Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, là ta đây,  cha chồng con đây tiểu Lam" giọng nói của nam nhân trung niên đầu dây bên kia vang lên

"A... Cha gọi con có chuyện gì ạ?" Cô giật bắn mình tay cầm điện thoại run run còn Lý Hạo và Lý Xuân cũng vì nghe được mà lo lắng cho cô

"Có chuyện gì mới gọi cho con được hay sao?" Cha chồng của cô lạnh giọng lên tiếng

"A! Không phải thế đâu ạ" cô giọng  đầy lo lắng lên tiếng. Không phải cha chồng cô đã biết việc ly hôn này rồi chứ nếu biết được thì Ngụy Dương hắn phải làm sao?

"Con dâu à, ta gọi cho con là sáng mai ta về nước con và Ngụy Dương ra đón ta đi" giọng đầy cưng chiều của cha chồng cô. Ông rất quý đứa con dâu này!

"Chẳng phải cha mới ra nước ngoài có 1 tuần thôi sao? Con nghe nói cha sẽ dưỡng bệnh ở bên đấy mà" Cô nói

"Tiểu Lam con và Ngụy Dương đang dấu ta chuyện gì sao, ta nhìn thấy được con không muốn ta quay về" giọng ông đầy nghi vấn, đứa con dâu quý báu này quá nhu nhược chỉ sợ thằng con trời đánh kia lại làm chuyện gì với con bé

"Cha nghĩ nhiều rồi, vậy mai con cùng Ngụy Dương anh ấy đến đón cha" Cô cười cười nói rồi dập máy ngay

-"Thời Anh Lam, em tính thế nào" Lý Hào cau mày nhìn cô

-"Tính thế nào được nữa để em điện cho anh ấy bàn chuyện" Cô thở dài

-"Chị à, chị cần gì phải lo cho cái tên đáng ghét kia chứ. Hắn dù gì cũng không cần chị vậy để hắn tự lo đi" Lý Xuân cáo gắt lớn giọng nói

-"Lý Xuân! Vào phòng em học bài đi. Chuyện này không cần em can thiệp" Lý Hào đứng dậy quát Lý Xuân. Cô bé như muốn khóc đi vào phòng

-"Sư huynh, em về phòng trước đây..." Cô cũng ủ rũ lê lết về phòng với tâm trạng khó diễn tả

Vào phòng ngồi thẫn thờ suy nghĩ xem có nên gọi cho hắn không. Đã kết thúc rồi giờ lại gọi cho hắn có mặt dày quá không? Haizz... không gọi cho hắn biết chuyện thì chức chủ tịch vừa mới nhận tuần trước coi như không cánh mà bay

"Alo..." giọng mũi của cô từ đầu dây bên đây vang lên. Gọi đến lần thứ 7 hắn mới bắt máy. Suy đi nghĩ lại cô vẫn không kiềm lòng nhìn hắn đau khổ

"......" bên kia vẫn không một tiếng động, yên tĩnh đến rợn người

"Cha.... mới điện cho em nói ngày mai ông sẽ về nước kêu chúng ta ra sân bay đón..."

"Chết tiệt, là cô nói với ông ấy việc ly hôn sao" Giọng hắn bên kia đoán không chừng đã nổi trận lôi đình

"Không có, em thực sự không có nói gì hết. Em cũng không biết sao cha lại về nước. Anh đừng hiều lầm em" vai cô run run, từ khi nào cô lại yếu đuối như thế, chỉ mới bị hiểu lầm mà lại muốn khóc rồi

Hắn không nói lời nào mà dập máy ngay lập tức. Hắn thực sự là muốn chết rồi sao? Cô gọi lại nhưng hình như đã khóa máy rồi. Cô chỉ biết lắc đầu rồi ngã mình xuống giường
............
Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay trời rất đẹp, nắng ấm bao quanh cả thành phố làm ấm lòng người

Cô đang chuẩn bị thay đồ để sang nhà hắn bàn chuyện. Hôm nay là ngày cuối tuần, hắn cũng không siêng năng gì mà đến tập đoàn hắn cũng không phải kẻ ăn chơi thì chắc bây giờ hắn đang thong thả uống trà đọc báo rồi

Cô chuẩn bị đi rất sớm. Đơn giản là tối qua cũng chẳng ngủ được chút nào. Lo lắng cho hắn mà quên đi giấc ngủ riêng cho mình. Một cô gái ngu ngốc!

-"Chị Lam ơi, có anh đẹp trai nào đứng trước cửa mà tìm chị kìa" Con bé Lý Xuân với bộ đồ ngủ đứng trước cửa phòng cô dụi dụi mắt nói

Cô thấy khó hiểu nên chạy nhanh ra cửa xem là ai. Ở thành phố ngoài Lý Hào là bạn khác giới thì còn ai nữa

-"Ngụy Dương!" Cô mở cửa ra gặp thân hình to lớn hắn đứng trước cửa chờ bỗng dưng cô cảm thấy có dòng nước ấm chảy ngang tim mình vậy

-"Thì ra là hắn ta là người vứt bỏ chị đây sao. Uổng phí lúc nảy còn xem hắn là hoàng tử thì ra chỉ là tên lừa đảo" Lý Xuân lên tiếng phía sau lưng cô

-"Lý Xuân à thật ra thì..." Cô định nói gì đó với Lý Xuân thì hắn bỗng nắm lấy tay cô kéo đi nhanh vào xe. Hành động này khiến cô đỏ mặt như trái cà chua từ khi cưới đến giờ một cái nhìn của hắn còn không ban cho cô

-"Anh định làm gì?" Quá ngu ngốc cho một câu hỏi. Đến tìm cô chỉ 1 lý do mà thôi

-"Tới sân bay!" Hắn không thèm để ý đến cô, ra lệnh cho tài xế đến sân bay

Cô cũng không nói gì. Trên đường đi không ai nói với ai điều gì nhưng khoảng cách ngồi giữa cô và hắn rất gần, mùi hương bạc hà riêng biệt từ hắn tỏa ra khiến cô lại muốn dựa dẫm vào, khuôn mặt lãnh đạm mà gây thương nhớ này lại làm cô muốn ở bên cạnh hắn nhiều hơn

Mơ tưởng quá nhiều đầu cô cũng đau cả lên. Nâng tay day day hai thái dương thì bỗng cô có điện thoại

"Alo, sư huynh" Cô nói trong điện thoại

"Em bị hắn ta bắt đi đâu rồi!" Lý Hào bên kia nói vọng qua. Giọng nam khiến hắn chú ý cau mày

"Anh đừng lo lắng, Anh ấy cùng em đi đón cha ở sân bay thôi, tạm biệt anh sư huynh" Cô vội nói rồi lại vội vàng dập máy

-"Hừ, mới đó mà đã kiếm đàn ông mới rồi" Ngụy Dương hắn nhìn một cách khinh thường nói

-"Không phải, đây chỉ là sư huynh đại học của em thôi" Cô lắc đầu lia lịa, đừng hiểu lầm nữa!

Rồi trong xe cũng trở lại trong im lặng cho đến sân bay. Đến sân bay cô và hắn đứng chờ khá lâu cuối cùng cũng thấy người

-"Nắm tay vào!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang