hái vừa khen.
- Thực ra ba em là một y sư, ông ấy trồng chúng vì đặc thù công việc...
Saphire biết là vừa chạm phải vấn đề nhạy cảm, nên mau chóng chuyển chủ đề bằng cách lôi cô bé vào nhà để giã thuốc, nước cốt được vắt kỹ rồi cho mẹ cô bé uống, còn chỗ bã thuốc kia thì đắp lên các vết thương rồi băng chặt lại. Xong việc trời cũng đã gần sáng, Saphire dặn cách làm thuốc cho Lily thật kỹ, còn nhắc cô bé là không được nói ra sự tồn tại của cô cho ai biết, nếu không cô sẽ không được gặp lại Lily nữa.
Lily tiễn cô ra bìa rừng và nói :
- Cảm ơn chị rất nhiều vì đã giúp em, như em nói, chị có  yêu cầu gì cho em không ?
Saphire chống cằm :
- Hmm...cho chị thật nhiều đồ ăn là được... Hì hì.
Lily mỉm cười rất tươi :
- Chị có thể lấy chỗ đồ ăn mà chị trộm được hôm qua mà.
Saphire giật mình :
- Sao em biết chuyện đó ?
- Em thấy có một đống thịt heo, hoa quả , bánh trái vương vãi từ chỗ mà chị đi ra nên em nghĩ là chị đã lấy trộm được đúng chứ ? Đừng lo, em sẽ không nói ai biết đâu.
Saphire hơi ngại vì bị bắt tại trận, chỉ biết gãi đầu cười qua loa, có lẽ cô cũng không cần chỗ thức ăn đó nữa, bất chợt Lily nói tiếp , khuôn mặt có chút ửng đỏ :
- Chị sẽ quay lại đây chứ ? Em muốn gặp lại chị...
Câu hỏi của Lily làm cho cô rất vui mừng, có lẽ cô bé đã coi cô là bạn rồi. Cô quay đầu lại và nở một nụ cười :
- Chắc chắn rồi. Hẹn gặp lại em vào một ngày không xa!
Nói rồi Saphire nhanh chóng phi thẳng vào khu rừng sâu, vừa hay thuật biến đổi hết tác dụng, cô dương cao đôi cánh, cặp mắt màu máu như phát sáng dưới ánh bình minh, đôi chân lấy đà rồi bay vút lên bầu trời. Cô xoay vòng bay xuyên qua các tầng mây, trong lòng vui mừng không ngớt.

  Con người thật thú vị !!

                                     _Hết chương 4_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro