Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp mười một, tôi trở thành con ghẻ của bố mẹ.

Sau đó thì gặp được Đường Hà.

Nhưng mà, anh lại là chú của tôi, là em trai của bố dượng, là sự tồn tại mà tôi chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể chạm tới.

1.

Năm đó tôi mười bảy tuổi, học lớp mười một.

Bố mẹ sớm đã hết tình cảm cuối cùng cũng quyết định ly hôn.

Không một ai cần tôi, nhưng họ lại chỉ thẳng vào mặt nhau mà trách người kia không xứng làm bố mẹ.

Sau mấy trận cãi nhau, thậm chí là đánh nhau, hai người thỏa thuận với nhau rằng, mẹ sẽ nuôi tôi tới năm mười tám tuổi, qua mười tám tuổi tôi sẽ sống cùng với bố.

Chỉ vài tháng sau, tôi đã phải theo mẹ vào ở nhà bố dượng.

Bố dượng là bạn học cấp ba của mẹ tôi, rất có tiền, rất khách sáo, cũng luôn tỏ ra xa cách với tôi.

Cái ngày mà Đường Hà đến nhà ấy, là ngày tôi vừa có kết quả thi cuối kỳ.

Môn vật lý vẫn không đạt như thường...

Trong lúc tôi đang sầu não nghĩ xem phải giải thích về điểm vật lý với mẹ thế nào, trong nhà bỗng có ai mở cửa.

Một người chị họ bên nhà bố dượng tôi chuẩn bị ra ngoài mua pháo hoa, trông thấy tôi thì mỉm cười kéo tôi vào trong.

"Chú nhỏ ơi, cháu giới thiệu với chú nhé, đây là con gái của bác cả, tên là Ngưng Ức."

Sau đó lại nhìn sang tôi: "Đây là chú họ nhỏ tuổi nhất của nhà mình, đang học tiến sĩ vật lý tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ, chị nói với em rồi phải không?"

Hình như có nói, tôi còn nhớ lang máng người chú này rất thông minh, nhưng tính khí lại không tốt lắm.

Có điều nhìn tận mắt thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Tôi ngẩn người nhìn người đàn ông lạ mặt đang bị rất nhiều anh chị em họ vây quanh.

Anh vừa cao lại vừa gầy, mặc một chiếc áo sơ mi chất liệu tơ tằm, từ mắt xuống mũi đều đẹp tuyệt, mỗi tội trông có vẻ hơi lười nhác, lạnh nhạt.

Chắc là do nhiệt độ trong phòng cao quá, anh đưa tay cởi hai cúc áo phía trên, lộ ra xương quai xạnh đẹp mắt.

Không giống với ông thầy vật lý mặc com lê đi giày thể thao trên trường của tôi một chút nào...

Mà càng nhìn lại càng thấy giống kiểu đàn ông văn nhã bại hoại trong phim truyền hình hơn.

Tôi cứ chần chừ không nói gì, anh hơi nhướng mày, mở lời trước: "Ngưng Ức à, chào cháu. Tôi là Đường Hà."

Lúc này tôi mới nhận ra mình đang thất thần, vội đáp: "Cháu chào chú nhỏ."

Chị họ bên cạnh tinh mắt trông thấy tờ bài thi trong tay tôi bèn cầm lên: "Đây là gì thế?"

Tôi muốn giành lại cũng không kịp nữa.

Con số 47 đỏ chót cứ thế xuất hiện trong buổi tụ họp gia đình hôm ấy.

Đã vậy lại còn là gia đình bên bố dượng tôi.

Chị họ hơi ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, trả lại bài thi cho tôi: "Haha, sao lại là đề thi vật lý thế?"

Sắc mặt mẹ tôi cực kỳ xấu, lườm tôi một cái.

Tôi xấu hổ cúi gằm mặt không dám nhìn ai.

Bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng Đường Hà bên cạnh: "Trước kia điểm thi của tôi cũng chỉ thế thôi."

Tôi bất ngờ ngẩng đầu lên, mọi người xung quanh cũng ồ lên đầy khó tin.

Đường Hà vô cùng thản nhiên, vừa nói vừa hồi tưởng lại: "Lúc tôi vừa lên lớp mười, điểm thi chính trị cũng chỉ được có 47."

Không biết là cậu em họ nào hét lớn: "Hóa ra chú nhỏ còn có quá khứ này nữa sao!"

Anh nhún vai: "Thế nên là, ông trời luôn công bằng, phải không?"

Rất nhanh, chủ đề nói chuyện đã chuyển thành khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội dễ học hơn.

Không còn ai để ý tới điểm số nát bét kia của tôi nữa, sắc mặt của mẹ cũng dịu đi vài phần, lúc này tôi mới thở phào một hơi.

Đường Hà không hề quay về phía tôi nhìn thêm lần nào, tôi bỗng vô thức nhớ tới lời đánh giá của chị họ về anh.

Hình như, tính khí anh cũng không tệ lắm thì phải.

2.

Ăn cơm xong, tôi vào bếp giúp mẹ rửa bát.

Chị họ lái xe đi mua rất nhiều pháo hoa về, gọi tôi ra ngoài cùng chơi, nhưng tôi xua tay từ chối: "Thôi ạ, mọi người đi đi."

Đứng cạnh bồn rửa bát, tôi vẫn có thể nghe được tiếng cười vui vẻ của anh chị họ, còn có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của pháo hoa.

Sau khi lau sạch nước dính trên cái bát cuối cùng, tôi xoay người, chuẩn bị cất nó lên giá.

Không ngờ lại suýt nữa đâm trúng một người.

Đường Hà đưa một tay đỡ tôi, tay còn lại nắm chặt chiếc bát.

Tôi nhỏ giọng: "May mà không vỡ."

Mẹ tôi từng nhắc nhở rằng, bát đũa nhà bố dượng rất đắt, tất cả đều không giống nhau, vỡ một cái thôi thì cả bộ bát đũa đều không dùng được nữa.

Nhưng mà Đường Hà lại nói: "Nếu mà vỡ thì cứa vào tay sẽ rất đau đấy."

Giọng anh rất êm, khe khẽ vang lên trên đỉnh đầu tôi.

Lúc này tôi mới để ý, mình đang đứng trong vòng tay anh.

Trên người anh có mùi khói thuốc pháo nhàn nhạt, xen lẫn cả vị lạnh thấu xương của cơn gió đông.

Mặt tôi đỏ bừng lên.

Đường Hà buông tôi ra rất nhanh, hỏi: "Sao lại không ra ngoài chơi pháo hoa?"

Rồi như là nhớ tới cái bát trên tay tôi, anh nghiêng đầu suy nghĩ, lại nói: "Tôi nhớ là nhà cháu hôm nào cũng có người tới dọn dẹp theo giờ mà?"

Tôi đáp: "Bọn họ thường tới vào ban ngày, nhưng mẹ cháu không thích bát đũa chất đống trong bếp ạ."

Đường Hà hỏi tiếp: "Vậy giờ đã dọn xong chưa?"

Tôi gật gật đầu.

Anh nói: "Đi đốt pháo đi, Tư Tư để lại pháo bông cho cháu đấy."

Tư Tư chính là cô chị họ hay nói vừa rồi.

Tôi bỗng cảm thấy hào hứng lạ thường, túm lấy áo khoác mặc vào rồi theo anh đi xuống tầng.

Mấy người chị Tư Tư quả nhiên vẫn đang ở trong sân, bọn họ đứng vòng quanh ngắm pháo hoa màu sắc sặc sỡ, vừa cười vừa nhảy múa.

Đường Hà gọi một tiếng: "Đường Tư Tư"

Chị Tư Tư thấy anh, lập tức rút một bó pháo bông trong túi chạy tới.

"Chú nhỏ ơi, cháu giữ cho chú đấy."

Đường Hà không nhận, liếc mắt nhìn chị ấy, bày ra bộ dàng nửa cười nửa không: "Không phải cháu nói để cho Ngưng Ức à?"

Chị Tư Tư ngẩn người ra, rồi lập tức giơ tay vỗ trán: "Đúng đúng đúng, là cháu nói mà."

Chị đưa pháo bông cho tôi, thân thiện nói: "Đi thôi Ngưng Ức, bọn mình đi đốt pháo nhé."

Tôi bị chị ấy kéo đi cùng, không biết tại sao, trước mặt là tiếng cười nói rộn ràng cùng pháo hoa rực rỡ, nhưng tôi lại không kiềm được lòng ngoái lại phía sau.

Ở nơi tĩnh lặng kia, Đường Hà đứng dưới bóng cây, châm một điếu thuốc lá, nhưng lại chỉ kẹp tay chứ không hề hút.

3.

Vài ngày sau, mẹ nói với tôi, bố dượng chuẩn bị mời một gia sư vật lý tới kèm tôi.

"Môn vật lý của con kém quá. Mẹ nói cho con biết, người trong nhà chú Đường con đều tốt nghiệp đại học 211, 985 cả đấy, nếu ngay để cả đại học tuyến một con còn không thi đậu thì mau cút về với thằng bố con đi."

Bà tức giận đập mạnh bài thi xuống bàn học của tôi: "Đã mời gia sư cho con rồi mà còn không đỗ nữa, lần sau đừng mong bước chân vào cửa nhà này!"

Tôi lặng lẽ cúi thấp đầu.

Bỗng nhiên, tôi nhớ lại hình ảnh thầy chủ nhiệm từng khó xử hỏi tôi, rõ ràng tôi học môn xã hội tốt hơn môn tự nhiên nhiều, tại sao lúc đó lại không chọn học xã hội.

Tôi nhỏ giọng trả lời thầy rằng: "Bởi vì mẹ em nói học tự nhiên sau này mới tìm được việc lương cao."

Thầy như lấy làm lạ lắm: "Tuổi của em mà đã bắt đầu dựa vào mức lương để lựa chọn rồi à?"

Tôi chỉ cười ngại ngùng.

Vì tôi rất cần tiền.

Vô cùng cần.

Nhưng mà, bài thi 47 điểm trước mắt cùng với lời la mắng của mẹ dường như đang không ngừng nhắc nhở tôi rằng, tôi không có tư cách tìm công việc lương cao.

Cửa đóng rầm một cái.

Bài thi dần dần bị vò tới biến dạng, một giọt nước mắt rơi xuống dấu gạch đỏ thẫm trên tờ giấy.

Tôi gục đầu, nhỏ giọng tự thì thầm với chính mình: "Không khóc, không sao, không sao đâu, chỉ cần học hành chăm chỉ, nhất định sẽ thi tốt thôi."

Nhưng nước mắt càng rơi lại càng nhiều, tôi từ từ ngồi xuống, cánh tay đan vào nhau, tự ôm lấy hai vai của mình, nhẹ nhàng vỗ về.

Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi sẽ có thể giả bộ rằng, đây là bố mẹ đang ôm lấy tôi.

Và cũng không phải tôi đang tự nói một mình đâu, thực ra là tiếng bọn họ đang cổ vũ tôi đó.

......

Ngày hẹn với gia sư cuối cùng cũng tới.

Cửa vừa mới mở, tôi đã ngây ngốc cả người.

Vậy mà người tới vẫn bình tĩnh như thường, liếc mắt nhìn tôi một cái: "Nóng à?"

Sau đó đưa tay điều chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi trong phòng.

Là Đường Hà.

Anh mặc áo khoác ngoài màu đen và quần thể thao, trên trán đeo một chiếc băng đô, hình như là vừa mới đi tập thể dục về, trông vừa đẹp trai vừa sạch sẽ.

Chẳng nhìn ra là anh hơn tôi tới tám tuổi chút nào.

Tôi không nhịn được hỏi: "Chú nhỏ ơi, sao chú lại có thời gian tới đây thế?"

Anh nhún nhún vai: "Cả nhà này từ lớn tới bé có một mình tôi là được nghỉ hè, nên bị bắt tới đây thôi."

Hóa ra là thế.

Anh kéo ghế ngồi lại gần, tiện tay cầm bài thi vật lý của tôi lên, như cười như không nói: "Bạn học Lam Ngưng Ức, gốc vật lý của cháu không vững chút nào."

Tôi xấu hổ muốn chết: "Cháu cố học lắm rồi, nhưng mà thầy giảng nhanh quá."

Tôi chuyển vào lớp tự nhiên với thân phận là học sinh đứng đầu khối xã hội, mà thầy vật lý lại quen với tiết tấu giảng nhanh rồi, tôi theo không nổi.

"Tôi dạy từ đầu cho cháu vậy, nghe không hiểu ở đâu thì hỏi." Anh thản nhiên nói.

Cái ngữ khí này giống y hệt như thầy dạy vật lý của tôi, tôi nhất thời lắp bắp: "Vâng...vâng ạ."

Đường Hà nhìn tôi một cái, rõ ràng ngữ khí sau đó đã dịu đi không ít, cứ như là đang dỗ trẻ con: "Nếu cháu thi được trên 100 điểm, tôi tặng cháu một món quà, được không?"

Điểm tuyệt đối là 120, muốn tôi thi 100 điểm á?

Tôi mặt ủ mày chau rì rì đáp: "Để cháu cố gắng ạ."

Đường Hà đúng là một người thầy tốt.

Anh cực kỳ cực kỳ thông minh, có những lúc đến tôi cũng không nói rõ được cái tư duy khi làm sai đề của mình, nhưng anh lại có thể nói phát trúng ngay.

Vì để báo đáp anh, hôm nào tôi cũng học tới nửa đêm, làm đề, làm đề, rồi lại làm đề.

Kết quả là, một hôm nào đó khi anh đang giảng bài, tôi không biết bằng cách nào mà bản thân lại ngủ quên mất.

Lúc tỉnh lại, trong phòng chỉ còn một mình tôi, trên người khoác thêm một chiếc áo.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi ôm chặt áo anh trong lòng, cúi đầu hít một hơi.

Là mùi hương của Đường Hà.

Một mùi thuốc lá nhàn nhạt, trộn lẫn với hương tuyết tùng rất khẽ.

Là mùi hương mỗi lần anh đưa tay ra giảng bài, hoặc lấy ngón tay búng lên trán tôi, tôi đều có thể ngửi thấy.

Cửa bỗng nhiên bật mở, Đường Hà vừa nói chuyện vừa đi vào: "Được rồi, tôi còn phải dạy thêm cho cháu nữa, tắt máy đây."

Tôi giật mình đặt áo của anh xuống bàn.

Hình như anh không thấy động tác nhỏ của tôi, chỉ hỏi: "Tỉnh rồi à?"

Tôi hơi lúng túng: "Vâng ạ, cháu xin lỗi."

Đường Hà cười: "Người phải nói xin lỗi là tôi mới đúng, tôi vi phạm luật giáo dục, dạy cháu liền một lúc mười bài. Hôm nay cho cháu nghỉ nhé, có muốn tới khu vui chơi không?"

Điện thoại lại vang lên, anh liền nghe máy.

Không biết đầu bên kia nói gì, Đường Hà im lặng vài giây, rồi nhìn tôi nói: "Hoặc là, tắm suốt nước nóng?"

4.

Đường Hà lái xe chở tôi đến trung tâm thương mại.

Ánh mắt của nhân viên bán hàng đảo qua đảo lại giữa tôi và anh, mà tôi lúc này đang vô cùng hối hận.

Mặc dù quần áo tắm hồi nhỏ quả thực không mặc vừa nữa, nhưng tôi không ngờ là Đường Hà lại dẫn tôi đi mua luôn đồ mới.

Đối diện với đủ các thể loại áo tắm sặc sỡ trước mặt, Đường Hà cuối cùng cũng ý thức được chỗ nào không đúng, anh ho nhẹ một tiếng, chỉ để lại một câu rồi đi ngay: "Tôi ở bên ngoài đợi."

Tôi thở phào một hơi.

Nhân viên bán hàng hào hứng hỏi: "Đó là bạn trai em hả? Đẹp trai ghê!"

Tôi nhìn ra ngoài cửa.

Đường Hà đang nói chuyện điện thoại với ai đó, lông mày hơi chau lại, anh đứng dưới ánh đèn đường, làn da trắng phát sáng, làm nổi bật con ngươi đen tuyền.

Tôi thấp giọng: "Không phải bạn trai em."

Nháy mắt tôi đã chẳng còn tí tâm trạng nào, chọn bừa một bộ đồ bơi nhân viên giới thiệu rồi nhanh chóng trả tiền.

Lúc ra ngoài, tôi nghe thấy Đường Hà nói vào điện thoại: "Được rồi, chuyện này dừng ở đây."

Ngữ khí rõ ràng là đang không vui lắm.

Trông thấy tôi, anh ngắt điện thoại, cố gắng dịu giọng xuống nhất có thể: "Mua xong rồi à? Đi thôi."

Xe lại tiếp tục lái về phía trước, bỗng tôi nhớ ra điều gì đó: "Hình như cháu còn chưa nói với mẹ và chú là sẽ ra ngoài."

Đường Hà nhìn chăm chú vào đoàn xe cộ qua lại, thuận miệng trả lời: "Không cần, bọn họ đang ở bệnh viện, không có tâm trạng quản chuyện này đâu."

Tôi lo lắng nhìn anh: "Bệnh viện? Tại sao lại ở bệnh viện ạ? Mẹ cháu bị bệnh gì hay sao?"

Nhớ tới chuyện dạo gần đây bọn họ cứ sáng đi sớm tối về muộn, lòng tôi chợt lạnh ngắt.

Đường Hà như nhận ra mình nói sai, ảo não đấm một cái vào vô lăng, ngừng một lúc mới đáp: "Không có bệnh gì, chỉ là mẹ cháu mang thai rồi thôi."

Mẹ mang thai rồi.

Ngay cả Đường Hà cũng biết, vậy mà đứa con ruột như tôi lại chẳng biết gì cả.

Tôi cũng chẳng biết cảm giác trong lòng mình là gì, chỉ ồ một tiếng rồi khẽ quay đầu đi.

Kì lạ quá, vầng sáng màu xanh từ đèn giao thông bỗng nhiên phóng to đến vô cùng, rồi nhòe ra thành một dài ánh sáng mờ ảo.

Không nên khóc chút nào, rõ ràng là chuyện tốt mà.

Chỉ là, chưa khi nào tôi lại ý thức rõ như lúc này, rằng cái câu "Sau này cút về với thằng bố con mà ở" sắp trở thành hiện thực.

Bởi vì mẹ tôi đã có đứa con thứ hai rồi.

Bà sẽ lấy tình yêu dành cho tôi khi xưa, trao toàn bộ cho em ấy.

Chắc là em sẽ không bị mắng đâu nhỉ?

Cũng sẽ chỉ nhận được nụ cười chứ chẳng bao giờ là cơn tức giận phải không?

Hàng ngàn hàng vạn những suy đoán ập vào tâm trí tôi như những đóa bọt sống, rồi lại tràn ra từ khóe mắt.

Đèn đỏ chuyển xanh, chẳng hiểu vì sao, Đường Hà cứ chần chừ không đạp chân ga, mà chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, không nói lời nào.

Xe phía sau đã mất kiên nhẫn rú còi inh ỏi, Đường Hà hạ cửa sổ xuống, cơn giận vừa nãy dường như còn chưa tan hết: "Đừng giục nữa!"

Rồi anh đạp chân ga phóng vụt lên.

Tôi bị dọa một trận, lệ ứa đầy trong hốc mắt, không dám động đậy một chút nào.

Lúc để ý tới biểu cảm của tôi, Đường Hà mới dần dần bình tĩnh lại, anh giảm tốc độ xe, chầm chậm nói: "Xin lỗi cháu."

Trong không gian mờ mịt thiếu ánh sáng, đôi mắt sẫm màu của anh chỉ toàn là áy náy.

5.

Chính vì câu nói này, nước mắt tôi tuôn ra không ngừng.

Đường Hà không nói câu nào, chỉ rút một tờ giấy đưa cho tôi.

Tôi vừa lau nước mắt vừa nói: "Cháu xin lỗi."

Cháu không nên khóc trước mặt chú, không nên vì chuyện này mà khóc, càng không nên để chú xin lỗi như vậy.

Cháu xin lỗi, thực lòng xin lỗi.

Đường Hà tức giận, dừng xe ngay bên đường.

Sau đó anh ngắt lời tôi: "Cháu không cần phải xin lỗi."

Bên ngoài kia gió lạnh đang thổi, còn ánh mắt anh thì tối sầm: "Sợ hãi quá khứ, lo lắng tương lai, đây đều là những cảm xúc bình thường, cháu không cần xin lỗi về điều ấy."

Vốn dĩ nước mắt tôi đã sắp ngừng rơi rồi, lúc này lại tiếp tục chảy dài.

Tôi bối rối đưa tay lên lau sạch, rồi nói với anh, nhưng cũng như tự nói với chính mình: "Cháu không thể yếu đuối như vậy được."

Đường Hà đặt tay lên vô lăng, nghiêm túc trả lời: "Đương nhiên có thể. Năm nay cháu mới 17 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, mà đứa trẻ nào cũng có quyền được làm nũng, khóc nhè."

Tôi kinh ngạc nhìn anh.

Trước kia, những lời tôi nghe thấy luôn là: "Con phải nghe lời."

Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi rằng, tôi được quyền làm nũng, khóc nhè.

Bên ngoài bỗng có người gõ vào cửa xe. Đường Hà liền hạ cửa kính xuống.

Một khuôn mặt tròn trịa đang cười toe toét xuất hiện: "Làm gì đấy? Tao thấy xe mày vào từ khi nãy rồi, sao mà nửa ngày không thấy xuống? Không phải làm trò kích thích với cô em nào đấy chứ..."

Đường Hà thấp giọng: "Câm miệng."

Người kia có vẻ rất quen thuộc với vẻ lạnh nhạt của anh, tiếp tục trêu đùa: "Ô, cô em này trông lạ thế, Đường Hà, mày lại đổi người yêu đấy à..."

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đỏ ửng vì vừa khóc nhìn anh ta.

Lời đang nói dừng lại tức khắc.
Đường Hà khẽ day thái dương, bất lực nói: "Mày bình thường chút được không? Đây là cháu tao."

Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, theo Đường Hà xuống xe, suốt cả đường đi, cái người bạn tên Trần Tùng kia của anh liên tục nói lời xin lỗi.

Tôi nhẹ giọng: "Không sao ạ."

Sau đó lại nghe thấy Trần Tùng thì thầm với Đường Hà: "Sau mày lại đưa cả cháu gái tới thế? Lương Thiến cũng ở đây, không sợ cậu ấy ghen à?"

Đường Hà hỏi ngược: "Tao dẫn ai tới có liên quan gì đến cậu ấy không?"

Trần Tùng đáp: "Hihi, thì người ta là tình đầu của mày mà, mày nói xem có liên quan không?"

Tình đầu sao?

Tôi bất giác siết chặt cái túi trong tay.

Đường Hà không trả lời câu hỏi của Trần Tùng, chỉ quay lại nhìn tôi một cái: "Đằng trước là đường đá, cẩn thận một chút."

Tôi rất nhanh đã được diện kiến người tên là Lương Thiến kia.

Vẫn còn chưa vào bên trong, chị ta đã không sợ lạnh mà thay đồ bơi lên người, đứng từ xa vẫy tay về phía chúng tôi: "Đường Hà, cậu tới rồi à."

Dáng người chị ta rất đẹp, vòng nào ra vòng nấy, khiến tôi xấu hổ vô cùng.

Trần Tùng đẩy đẩy người Đường Hà: "Thấy chưa, tao đã bảo cô ấy vẫn còn lưu luyến mày mà."

Đường Hà không để ý anh ta, thản nhiên đáp: "Ờ."

Tôi từ nãy tới giờ vẫn luôn đi đằng sau bọn họ, trong lúc không để ý bỗng bị Đường Hà nắm cổ tay kéo về phía trước.

"Lương Thiến, đây là cháu tôi, lâu rồi không xuống nước, phiền cậu để ý con bé một chút."

Lương Thiến nhìn tôi như muốn đánh giá điều gì đó, rồi cười nói: "Lớn thế này rồi mà cậu làm như là trẻ con ấy."

Chị ta đi tới, khoác vai tôi, vậy là vị trí đã trở thành chị ta đứng bên cạnh Đường Hà.

"Đi thôi, cháu gái." Lương Thiến cố ý nhấn mạnh vào hai chữ cuối, lại mỉm cười: "Quên mất nói với các cậu, hai bể tắm ở cạnh nhau đấy."

6.

Lúc tôi thay xong đồ bơi ra ngoài, Đường Hà và Trần Tùng đã ở trong hồ rồi.

Mượn hơi nước bốc lên mờ mịt, tôi trộm nhìn về phía bọn họ.

"Cháu gái, bên này có lối xuống này." Lương Thiến gọi tôi.

Vậy là hai người ở bể tắm bên kia đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn.

Ánh mắt bị Đường Hà bắt được, hai má tôi bỗng chốc đỏ bừng.

Cũng may là hình như anh không để ý, chỉ khẽ hất cằm với tôi.

Tôi đi theo Lương Thiến xuống bể, nghe thấy Trần Tùng nói nhỏ: "Đồ bơi của cháu gái mày cũng hơi..."

Mấy lời sau đó tôi không nghe thấy nữa, chẳng biết Đường Hà làm gì, Trần Tùng ho sặc sụa rồi đạp chân không ngừng: "Mày hất nước tao làm gì hả?"

Đường Hà bình tĩnh đáp: "Tay trơn quá."

Lương Thiến nhìn kĩ lại bộ đồ của tôi, kinh ngạc hỏi: "Sao lại chọn kiểu này vậy?"

Tôi siết chặt tay, khóc không ra nước mắt.

Nếu như tôi nói là tôi chỉ chọn bừa một bộ màu trắng thôi, chị ta có tin không?

Tôi thực sự không để ý...đây là một bộ bikini.

May là Lương Thiến không nói gì tiếp, chỉ nhắm mắt lại, không nhìn tôi nữa.

Tôi cũng học theo chị ta, từ từ đắm mình vào trong nước.

Nước suối hơi nóng, nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái vô cùng.

Dần dần, âm thanh xung quanh bỗng nhỏ lại, trong đầu tôi hiện ra hàng trăm những khung cảnh kì quái, có chuyện thực sự từng xảy ra, lại có chuyện cứ như là giấc mộng vậy.

Tôi mơ thấy mẹ nắm tay tôi giẫm lên tuyết, dấu chân lớn phía trước, dấu chân nhỏ theo sau.

Tôi muốn bà ôm tôi, nhưng lại nhận ra trong tay bà đã ôm một đứa trẻ khác.

Rồi lại mơ thấy gió mạnh thổi qua, cả gia đình hạnh phúc tụ họp dưới tầng.

Còn tôi một mình ngồi trong phòng học, im lặng lắng nghe tiếng người lớn phát lì xì cho lũ trẻ con.

Không một ai gọi tên tôi cả, cũng chẳng có ai quan tâm tôi đang ở đâu.

Khi tỉnh lại, trong bể đã chỉ còn lại một mình tôi, và Đường Hà lúc này đang giữ nguyên tư thế vỗ vai tôi, anh rũ mắt nhìn xuống.

Tôi ngơ ngác: "Chú nhỏ..."

Anh chỉ mặt một cái quần bơi, có lẽ là để tránh hiềm nghi nên khoác thêm một chiếc áo bên ngoài nữa.

Nhưng dây áo chưa thắt chặt, cổ áo mở rộng ra, lúc anh cúi người xuống, tôi nhìn thấy không thể rõ hơn.

Trên xương quai xanh của anh còn vài giọt nước, phía dưới là cơ ngực rắn chắc, rồi dưới nữa là...

Mặt tôi tự dưng đỏ bừng lên, cũng may có thể lấy cớ là do hơi nóng.

Hình như Đường Hà không nhận ra, anh đưa tay qua, ngón cái xoa nhẹ mắt tôi.

Tới lúc này tôi mới biết, hóa ra mình đã khóc trong giấc mơ vừa rồi.

Đường Hà mím môi, không nói gì nhiều, chỉ nhắc nhở: "Những lúc như này ngủ sẽ rất nguy hiểm, dễ bị ngạt thở."

Rồi anh đưa cho tôi một cốc nước ấm: "Uống đi, bổ sung nước."

Tôi uống hết cốc nước mới nhớ ra một chuyện: "Hai anh chị kia đâu ạ?"

Đường Hà trả lời: "Đi uống rượu rồi."

Tôi nhận ra gì đó, hỏi: "Vậy sao chú lại không đi."

Anh nhướng mày, cười nhẹ: "Tôi đi thì ai chăm sóc trẻ vị thành niên như cháu?"

7.

Lúc trở về, Lương Thiến và Trần Tùng nói muốn Đường Hà đưa về một đoạn.

Đường Hà hơi bất ngờ: "Hai người không lái xe à?"

Trần Tùng đáp: "Tao cũng tính lái xe tới, nhưng Lương Thiến nhất quyết đòi gọi xe..."

Lương Thiến nhéo anh ta một cái, người đang nói lập tức im bặt.

Sau đó chị ta cười vô cùng xinh đẹp: "Dù sao cũng thuận đường mà, cậu đưa chúng tôi về cùng đi."

Nói rồi nhanh chóng mở cửa ngồi lên ghế phụ.

Tôi im lặng đi vòng ra cửa phía sau.

Dọc cả đường đi, Lương Thiến nhắc lại chuyện hồi cấp ba của bọn họ tới mấy lần.

Có điều, Đường Hà chỉ bày ra dáng vẻ không hứng thú lắm, chẳng nói năng gì.

Trần Tùng thì ngược lại, miệng nói liên hồi, không khí trong xe cũng không đến nỗi quá ngượng ngùng.

Mắt thấy sắp vào đến thành phố, Đường Hà hỏi: "Hai người ở đâu?"

Trần Tùng đọc một địa chỉ.

Còn Lương Thiến lại đáp: "Vẫn là chỗ ở cũ, chưa thay đổi."

"Không nhớ nữa rồi."

Không khí bỗng dưng như ngưng đọng lại, hai mắt Lương Thiến đỏ ứng, nhìn Đường Hà chăm chú.

Nhưng anh vẫn chỉ nhìn con đường phía trước, không nói lời nào.

Cuối cùng Trần Tùng phải mở miệng giải vây, nói ra nơi ở của Lương Thiến.

Xe đã dừng lại, nhưng Lương Thiến không hề có ý định xuống, chị ta nghiêng đầu nhìn Đường Hà, hỏi: "Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"

Đường Hả thản nhiên trả lời: "Không có."

Lương Thiến mở cửa xuống ngay, sau đó tôi nghe tiếng cửa xe đóng sầm một tiếng.

Đường Hà vẫn chẳng có phản ứng gì, đạp ga phóng thẳng về phía trước.

Trần Tùng cằn nhằn: "Sao mày tuyệt tình thế? Cậu ấy có ý gì đâu phải mày không biết đâu? Lúc nãy cậu ấy lôi mày đi uống rượu rõ ràng là đang muốn quay lại với mày rồi."

Đường Hà ngắn gọn đáp: "Không thể."

Trần Tùng lại trách móc: "Mày đúng là, lúc lạnh lùng thì đúng là không chịu nổi."

Đường Hà lạnh lùng á?

Trần Tùng quay đầu lại, trông thấy tôi thì bật cười.

"Nhìn cái biểu cảm của em kìa, không tin chứ gì? Chú nhỏ em hồi đi học rất là lạnh nhạt với con gái, lúc chơi bóng rổ xong bao nhiêu cô gái đứng đợi đưa nước cho cậu ta, cậu ta không thèm nhận cái nào, cứ thế đi thẳng."

Tôi nghi ngờ hỏi: "Như thế mà cũng yêu sớm được ạ?"

Trần Tùng cười lớn: "Chắc tại chú nhỏ của em đẹp trai quá, cho dù tính khí có tệ thế nào thì vẫn có người chạy đằng sau thôi. À, cái chị Lương Thiến ban nãy vừa xuống xe là cái người kiên trì nhất đó."

Chị, chú nhỏ, nghe cái cách xưng hô này kì cục quá.

Thực ra nhìn lại thì, Đường Hà cũng chỉ giống như một người anh trai lớn thôi.

Trần Tùng lại chẳng để ý đến sự lạ lùng đó, cứ tự nói rồi tự cười một mình.

"Đương nhiên là em không thấy chú nhỏ của em lạnh lùng rồi, cậu ta dỗ em như dỗ con nít ấy. Lúc nãy em ngủ say, bọn anh gọi mãi mà cậu ta không thèm đi, nói là phải trông em. Chuyện này mà nói cho đám người hồi cấp ba biết chắc bọn họ sợ chết luôn."

Nhịp tim tôi từ từ tăng nhanh, không kiềm được mà hướng mắt nhìn về phía Đường Hà.

Lúc tôi ngủ say, anh đã ở bên cạnh trông tôi ư?

Thật sự không thể tưởng tượng ra khung cảnh khi đó nữa.

Đường Hà làm như không nghe thấy gì, chỉ quay sang tặng Trần Tùng một cái nhìn cảnh cáo: "Đủ rồi đấy."

Trần Tùng xua xua tay: "Được rồi được rồi, tao không nói nữa."

Đúng lúc này, xe dừng trước nhà Trần Tùng, anh ta ôm túi nhảy xuống xe, trước khi đi còn cười híp mắt chào tôi: "Bye nhé cháu gái!"

Trần Tùng đi rồi, nhưng Đường Hà cứ mãi không có ý định khởi động xe.

Anh nhìn tôi qua gương chiếu hậu: "Lên ghế trước ngồi đi."

Tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại: "Dạ?"

Đường Hà lại nói: "Không phải cháu bị say xe à?"

Tôi kinh ngạc, chợt nhớ ra lúc đi mua quần áo mình có xin thêm một túi giấy bóng để phòng lúc say xe.

Hóa ra anh vẫn còn nhớ.

Tôi im lặng cầm lấy túi xách, chuyển lên ghế phụ lái.

Xe chầm chậm di chuyển, Đường Hà không có chuyện gì để nói, hình như sợ tôi chán nên tiện tay bật đài lên cho tôi nghe.

Chủ đề lúc này là về tình yêu, MC đang đọc một bức thư mà thính giả gửi tới.

"Khi còn trẻ, ta luôn yêu đến không màng thân mình, nồng cháy chẳng thể quên..."

Đường Hà nhíu mày, lại đưa tay ra tắt.

Nhận ra tôi đang nhìn, anh nói: "Làm sao, muốn nghe à? Đây không phải thứ mà tuổi cháu nên nghe đâu."

Tôi nhỏ giọng phản bác: "Lúc chú ở độ tuổi của cháu đã có tình đầu rồi mà."

Anh có vẻ bất ngờ nhìn tôi, bật cười: "Vậy cháu nói xem, thế nào là yêu?"

Tôi chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, đáp lại ngay: "Yêu chính là muốn được ở bên người ấy mỗi giây mỗi phút, là tò mò mọi thứ về người ấy, đứng trước mặt họ lúc nào cũng tim đập chân run, là dễ dàng thể hiện ra một mặt yếu đuối của mình, là..."

Âm thanh đột ngột dừng lại.

Gió đêm luồn qua cửa sổ thổi vào trong, ánh sáng từ đèn đường khi tỏ khi mờ.

Chính vào khoảnh khắc này, tôi lo lắng nhận ra tất cả những gì mình miêu tả dường như đều đang chỉ về cùng một đối tượng.

Mà đối tượng ấy khi đó chẳng nhận ra điều gì, thậm chí còn trêu chọc tôi: "Ồ, xem ra trong lòng cháu đang cất giấu một người nhỉ?"

Tôi chỉ cúi gằm mặt xuống, không dám nói tiếp nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro