Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nắm tay vào!"

Cô ngơ ngác nhìn hắn, chưa tiêu hóa được lời nói đã bị hắn nắm lấy đôi tay nhỏ có chút chai sạm kia dẫn đi. Cô có chút muốn giật ra nhưng do sức lực hắn quá mạnh nên cô thôi, có điều sẽ khiến hắn chê người đôi tay cô thôi

Hắn và cô đứng ở một góc chờ cha chồng cô. Cô đảo mắt quanh sân bay, quả thật hắn đúng là nổi bật ở đây, Hắn là con lai Á - Âu, Hắn có mái tóc bạch kim tự nhiên được chải chuốt gọn gàn, Hắn có sống mũi cao lạnh lùng và đôi môi mỏng bạc tình. Ngụy Dương hắn có nét lạnh lùng giống cha và nét quyến rũ giống mẹ, tạo nên một người đàn ông trên cả tuyệt vời

Có đôi lúc cô cảm thấy bản thân quá tham lam, cô quá trèo cao rồi. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cô vẫn không trách bản thân nữa vì yêu hắn không phải nhất thời mà là cả thanh xuân đã không tiếc nuối mà bỏ đi vì hắn.

Nhớ không lầm, năm phổ thông cô đã một mình đến thành phố học, vừa làm vừa học nên bàn tay cô giờ đã có những vết chai sạm. Trường phổ thông cô học chỉ bình thường, không quá nổi tiếng nhưng không biết tại sao được sự yêu thích của hắn. Năm hắn vào học cũng là năm đầu cô vào trường, lúc vào đầu năm học, cô luôn bị học sinh khác bắt nạp, cô trời sinh đã hiền nên không dám kháng cự, bị đánh đến đi không nổi thế là hắn đã giúp cô băng bó vết thương. Hắn còn nói:

-"Sau này, để tôi bảo vệ cô"

Câu này đã khắc sâu vào máu cô rồi, nhưng đến học hết phổ thông hắn đã sang nước ngoài du học, cô nhỏ hơn hắn 2 tuổi nên cũng vì vậy mà cô phải học tiếp tục 2 năm. 2 năm thanh xuân này dường như cô chỉ dành cho hắn, cô cũng được rất nhiều người ngỏ tình ý nhưng cô đều từ chối vì có một người đã cai trị tim cô.

Năm tốt nghiệp phổ thông, cô định sẽ đi xem mắt và tìm một công việc ổn định, cô đã quyết tâm quên hình bóng thanh xuân ấy nhưng quyết định chưa đến đâu thì gia đình cô gọi lên bảo nhà cô đang thiếu nợ, họ muốn cô gả cho đi vào nhà giàu để trả nợ. Nói trắng ra là bán cô đi lấy tiền

Đám cưới không làm, vì chú rể không thích, chỉ ký tên vào giấy kết hôn rồi đeo nhẫn. Đến ngày thứ 3 cô mới phát hiện chú rể là hắn, hình bóng thanh xuân ấy mà cô muốn bỏ lại quá khứ giờ đã xuất hiện, hắn chỉ nhìn cô với vẻ chán ghét, không chút ôn nhu. Chắc là.... hắn quên cô gái nhỏ đã được hắn bảo vệ ở thời thanh xuân rồi...

Hắn hắng giọng một tiếng làm cô giật mình, thoát khỏi suy nghĩ vu vơ kia mà trở về với thực tại. Cuối cùng người cần gặp đã đến

-"Chào mừng cha về nước" Cô tươi chạy đến bên ông, ông rất yêu thương ôm cô một cái như hai cha con đã lâu ngày không gặp

-"Con ốm quá rồi đấy Anh Lam, Ngụy Dương nó có bạc đãi con không?" Ông vuốt tóc cô nhẹ giọng hỏi

-"khụ khụ, không... có đâu ạ" Cô ho sặc sụa, bị làn gió lạnh thổi mà cảm rồi hay sao?

-"Ngụy Dương, vợ con bệnh sao?" Ông quay qua hắn, nghiêm nghị hỏi

-"Chuyện này con không biết, cô ấy không nói với con" Hắn chỉ liếc cô một cái rồi cung kính nói

-"Chuyện này con có thể nhìn thấy, cần gì đến nói?"

-"Cha đừng trách anh ấy, công việc bận rộn vả lại con chỉ ho một chút, không vấn đề gì đâu a" cô vội nói đỡ cho hắn

-"Con đấy, lúc nào cũng nhu nhược như vậy" ông cười hiền nhìn cô rồi cả ba lên xe về Ngụy gia

..........
Hiện tại đang là một buổi tối đầy sao mộng mơ, cô ngồi ở phòng khách để lên mạng và chờ hắn về. Hôm nay hắn nói tập đoàn có việc nên đi từ lúc chiều vẫn chưa về, sợ hắn đói bụng nên ngồi đây chờ hắn về nấu gì đó cho hắn ăn

Lướt mạng xã hội một chút, quả nhiên cô đoán không sai, hình ảnh hắn cùng cô nắm tay ở sân bay tràn lang ở mạnh xã hội với các tiêu đề 'Ngụy Phu Nhân đã xuất hiện', 'Ngụy Tổng và Ngụy Phu nhân tình tứ ở sân bay'.... chắc vì cô đã đeo chiếc nhẫn hắn đưa cho cô nên ai nấy đều biết cô là Ngụy Phu Nhân rồi. Hình ảnh chụp riêng hắn cũng có, theo cô thấy lúc ở sân bay các thiếu nữ không ít, hắn tuy không lên truyền thông nhiều nhưng hắn vẫn được các thiếu nữ ca tụng như các thần tượng tiểu thịt tươi bây giờ

Đóng máy tính lại, đóng đi những thị phi lại. Lúc trước cô rất hay dùng mạng xã hội nhưng từ khi làm 'Ngụy Phu Nhân' đến giờ cô hầu như hạn chế lại. Các tin tức về cô cũng không ít, nhưng hầu như đều chê bai thậm tệ, cô cũng thuộc dạng người dị ứng với từ ngữ nên cũng hạng chế tiếp xúc với mạng xã hội nữa

-"Anh về rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang