Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ly hôn đi!" Hắn từ cửa chính bước vào đứng trước mặt cô, thẳng thừng nói ra lời tàn nhẫn

-"Ngụy Dương, anh đùa thế không vui đâu" Cô ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt ấy không hề chứa hình bóng của cô

-"Ký đi vào tờ giấy này đi!" Hắn ngồi xuống ghế đối diện, một phần cũng lẫn tránh đôi mắt của cô

-"Ngụy Dương, em đã làm gì sai sao? Nói em biết đi em sẽ sửa chữa mà. Đừng bỏ rơi em" Nước mắt vô tình lại rơi xuống vì hắn

-"Thời Anh Lam à, cô  sai ở chỗ cô đã gả nhầm người. Tôi lấy cô vì chức chủ tịch tập đoàn. Bây giờ cha tôi ông ấy đi nước ngoài coi như chúng ta cũng sớm kết thúc đi" hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào người con gái đối diện nhìn nói

-"Anh chẳng lẽ coi em như thứ đồ để lợi dụng?" Cô đấu cúi xuống đất, nước mắt thi nhau chảy xuống không ngừng. Vậy mà từ trước đến nay cô coi hắn là thật lòng. Lừa người!

-"Phải, tôi từ trước đến nay không hề yêu cô. Cô coi lại mình đi. Nhan sắc không có, gia đình bình thường. Quan trọng với tôi bây giờ chỉ là tiền còn cô là đồ bỏ đi!" Tàn nhẫn như vậy hắn vẫn làm được sao?

-"Phải, em cái gì cũng không có nhưng em có trái tim này thật lòng yêu anh" Cô run run nói

-"Tình yêu đối với tôi là thứ xa xỉ. Đừng vòng vo nữa, mau kí tên đi cô sẽ được nhận một số tiền coi như đền bù!" Hắn lười biếng dựa người vào ghế, lấy trong túi ra điếu thuốc lá rồi phì phà khói thuốc

-"Được em ký, nhưng số tiền kia em xin lỗi, em không nhận!" Cô cuối cùng cũng mạnh mẽ ký từng nét một vào tờ giấy. Cô cũng mạnh tay rút chiếc nhẫn ngón át út ra đặt trên tờ giấy. Xong,  cô quay đầu đi lên lầu thu dọn

Cô thu nhọn rất nhanh, chẳng mấy chóc cô đã chuẩn bị rời đi. Đi ngang hắn cô lại lưu luyến nhìn khuôn mặt ấy lần cuối, sau này không có hắn bên cạnh không biết cô ra sao đây

Đang lang thang trên phố với những túi đồ to cô không biết mình đi đâu. Mới cưới chỉ mới 5 tháng đã ly hôn vêc nhà cha mẹ không biết ăn nói thế nào cho hợp lý. Thuê nhà thì tiền lại không có. Đang suy nghĩ vu vơ thì bỗng có tiếng nam nhân vang lên

-"Thời Anh Lam, em đi đâu đấy, sao thấy mệt mỏi vậy" tiếng nói vang ra từ chiếc xe dừng gần đấy

Cô khó hiểu tìm kiếm giọng nói thì cửa kính xe hạ xuống khuôn mặt nam nhân của giọng nói kia lộ rõ

-"Lý Hạo sư huynh, huynh về nước khi nào vậy" cô đi lại cạnh chiếc xe bất ngờ hỏi. Vị sư huynh này là thời đại học cô biết vì người này hay thường giúp đỡ cô. Sao đó anh ta tốt nghiệp còn cô chỉ mới là sinh viên năm 2 nên từ khi đó hai người đã không liên lạc gì

-"Anh về được hơn một tuần rồi, anh định sẽ lập nghiệp ở đây. Còn em sao lại lang thang thế này. Nghe nói em có chồng rồi sao?" Vị sư huynh kia từ trong xe bước ra, thân hình có vẻ thư sinh nhưng đây là cái hình mẫu con rể tương lai

-"Thực ra thì tụi em vừa mới ly hôn..." Cô không dám nói hết câu, chỉ sợ lại không kiềm nén được cảm xúc

-"Sao vậy?" Lý Hạo khó hiểu hỏi

-"Chuyện này..." quả thức là chữ đến miệng rồi mà lại nói không ra lời

-"Thôi được rồi, từ từ nói anh nghe cũng được mà ly hôn thế này rồi nhà em lại ở ngoại thành em định sẽ về nhà hay ở đâu?" Lý Hạo lo lắng nhìn cô

-"Em cũng không biết nữa" nhắn đến chuyện nơi ở cô lại thở dài

-"Hay qua nhà anh đi, nhà anh dù gì cũng có 1 phòng trống. Đừng lo gì hết, anh không làm chuyện gì đâu" Lý Hạo cười cười nói

-"Em biết sư huynh không phải là người như thế nhưng em thấy em sẽ làm đến sư huynh" Cô nói

-"Cô gái ngốc này, mau đi, để đồ lên xe rồi anh chở em về nhà. Anh còn đứa em gái ở nhà nữa em sẽ không buồn chán đâu" Lý Hạo giật lấy túi đồ của cô để vào ghế sau rồi mở cửa ghế phụ lái để cô bước vào

Trên đường họ cũng tán gẫu với nhau vài điều trong cuộc sống. Đến nhà Lý Hạo, nhà của Lý Hạo là ở chung cư Lý Hạo đã mua. Nhìn xung quanh chung cư này cũng khá nhỏ nhưng nó ấm cúm không giống như ngôi biệt thự rộng hành trăm mét vuống nhưng lạnh lẽo đến rung người

-"Anh hai về rồi, em có nấu cơm anh vào ăn đi. Mà anh hai đây là ai vậy?" Cô gái tầm học sinh phổ thông từ phòng viết chạy ra nhìn cô hỏi

-"Bạn anh, em ấy sẽ ờ đây với chúng ta" Lý Hạo cười tươi rói nhìn cô giơid thiệu

-"Em tên là Lý Xuân, chị cứ gọi em là Xuân được rồi. Còn chị tên gì?" Lý Xuân vui vẻ kéo tay cô xuống ghế ngồi hỏi

-"Chị tên Thời Anh Lam" Cô xoa đầu Lý Xuân nói

Sau cuộc giới thiệu thì cả ba đều vào ăn tối. Ăn xong cả ba lại cùng nhau ngồi ở phòng khách xem phim và ăn trái cây rất vui vẻ. Có anh em họ, nỗi đau kia cũng vơi bớt đi phần nào

-"Anh Lam, em sao lại.... ly hôn vậy?" Lý Hạo ngập ngừng vừa muốn hỏi vừa muốn thôi

-"Thực ra Ngụy Dương anh ấy cưới em vì chức chủ tịch kia, gia đình thì bán em để trả nợ. Tình yêu này sớm muộn gì cũng dứt, đến sớm thế này thì sẽ bớt đau thương nhưng thực sự em vẫn chưa muốn rời xa anh ấy..." Kiềm chế đau thương vào lòng, kiềm chế thế này tim cô cũng vỡ vụng mất rồi

Cảm xúc đang dâng trào tiếng chuông điện thoại lại vang lên khiến cô giật mình tóm lấy điện thoại nghe

-"Alo"

-"Alo, là ta đây. Cha chồng của con đây tiểu Lam"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang