Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Mẹ cứ mãi không nói cho tôi việc bà mang thai, nên tôi cũng giả bộ như mình chẳng biết gì.

Chỉ là số lần nói bóng nói gió càng ngày càng nhiều, bà nhắc nhở tôi rằng tôi được ở nhà bố dượng là đã quá hạnh phúc rồi, phải học cách biết đủ, đừng có mơ mộng những thứ không thuộc về mình.

Bởi vì gia đình này, rồi sẽ có một chủ nhân nhỏ.

Rất nhiều lần, tôi muốn hỏi bà rằng, thứ không thuộc về tôi là gì?

Điều tôi ước ao duy nhất chỉ là tình yêu của bố mẹ mà thôi.

Bà và bố dượng thường xuyên ra vào bệnh viện, vậy nên ngoài việc quản chuyện học hành, Đường Hà còn lo lắng cho cả sinh hoạt ngày thường của tôi nữa.

Đường Hà dẫn tôi đi chơi khắp Nam Kinh, những đường lớn ngõ nhỏ mà tôi tưởng bản thân đã quá quen thuộc rồi, khi đi cùng anh lại phát hiện ra vô số điều mới mẻ.

Một đóa hoa, một bức vẽ nguệch ngoạc, một vài câu chuyện lạ kì.

Có những khi anh kể hào hứng tới nỗi tự bật cười, tựa như mặt trời ló sau mây, đẹp đẽ vô cùng.

Tôi chắc chắn rằng, mình đã thích Đường Hà mất rồi.

Nhưng tôi cũng biết, tuyệt đối không thể nói ra chuyện này, một chữ cũng không.

Nếu không, tôi sẽ đánh mất anh, cho dù là ở bên cạnh với tư cách là cháu gái cũng chẳng còn nữa.

Hôm đó, anh nói với tôi có việc phải làm, để tôi ở nhà làm đề.

Khi tôi cẩn thận làm xong hết thì bỗng phát hiện bạn cùng bàn đã gọi mấy cuộc điện thoại cho mình rồi.

Tôi vội vàng gọi lại, chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô ấy: "Ngưng Ức, cậu có thể tới đây chuộc mình không?"

Vì trên đường đi quá lo lắng, mãi cho đến khi tới nơi, tôi mới ý thức được rằng, đây không phải chuyện mà tôi có thể tự giải quyết.

Tuyết Tình bị một người phụ nữ giật tóc đè lên mặt bàn, đằng sau bọn họ là một người đàn ông, chỉ ngồi hút thuốc hết điếu này đến điếu khác, chẳng nói chẳng rằng.

Vừa thấy tôi, Tuyết Tình lại bật khóc, lúc cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, tôi mới nhận ra cả khuôn mặt xinh đẹp lúc này đã lưu đầy dấu vết bị đánh.

Vết bạt tai, dấu móng tay cào như chồng chất lên nhau, khiến cô ấy thảm không nỡ nhìn.

"Ngưng Ức." Tuyết Tình sụt sịt, nhỏ giọng gọi tên tôi.

Tôi ngẩng cao đầu đi tới, cố gắng tỏ ra dũng cảm: "Sao chị lại đánh người ra nông nỗi này?"

Người phụ nữ kia cười lạnh: "Mày hỏi bạn mày xem đã làm ra chuyện tốt đẹp gì là biết."

Nói rồi lại tát mặt vào mặt Tuyết Tình: "Không dám gọi phụ huynh tới sao? Lúc ngủ với chồng người khác không phải to gan lắm à?"

Tôi bị lời nói của chị ta làm kinh sợ, siết chặt nắm tay nói: "Chị có gì từ từ nói, đừng có động tay động chân."

Hình như chị ta muốn ra vẻ gì đó, lại đánh liên tiếp vào mặt Tuyết Tình, vừa đánh vừa cười.

"Mày bảo vệ nó như thế, chắc cũng cùng một loại người với nó chứ gì? Được thôi, dùng tiền mày cướp từ mấy thằng cha khác chuộc chị em tốt của mày về đi."

Tuyết Tình không nói gì, chỉ liên tục rơi nước mắt, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn tôi.

Tôi hỏi: "Chị cần bao nhiêu tiền?"

Người phụ nữ khinh thường liếc mắt, đáp: "Năm vạn."

Đừng nói là năm vạn, đến năm nghìn tôi còn chẳng có.

"Tôi không có nhiều tiền như thế."

Chị ta lập tức buông Tuyết Tình ra, lôi một xấp ảnh từ trong túi rồi ném tới trước mặt tôi.

Tôi chỉ liếc nhìn một cái, vội vàng quay đầu đi.

Đây đều là ảnh khỏa thân của Tuyết Tình.

Tuyết Tình khóc lóc bò tới cướp về, giấu cả xấp ảnh kia vào trong lòng, nước mắt tuôn như mưa: "Em biết em biết, nhưng em không có nhiều tiền như thế, anh ta không đưa cho em được bao nhiêu."

Người đàn ông kia từ đầu tới cuối vẫn chỉ ngồi trên ghế sofa, hút thuốc không ngừng, nhưng không thèm liếc mắt một cái nào.

Cứ như thể là người đánh, hay người bị đánh chẳng có liên quan gì đến anh ta cả.

Vợ anh ta đi tới, dí thẳng móng tay sắc nhọn vào cằm Tuyết Tình, gằn giọng: "Không có đúng không? Không trả đúng không? Ngày mai tao sẽ dán đống ảnh này khắp trường mày, để mọi người biết mày là cái thể loại gì!"

Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu mà tôi xông đến hất tay chị ta ra, kéo Tuyết Tình vào trong lòng mình.

"Chúng tôi không trả một lần được, trả theo đợt được không?"

Chị ta cười một tiếng: "Được thôi, chúng mày kí giấy nợ đi."

Nói rồi, chị ta lấy giấy bút từ trong túi ra, bắt đầu viết.

Như là có tính toán từ trước vậy.

Tuyết Tình run bần bật trong lòng tôi, khóc như muốn chết đi.

Tôi cầm điện thoại trên tay, do dự không biết có nên gọi 110 hay không, bỗng Tuyết Tình nhìn tôi như cầu xin, lắc đầu lia lịa.

Đúng vào lúc nào, chuông điện thoại vang lên.

Tôi nhanh chóng bắt máy: "Chú nhỏ."

Đường Hà nói: "Sao lại không ở nhà? Tôi có mua hạt dẻ rang đường cho cháu đấy."

Không biết vì sao, rõ ràng tôi đang rất bình tĩnh, vừa mới nghe giọng của anh đã bắt đầu muốn khóc.

Tôi cố gắng kiềm nước mắt, đang định trả lời đợi một lát sẽ về ngay.

Bỗng người phụ nữ đang viết giấy nợ cướp lấy điện thoại của tôi: "Chú nhỏ hả? Phụ huynh đúng không? Cháu anh ở trường làm gái đây này, anh có quản được không?"

Giọng nói chua ngoa vang vọng căn phòng, như một cú tát thẳng vào mặt tôi.

9.

Tai tôi ù đi, cảm giác máu trong cơ thể đang không ngừng cuộn lên trên.

Tôi chẳng rõ bản thân lấy đâu ra sức mạnh đẩy người phụ nữ ra, giật lấy điện thoại.

Nhưng chị ta đã kịp nói ra vị trí của chúng tôi, làm ầm ĩ bắt Đường Hà tới chuộc người về.

Tút tút tút...

Đường Hà tắt máy rồi.

Tôi gọi lại nhưng anh không nghe nữa.

Ngón tay tôi vò muốn nát cả góc áo, tay chân cũng dần trở nên lạnh toát.

Ngoài trời mưa rất lớn, người đi đường vội vã chạy qua chạy lại, tôi tựa đầu vào cửa kính, cảm giác trái tim còn lạnh hơn cả thủy tinh vậy.

Tuyết Tình lúc này vẫn còn đang khóc lóc nói gì đó với đôi vợ chồng kia, tôi thì đã chẳng nghe được gì nữa.

Đường Hà sẽ nghĩ gì về tôi đây?

Anh có cảm thấy tôi là đứa con gái xấu xa không?

Có đẩy tôi ra thật xa, lạnh nhạt với tôi, dùng những lời độc ác để chửi rủa tôi, giống như mẹ không?

Chỉ tưởng tượng thôi, lồng ngực tôi đã đau đến ngạt thở.

Bỗng một tiếng "rầm" vang lên, tôi ngẩng đầu, thấy cửa đã bị đạp tung, gió lạnh từ ngoài tràn vào bên trong.

Đường Hà đi bước lớn tới chỗ tôi, cũng không biết hôm nay anh có việc gì mà trên người lại mặc âu phục màu đen.

Chắc là đắt tiền lắm, chỉ có điều vai áo đã ướt sũng, trên tóc anh cũng có dấu vết của việc vừa dầm mưa.

Khi ấy trông anh lạnh lùng vô cùng, cả người toát ra khí chất khiến người khác không dám tới gần.

Tôi chột dạ gọi một tiếng: "Chú nhỏ."

Đường Hà nhìn tôi, không nói tiếng nào.

Hai vành mắt tôi đỏ ửng, nhưng vẫn không quên phải giải thích với anh: "Không phải như chị ta nói đâu, cháu không làm..."

Anh thấy mặt tôi không có vết bị đánh, dần bình tĩnh lại, rồi cúi người lấy ngón tay lau mắt tôi, cố gắng dịu giọng: "Tôi biết, cháu là một đứa bé ngoan."

Nước mắt lại không thể khống chế được mà rơi xuống, tôi hoảng loạn lau sạch sẽ.

Người phụ nữ kia nói: "Nếu anh là phụ huynh thì mau trả số tiền chúng nó nợ tôi đi, năm vạn, không được thiếu một đồng."

Đường Hà không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn một vòng quanh căn phòng.

Tuyết Tình với khuôn mặt sưng vù, tên đàn ông cúi đầu hút thuốc, người phụ nữ đanh đá chua ngoa...

Không biết anh nghĩ ra cái gì, cuối cùng cũng mở miệng trả lời, ánh mắt rất bình tĩnh.

"Cô nói nợ tiền, vậy giấy nợ đâu?"

Tôi và Tuyết Tình lặng lẽ nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy may mắn lúc nãy chưa kịp kí tên lên tờ giấy kia.

Người phụ nữ ngẩn người, rồi mới nói: "Nó tiêu tiền của chồng tôi nhiều như thế, đấy là tài sản chung sau kết hôn."

"Vậy thì cô đi mà hỏi chồng mình chứ."

Chị ta lại giở trò cũ, lôi xấp ảnh từ trong túi ra: "Dù sao thì người mất mặt cũng không phải chồng tôi, mà là con đ* kia. Mày không trả cũng được, đợi tao dán ảnh khắp cả cái trường mày."

Đường Hà không thèm nhìn đống ảnh kia lấy một cái, chỉ lạnh nhạt nói: "Cô cứ thử xem. Vi phạm quyền riêng tư công dân, còn chồng cô thì hiếp dâm trẻ vị thành niên, hai vợ chồng dắt tay nhau vào tù, cũng là chuyện tốt đấy."

Người phụ nữ lập tức phát điện: "Mày nói ai vào tù? Ai hiếp dâm? Mày có cái tư cách gì hả?"

Nói rồi, chị ta lao tới, thọc tay vào túi áo ngực của Đường Hà lấy ra được một tấm thẻ tham gia hội nghị.

"Hội nghị thủy động lực học... Đường Hà... Mày tên Đường Hà chứ gì, tao sẽ đến đơn vị của mày nói cho mọi người biết. Chú nhỏ hả, ha ha, chú nhỏ cái mẹ gì? Tao thấy mày giống kim chủ của con nhỏ lẳng lơ này thì đúng hơn đấy."

Mãng nhĩ tôi cảm giác như bị cái gì đâm trúng, nhịp tim ngừng lại, tôi lén lút nhìn về phía Đường Hà.

Anh không có phản ứng gì với câu nói kia của người phụ nữ, chỉ nhíu chặt mày, cướp lại thẻ tham gia hội nghị rồi thém thẳng trước mặt chị ta.

"Cạch" một tiếng, tấm thẻ trượt dài một đoạn.

Đường Hà nới lỏng cà vạt, ánh mắt đầy sự mỉa mai: "Tặng cô đấy."

Người phụ nữ không nghĩ anh lại khó giải quyết như thế, đứng ngơ ngác một lúc rồi bắt đầu kêu gào: "Mày không quản được con cái nhà mình còn dám thể hiện à?! Mau trả tiền đây! Số tiền chúng mày nợ tao không được thiếu một xu!"

Đường Hà cười nhạt: "Đừng dọa, không có tác dụng đâu. Vợ chồng mấy người, một kẻ thì dụ dỗ trẻ vị thành niên, một người lại mượn cớ tống tiền, cũng giỏi tính toán đấy nhỉ. Có biết gọi 110 không? Không biết thì để tôi giúp."

Anh lấy điện thoại ra, gọi rất nhanh: "Alo, tôi muốn báo cảnh sát, tôi ở..."

Tên đàn ông chỉ ngồi hút thuốc từ đầu tới cuối cuối cùng cũng ngẩng đầu, kéo người phụ nữ như đang bị đóng đinh trên mặt đất kia lại, nói: "Hiểu lầm thôi, hiểu lầm cả ấy mà."

Chị ta quay ra la lối om sòm, một mức bắt anh ta phải đòi tiền về.

Hai vợ chồng tranh cãi một lúc, cuối cùng kết thúc bằng một cái bạt tai của người đàn ông.

Chị ta càng gào khóc lớn hơn: "Tôi phải ly hôn với anh!"

Lúc này, anh ta mới kéo vợ mình ra ngoài cửa chuẩn bị bỏ đi.

Đường Hà tắt điện thoại, nói: "Thân làm đàn ông, thứ nhất, không kiềm chế được dục vọng của mình, thứ hai, không biết thương vợ, thứ ba, gặp chuyện không dám ngẩng đầu. Tôi rất khinh thường anh đấy."

Người đàn ông kia sững người lại một lúc, nhưng vẫn không thèm quay đầu lại.

Mà người phụ nữ thì lại khóc rất khổ sở, rõ ràng chị ta mới là người xấu, nhưng lại làm như thể mình là nạn nhân.

Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Đường Hà rút một điếu thuốc ra, kẹp giữa hai ngón tay, nhưng lại không châm lửa.

"Lam Ngưng Ức." Anh gọi. "Cháu qua đây."

Tôi cúi người nhặt thẻ tham gia hội nghị của anh lên, rụt rè đi tới.

Anh trên tấm thẻ để tóc ngắn, biểu cảm lạnh nhạt, chẳng có một ý cười.

Rất giống với anh hiện giờ...

Đường Hà đứng bên cửa sổ, yên lặng nhìn điếu thuốc lá trên tay, mí mắt cũng không nhấc lên, hỏi tôi: "Sao cháu lại tham gia vào loại chuyện thế này?"

Tôi lắp bắp: "Cậu ấy là bạn cùng bàn của cháu, là người bạn rất tốt với cháu."

Đường Hà vẫn lạnh lùng: "Dù quan hệ có tốt đến đâu cũng không thể thay phụ huynh tới giúp bạn được. Cháu có từng nghĩ, một đứa trẻ như cháu mà làm thế này, nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao?"

Tôi im lặng rất lâu, mới đáp: "Chú nhỏ, bố mẹ cậu ấy ly hôn rồi, chẳng ai cần cậu ấy nữa. Nên thực ra, cậu ấy không có phụ huynh ạ."

Trong truyện này, Tuyết Tình chắc chắn đã sai, nhưng tôi không thể nào khoanh tay đứng nhìn được.

Tôi chỉ biết lúc khổ sở nhất, cô ấy chỉ có thể ăn cơm miễn phí ở căng tin thôi.

Nhìn theo một góc độ nào đó, số mệnh của tôi và cô ấy chẳng khác gì nhau.

Nếu như bố mẹ tôi khi đó không quan tâm đến thể diện, thì tôi có thể đã trở thành người như Tuyết Tình rồi.

Gió lạnh bên ngoài không ngừng rít gào, những giọt mưa rơi tí tách trên ô cửa thủy tinh.

Tôi chầm chậm nói: "Cháu sợ, nếu cháu không giúp cậu ấy, sau này sẽ không còn ai giúp cháu nữa."

Dường như Đường Hà không ngờ được tôi sẽ trả lời thế này, anh sững sờ giây lát, rồi ném thuốc lá vào thùng rác, hơi do dự đưa tay ra xoa đầu tôi.

Trong hình ảnh phản chiếu trên tấm kính kia, tôi nhìn thấy bản thân không biết từ bao giờ, đã rưng rưng nước mắt.

Tôi lấy tay lau mặt, sụt sịt nói: "Cháu xin lỗi ạ, cháu lại khóc rồi."

Nhưng không nghe thấy câu trả lời của Đường Hà nữa.

Chỉ biết rằng sau đó, tôi rơi vào một vòng ôm ấm áp.

Đường Hà vừa mới ôm tôi.

10.

Tuyết Tình ngồi xe buýt về nhà, trước khi đi, cô ấy liên tục nói cảm ơn và xin lỗi.

Xin lỗi vì đã lôi tôi vào chuyện này, còn cảm ơn là bởi Đường Hà đã giúp cô ấy tránh khỏi việc bị bêu rếu và tống tiền.

Đường Hà không nói gì, chỉ đưa cho cô ấy phương thức liên hệ của một người trong hiệp hội phụ nữ.

Đó là bạn học của anh, hiện tại đang phụ trách công tác bảo hộ thanh thiếu niên.

Tôi và Đường Hà rất ăn ý, không ai nhắc tới cái ôm vừa rồi.

Cho dù bao nhiêu ngày sau đó, khung cảnh ấy vẫn thường xuyên xuất hiện trong tâm trí tôi.

Bàn tay anh vỗ về tôi dịu dàng đến thế, nước mắt tôi ào ạt rơi trên áo anh nhiều đến thế, cái ôm ấy đã khiến người ta nhung nhớ đến thế, mãi cho tới khi cửa thang máy mở ra.

Tôi giật mình thoát khỏi vòng tay anh, mà anh thì chỉ thấp giọng nói: "Đi thôi."

Thấy người trong gương hai má đỏ bừng, tôi vội vàng lấy nước lạnh vỗ lên mặt, âm thầm cảnh cáo chính mình: "Lam Ngưng Ức, không được phép nghĩ nữa."

Điện thoại bỗng thông báo tin nhắn của chị Tư Tư.

Chị ấy nói vài hôm nữa phải đi hẹn hò với bạn trai, nên muốn tôi cùng đi mua quần áo mới ở trung tâm thương mại.

Chị Tư Tư đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, tôi mệt lả cả người, đành ngồi trên sofa đợi chị.

Chị ấy thử một chiếc váy, thuận miệng hỏi tôi: "Chú nhỏ vẫn đang dạy vật lý cho em nhỉ?"

Tôi ngẩn người, đáp: "Vâng ạ."

Chị vừa nhìn gương vừa nói: "Kể ra thì hai người cũng giống nhau thật, hồi chú nhỏ học cấp ba thì bố mẹ ly hôn, sau đó bố lại cưới vợ mới, vợ mới còn sinh cho ông ấy một đứa con... Cái hồi đấy tính khí chú nhỏ tệ lắm, giờ thì đỡ hơn nhiều rồi."

Trong nháy mắt, tấm gương trước mặt đã phản chiếu lại sự kinh ngạc của tôi.

Giống tôi sao?

Một Đường Hà nhìn lúc nào cũng độc lập, vững vàng ấy, lại từng phải trải qua biến cố gia đình như tôi ư?

Thấy tôi im lặng, chị Tư Tư vội vàng đưa tay ra dấu giữ bí mật: "Em đừng nói với chú nhỏ là chị kể nhé, chị không muốn rước họa vào thân đâu."

Tôi gật đầu: "Vâng ạ."

Chị Tư Tư chọn xong quần áo, hài lòng đi tới quầy thu ngân tính tiền, trong lúc đợi nhân viên thanh toán lại nói:

"Một người lạnh lùng như chú nhỏ thế mà lại đồng ý dạy thêm cho em, lạ thật. Nhưng mà cũng may, nhờ thế mà chị mới được gặp chú ấy nhiều môt chút. Em không biết phải không? Chú nhỏ không thân với họ hàng bên nội đâu, thân với bên ngoại hơn."

Tôi dè dặt hỏi lại: "Tại sao thế ạ?"

Chị Tư Tư trả lời: "Chị cũng chỉ nghe lén người lớn nói chuyện thôi, hình như mẹ kế chú ấy là tiểu tam giật chồng thì phải. Nói chung là chú nhỏ với bố mình ầm ĩ một đợt, mãi hai năm nay sức khỏe ông chú không tốt, mâu thuẫn mới tạm thời dịu xuống."

Ngón tay tôi siết chặt, không nói một lời.

Chị Tư Tư lè lưỡi mấy cái, lại lặp lại lần nữa: "Em đừng có kể cho chú nhỏ đấy nhé."

Lúc chúng tôi đi từ trung tâm thương mại ra, xe của anh đã đỗ ở bên ngoài.

Chị họ cười híp mắt mở cửa ghế lái phụ, nói: "Chú nhỏ, chú đúng là người tuyệt vời nhất trần đời, còn tới đón bọn cháu nữa, cháu phải bắt bạn trai học tập mới được."

Đường Hà đáp: "Tiện đường thôi."

Anh nhìn túi lớn túi nhỏ mà chị Tư Tư cầm trên tay, rồi lại nhìn tôi: "Sao cháu không mua gì?"

Tôi còn chưa kịp trả lời, chị Tư Tư đã mở miệng trước: "Phải đấy! Có cái váy em ấy mặc đẹp lắm mà cứ nhất quyết không mua. Ngưng Ức nhà mình đúng là biết tiết kiệm, sau này ai lấy được thì có phúc lắm đấy, chú nhỉ?"

Câu hỏi kiểu này, tất nhiên là Đường Hà sẽ không đáp.

Cuối cùng chị ấy cũng xuống xe, trước khi đi còn không quên trêu Đường Hà mấy câu: "Chú nhỏ tốt thật đấy, cháu phải kêu gọi mọi người kiếm một cô nhỏ đại mỹ nữ cho chú mới được."

Đường Hà lạnh nhạt liếc một cái, chị ấy đã cười hi hi ha ha chạy mất.

Xe vẫn dừng ở bên lề đường không đi, thông qua gương chiếu hậu, anh hất cằm tỏ ý với tôi, tôi rất tự giác im lặng chuyển lên ngồi ở ghế phụ lái.

Ở chỗ rẽ phía trước, anh cho xe vòng lại con đường vừa nãy.

Tôi ngơ ngác hỏi: "Mình đi đâu đây ạ? Hình như đây không phải đường về nhà mà."

Đường Hà thản nhiên đáp: "Mua váy cho cháu."

Trong một khoảnh khắc, tim tôi như ngừng đập, tôi lén lút nhìn Đường Hà.

Nhưng anh vẫn không thể hiện thái độ gì, chỉ chuyên tâm lái xe.

Thật ra váy không phải là thứ thích hợp để mặc mùa này.

Nó là kiểu váy thắt eo, chất liệu tơ lụa mềm mại ôm sát người, lúc di chuyển cứ như phủ một lớp sương mù mờ mờ ảo ảo.

Đẹp vô cùng, khiến tôi có cảm giác như mình đang đứng trên ranh giới giữa thiếu nữ và phụ nữ trưởng thành vậy.

Lúc cầm váy đi vào phòng thử đồ lại lần nữa, tôi còn nghe thấy tiếng nhân viên tán gẫu với Đường Hà: "Lúc bạn gái anh vừa mặc lên chúng tôi đã thấy hợp rồi, có cái từ gì để miêu tả ấy nhỉ, à đúng rồi, trong sáng gợi cảm."

Nhưng không nghe thấy Đường Hà trả lời.

Cứ như thể một bí mật lớn nào đó bị bại lộ vậy, tôi cực kỳ căng thẳng, vội vội vàng vàng mặc váy lên người.
Tôi kéo rèm ra, màu đỏ ửng lan từ má tới hai tai: "Anh ấy không phải bạn trai, mà là chú nhỏ của em."

Đường Hà im lặng một lát mới nói: "Phải, tôi là chú nhỏ của em ấy."

Nhân viên ngơ ngác, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, cô ấy đẩy tôi ra trước gương nói: "Chị đã nói em mặc bộ này đẹp mà."

Tôi quay trái quay phải theo sự điều khiển của nhân viện, đội thêm mũ, lại thay cả giày...

Cuối cùng nhân viên mới kéo tôi tới trước mặt Đường Hà: "Anh xem, cô bé mặc đẹp lắm."

Đường Hà đang nghe điện thoại, nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên.

Hình như anh hơi thất thần, đầu bên kia điện thoại nói gì đó nhưng anh cứ mãi không trả lời.

Tôi bị anh nhìn tới mức ngượng ngùng, dè dặt gọi: "Chú nhỏ?"

Đường Hà cuối cùng cũng cười: "Đẹp lắm, cô gái nhỏ trưởng thành rồi."

Nói xong, anh không nhìn tôi nữa, trả lời ngắn gọn mấy câu hỏi của người trong điện thoại rồi quay người đi tính tiền.

Trên đường về, anh vô cùng im lặng.

Xưa nay anh cũng chưa bao giờ là người nói nhiều cả, nhưng từ lúc tôi thử váy đến giờ lại cực kỳ kiệm lời.

Rõ ràng trước khi mua quần áo vẫn còn bình thường mà...

Đương nhiên là tôi biết không phải anh tiếc số tiền đó, nhưng tôi cũng chẳng rõ nguyên nhân là gì, lại không dám hỏi anh.

Cuôi cùng xe cũng dừng lại dưới tầng nhà tôi, tôi xuống xe, nói lời tạm biệt như mọi khi: "Chào chú nhỏ, mai gặp lại ạ."

Anh như sững lại giây lát, rồi mới đáp: "Lên nhà đi."

Tôi đi thang máy lên nhà, nhưng không biết ma xui quỷ khiến gì mà lại không vào, thay vào đó đi tới cửa sổ hành lang nhìn xuống.

Tôi trông thấy xe của Đường Hà vẫn đỗ bên dưới, anh dựa vào thân xe, thuốc lá đang kẹp trong tay ánh lên tia lửa đỏ.

Năm phút, rồi mười phút, anh vẫn duy trì tư thế đó không đổi.

Gió bên ngoài rất lớn, tôi không nhịn được mà nhắn cho anh: "Sao chú vẫn chưa về ạ?"

Dường như nghe thấy tiếng chuông thông báo, anh lôi điện thoại ra nhìn một cái, rồi tắt đi rất nhanh.

Đường Hà không trả lời mà mở cửa lên xe, chiếc xe màu bạc phóng thẳng về phía trước, biến mất trong màn đêm đen kịt.

Tôi thẫn thờ đừng trước lan can, rất lâu sau, tôi mới phát hiện lòng bàn tay đã lạnh toát từ bao giờ.

11.

Ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời của Đường Hà.

Khoảnh khắc mở điện thoại ra, tim tôi như đóng băng.

Anh nói: "Dạo gần đây tôi có chút chuyện, bạn tôi sẽ tới dạy thay cho đến khi cháu vào năm học."

Ngón tay dừng trên màn hình điện thoại một lúc lâu, cuối cùng tôi mới gõ: "Vâng ạ, thời gian vừa qua làm phiền chú rồi. Váy rất đẹp, mẹ cháu gửi lời cảm ơn chú ạ."

Thực ra mẹ tôi không hề phát hiện ra điều gì cả, nhưng dù sao cũng phải nói thêm gì đó, tôi muốn kéo dài cuộc trò chuyện này.

Mấy tiếng sau, Đường Hà mới nhắn: "Không có gì."

Rõ ràng là chẳng có chuyện gì cả, nhưng hai mắt tôi đã đỏ ửng lên rồi.

Tôi treo chiếc váy lên góc sâu nhất trong tủ quần áo, như một lớp sương mù màu xám bạc, duyên dáng tựa cành liễu Tây Hồ đầu xuân.

Rõ ràng lúc tôi mới thử lên người còn vô cùng vui vẻ.

Nhưng lúc này trông thấy nó, nhớ tới bóng lưng rời đi không chút do dự của Đường Hà, tôi chỉ cảm thấy vừa khó hiểu vừa tủi thân.

......

Bạn của Đường Hà họ Hứa, rất giống anh, cả hai đều học giỏi, chỉ cần hai ba câu đã giảng cho tôi hiểu hết kiến thức rồi.

Tính khí của thầy Hứa tốt hơn Đường Hà nhiều, cho dù tôi có làm sai đề cũng sẽ ân cần giảng lại.

Không giống như Đường Hà, nếu không phải nhếch miệng cười nhìn tôi thì cũng sẽ búng trán tôi chẳng hề khách khí.

Hôm đó, tôi lại làm sai cùng một câu tới hai lần, vô thức rụt người ra sau.

Thầy Hứa bật cười: "Em trốn cái gì? Anh cũng có đánh em đâu."

Tôi như tỉnh dậy từ giấc mộng, nhận ra người trước mặt mình không phải Đường Hà.

Mà tôi thì lại nhớ anh nhiều lắm.

Có một lần, nhân lúc tâm trạng thầy Hứa đang tốt, tôi nói vòng vo rồi thử thăm dò tình hình gần đây của Đường Hà.

Anh ấy ngẫm nghĩ một lát rồi cười: "Cái thằng này đang rảnh rỗi nằm dài ở nhà đấy, thầy hướng dẫn của nó có một hạng mục hợp tác ở Trung Quốc, mỗi sáng chỉ cần đến đó nhìn một cái là được, rảnh hơn chúng ta nhiều."

Hóa ra là vậy sao? Nhưng rõ ràng anh đã nói, gần đây anh có việc mà.

Nếu như anh rảnh rỗi, sao lại không muốn dạy tôi nữa?

Tôi cắn môi, trong lòng rối như tơ vò, không cẩn thận lại viết sai một công thức.

Kỳ nghỉ đông nhanh chóng kết thúc, thầy Hứa mang theo một tờ đề thi, nói để tôi làm thử.

Điểm tuyệt đối là 120, tôi làm được 107.

Thầy Hứa rất vui, hỏi tôi thích quà gì.

Tôi có hơi bất ngờ.

Hình như vừa rồi là do lỡ miệng nói, anh cười gượng gạo, sửa lại: "Trước khi tới đây anh đã nghĩ rồi, nếu như em thi được hơn 100 điểm, anh sẽ tặng em một món quà nhỏ."

Anh nói dối.

Rõ ràng đấy là giao kèo của tôi với Đường Hà.

Lúc bắt đầu dạy thêm cho tôi, anh chẳng biết làm thế nào để giao tiếp với một học sinh cấp ba như tôi cả.

Vì để tôi học tập chăm chỉ, anh hứa rằng chỉ cần tôi thi hơn 100 điểm thì sẽ tặng tôi một món quà.

Sau này anh đi rồi, tôi cũng gần như quên mất lời hứa ấy, cho tới khi nó bị thầy Hứa nhắc lại.

Là Đường Hà nói với anh ấy sao? Nếu không làm sao anh ấy lại biết được?

Thầy Hứa thúc giục tôi: "Ngưng Ức?"

Bỗng nhiên, trong đầu tôi nảy lên một suy nghĩ táo bạo.

Tôi cắn môi, cuối cùng cũng nói: "Món quà em muốn là, em có thể đi ăn với anh và chú nhỏ một bữa không?"

Nụ cười của anh ấy chợt tắt: "Chỉ thế thôi à?"

Tôi gật đầu: "Thế là đủ rồi ạ."

Thầy Hứa đứng trước mặt tôi gọi video cho Đường Hà.

"Đường Hà à, ở đâu đấy?"

Âm thanh quen thuộc truyền qua điện thoại, hình như anh còn chưa tỉnh ngủ: "Ở nhà."

"Đoán xem tao đang ở đâu nào?"

Màn hình điện thoại xoay tới trước mặt tôi, tôi trông thấy Đường Hà.

Anh đang mặc áo sơ mi lên người, không nhìn vào điện thoại.

Ánh nắng mặt trời lấp ló qua cửa sổ, chiếu lên bụng dưới của anh, tôi nhìn đến ngẩn người.

Thầy Hứa thấy tôi im lặng thì nhắc: "Em không chào hỏi chú nhỏ mình một câu à?"

Đường Hà cũng nghe thấy, anh giật mình ngẩng đầu, trông thấy người trong điện thoại là tôi thì vội vàng tắt máy.

Tôi thẫn thờ trả lại điện thoại cho thầy Hứa: "Chú nhỏ tắt rồi ạ."

Thầy Hứa mắng một câu: "Cái thằng này, chắc lại mải làm việc với thầy hướng dẫn bên kia không để ý ngày đêm rồi. Em đợi anh, anh gọi lại cho nó."

Lần này, chuông điện thoại vang một lúc lâu mới có người nghe.

Trong video, Đường Hà đã ăn mặc tử tế hơn vừa nãy, thần sắc cũng trở về như bình thường.

Tôi bỗng cảm thấy chột dạ, không dám nhìn anh nữa.

Trông thấy tôi, anh chỉ hỏi: "Có chuyện gì à?"

Ngữ khí vẫn khách sáo, xa cách như thế, tưởng chừng như anh đang ở cách tôi cả ngàn dặm vậy.

Vẻ ngượng ngùng khi nãy của tôi tan biến hết, chỉ cảm thấy lòng nặng như có đá bên trong.

Thầy Hứa trả lời thay tôi: "Đề mày ra Ngưng Ức thi được 107 điểm, mày ... À không, tao định tặng con bé món quà, con bé nói muốn mời chúng ta một bữa."

Tôi sợ tâm tư của mình bị lộ, vội vàng bổ sung: "Không phải quà, mà là điểm vật lý đã cải thiện nên mẹ cháu rất vui, muốn mời hai thầy giáo cùng đi ăn ạ."

Đường Hà "Ừ" một tiếng, nói tiếp: "Gần đây tôi không rảnh, cháu mời thầy Hứa đi ăn là được."

Thầy Hứa chắc là hiểu rất rõ Đường Hà, chỉ cười châm chọc: "Bận rộn quá, đến thời gian đi ăn cũng không có nữa."

Đường Hà cười còn lạnh hơn cả anh ấy, nói thẳng: "Không có. Còn việc gì không? Không thì tao tắt máy đây."

Nói xong thì tắt thật.

Thầy Hứa nhún vai: "Chú nhỏ em có thật là dạy vật lý em lâu như thế không vậy? Cái tính thế này mà cũng làm gia sư được à?"

Tôi cười miễn cưỡng đáp lại.

Tính cách thật sự của Đường Hà ra sao tôi không rõ.

Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn lúc này, đấy là anh không muốn gặp tôi nữa.

Thầy Hứa nói thêm vài câu thì chào tôi ra về, tôi khóa cửa phòng lại, lấy quyển nhật ký giấu trong ngăn kéo ra.

Trước khi gặp Đường Hà, cuốn sổ này trống không.

Nhưng sau này, mỗi câu mỗi chữ đều chỉ viết về anh.

Tôi lật từng trang giấy, cuối cùng mở nắp bút, viết vài dòng của ngày hôm nay.

[H, em không biết em làm sai ở đâu mà khiến anh tức giận, không quan tâm đến em nữa. Nhưng em rất nhớ anh, chỉ là không được phép nói ra, bởi em chẳng có tư cách gì để nhớ anh cả."

Tôi lại rơi vào cơn mơ màng, ngòi bút quệt một vệt dài trên giấy, nước mắt không hiểu sao rơi xuống như mưa.

Bỗng nhiên mẹ tôi gõ cửa, tôi vội vàng lau mắt, cất cuốn sổ lại vào ngăn kéo rồi mới mở cửa.

Ánh mắt của bà dừng trên hai mắt đỏ ửng của tôi một lát, nhưng bà không tỏ thái độ gì, chỉ nói: "Ngưng Ức à, xuống ăn cơm thôi."

Tôi gật đầu.

Bữa cơm hôm nay đều là những món tôi thích, chuyện này khiến tôi hơi bất ngờ.

Còn có một chút vui mừng nữa.

Hóa ra mẹ vẫn còn nhớ tôi thích những gì.

Bố dượng lấy đũa gắp cho tôi một cái cánh gà kho vào trong bát, tôi vội vàng nói: "Cảm ơn chú ạ."

Khi ăn được một nửa, mẹ với bố dượng nhìn nhau, cuối cùng bà khẽ hắng giọng: "Ngưng Ức, có chuyện này mẹ muốn nói với con."

Tôi gặm miếng cánh gà, ngẩng đầu nhìn bà.

Mẹ tôi cười: "Mẹ có em bé rồi, con được làm chị rồi đấy."

Tôi chậm chạp gật đầu: "Chúc mừng mẹ ạ."

Thực ra cơ thể của bà ngày một béo lên, bụng cũng lộ ra rất rõ rồi.

Bà dừng lại vài giây, nói: "Chuyện này con đừng nói với bố nhé, đầu óc ông ta không bình thường, đừng để ông ta ảnh hưởng tới cuộc sống của mẹ."

Tôi lại gật đầu, nghĩ một lát rồi hỏi: "Mẹ sợ con nói với bố nên bây giờ mới cho con biết phải không ạ?"

Mẹ tôi cường gượng: "Sao lại thế được, chỉ là lúc trước thai chưa ổn định nên chưa nói cho người ngoài thôi."

Đến Đường Hà cũng biết, vậy mà tôi lại chỉ là "người ngoài" mà thôi.

Tôi không nói gì nữa, vùi đầu ăn cơm.

Một tháng trước, tôi đã từng vì chuyện này mà trằn trọc bao đêm, chẳng thể ngủ ngon.

Không ngờ một tháng sau, cũng là ngày hôm nay, tôi đã có thể im lặng, bình thản đón nhận nó.

Trên bàn ăn không ai nói một lời, chốc lát lại nghe thấy tiếng bát đũa va vào nhau.

Chính vào giây phút này, tôi bỗng nhiên nhớ tới hôm mình ngủ quên ở suối nước nóng, khi tôi khóc trong giấc mơ, Đường Hà đã không an ủi, mà chỉ nhẹ nhàng giúp tôi lau nước mắt.

Ngón tay anh khô ráo, ấm áp vô cùng.

Đường Hà, sao em lại nhớ anh rồi?

Chỉ cần nhớ đến anh thôi, là em lại muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro