Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Kỳ học mới bắt đầu rất sớm, thầy Hứa và Đường Hà đều rời khỏi cuộc sống của tôi.

Trong kì thi khảo sát đầu kỳ, môn vật lý của tôi đạt 112 điểm, thầy chủ nghiệm cực kỳ bất ngờ, từ đó về sau thường xuyên lấy tôi làm gương cho mọi người.

Nếu là ngày trước, hẳn tôi sẽ rất kích động báo tin vui này cho Đường Hà.

Nhưng lúc này, khi chui vào chăn cầm điện thoại, màn hình hiện ra giao diện trò chuyện của tôi và Đường Hà, tôi lại do dự mãi không dám gửi tin nhắn.

[Chú nhỏ, điểm khảo sát vật lý của cháu là 112 đấy!]

Tôi vẫn thấy không ổn.

[Cảm ơn chú nhỏ, cháu thi khảo sát vật lý được 112 điểm, thầy khen cháu rồi ạ.]

Đánh xong, lại xóa đi.

Tôi nhìn khung trò chuyện trống không trên màn hình, cuối cùng tắt điện thoại.

Thái độ của anh đã rất rõ ràng rồi, sao tôi lại phải tự làm khổ mình như thế?

Cách biệt tám tuổi, cách biệt cả một đời.

Đường Hà thông minh, kiêu ngạo, tiền đồ rộng mở, là con cưng của trời.

Còn tôi thì vẫn đang mặc trên mình bộ đồng phục trường rộng thùng thình, xé không biết bao nhiêu tờ nháp vì một bài toán khó, thỉnh thoảng lại bị thầy chủ nhiệm phê bình vì gội đầu xong mà chưa kịp buộc tóc.

Chỉ đến khi anh thật sự rời xa tôi, tôi mới nhận ra, khoảng cách giữa mình và anh không phải chỉ là một chiếc bàn học, mà nó xa xôi hơn tôi tưởng rất nhiều.

Anh không chủ động bước vào thế giới của tôi, thì tôi cũng chẳng thể nào tìm đến thế giới của anh nữa.

Điều này khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Tôi không còn nhắn tin cho Đường Hà, những lời muốn nói với anh đều được tôi cất giấu trong cuốn sổ nhật ký.

[H, hôm nay thời tiết rất tốt, bầu trời trông giống chiếc áo khoác màu xanh của anh lắm.]

[H, lần thi này em đứng trong top 50 cả khối, chắc chắn là không giỏi bằng anh được, nhưng vẫn gần anh hơn một chút rồi.]

[H, vừa nãy ở trên đường em có gặp một người, góc nghiêng rất giống anh, nhưng lại không đẹp trai bằng anh. Tất nhiên, chẳng có ai đẹp bằng anh cả.]

[H,...]

Tuyết Tình nghỉ học, cô bạn bàn sau trở thành bạn cùng bàn của tôi.

Bạn cùng bàn trông thấy tôi đang viết gì đó thì thò người qua muốn nhìn, tôi vội vội vàng vàng gập quyển sổ lại.

Cô ấy vỗ vỗ vai tôi, híp mắt cười: "Mình nhìn thấy rồi nhé, H à, nghe nghệ đấy, không phải Hàn Châu đấy chứ? Mình còn tưởng cậu ta đơn phương cơ, hóa ra cậu cũng thích người ta hả?"

Hàn Châu?

Tôi ngoảnh đầu nhìn xuống hàng sau, bỗng bắt gặp Hàn Châu đang hướng mắt về phía tôi.

Tôi quay lại bất ngờ quá, cậu ấy không kịp phản ứng, lúc đối mắt với tôi, mặt cậu ấy đỏ bừng.

Tôi bỗng cảm thấy khó xử vô cùng: "Không phải như cậu nghĩ đâu."

Bạn cùng bạn vẫn không buông, cười xấu xa nói: "Cậu đừng có giả vờ. Mấy bài vật lý kì trước cậu hỏi mình, mình không biết nên toàn đưa cho Hàn Châu cả đấy. Nếu như hai cậu mập mờ từ lúc đấy thì mình cũng tính là bà mối ấy nhỉ?"

Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ, hình như đúng là có chuyện này thật.

Lúc đó tôi không theo kịp tốc độ giảng của thầy, phải hỏi hết người này tới người kia.

Nhưng tôi đảm bảo không phải chỉ hỏi mỗi mình Hàn Châu.

Lúc đang chìm trong suy nghĩ, bạn cùng bàn lại sáp tới, cười như thể đã biết hết rồi vậy:

"Hai cậu tiến triển tới đâu rồi? Hả? Đỏ mặt cái gì, không phải XXX lớp 12 lúc trước làm gì đó với bạn trai trong phòng âm nhạc à, cũng đâu có bị bắt, vẫn bình an vô sự đấy thôi."

Vốn dĩ tôi không hề đỏ mặt, nhưng nghe đến nửa câu sau của cô ấy, chẳng hiểu sao trong đầu lại hiện ra hình ảnh hình ảnh Đường Hà mặc áo sơ mi.

...Lần này thì mặt tôi đỏ thật.

Cũng may đúng lúc đó chuông tan học vang lên, bạn cùng bàn cũng không trêu chọc tôi nữa.

Dù mới là kì 2 lớp 11 nhưng thầy chủ nhiệm ngày nào cũng nhắc nhở chúng tôi thi đại học tới nơi rồi.

Không khí không còn nhẹ nhàng như trước nữa, mọi người ai ai cũng dốc hết sức mình, liều mạng học tập.

Vậy mà trong hoàn cảnh thế này, trên mặt bàn tôi lại thường xuyên xuất hiện những đồ vật không hiểu từ đâu ra.

Một hộp sữa chua, một quả táo, một hộp thuốc cảm, thậm chí còn có cả nước đường đỏ.

Nhưng khi hỏi là ai tặng thì mọi người chỉ cười trộm chứ không một ai nhận cả.

Cuối cùng, trong một lần dậy sớm đến lớp, tôi bắt gặp bóng dáng cao lớn của Hàn Châu đang đặt một túi hoa quả lên bàn học của tôi.

Tôi gọi: "Hàn Châu."

Cậu ấy ngoảnh đầu nhìn tôi, ngại ngùng nói: "Ngưng Ức à."

Trông thấy tôi nhấc túi hoa quả lên, cậu vò đầu: "Mẹ tôi hôm qua mang về, dù sao tôi cũng không ăn hết, nên..."

Tôi ngắt lời: "Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi không cần đâu."

Hàn Châu tỏ vẻ khó xử: "Không có gì, cậu ăn đi, tôi thấy cậu gầy lắm đấy, phải ăn nhiều chút mới được."

Chàng trai luôn bừng bừng nhiệt huyết trên sân bóng rổ ấy, khi đứng trước mặt tôi lại trông lúng túng thế này.

Tôi quen thuộc với ánh mắt không dám nhìn thẳng kia của cậu ấy biết bao nhiêu, bởi đó từng là cách mà tôi đối diện với Đường Hà.

Rõ ràng là sáng rực như lửa đốt nhưng lại cứ cố gắng giấu đi, chỉ sợ để lộ ra dù chỉ một chút.

Nhưng mà, nếu đã không thể, thì tốt nhất đừng gây hy vọng.

Đối với tình yêu, không phải nên rõ ràng hay sao?

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt thành thật của chàng thiếu niên, mím mím môi, nhẹ giọng nói: "Tôi có người mình thích rồi."

Hàn Châu sững sờ giây lát, đáp: "Hả...Ồ, mình biết rồi."

Tôi trả lại túi hoa quả cho cậu ấy: "Tấm lòng của cậu tôi nhận rồi nhé."

Nhưng cậu chỉ nhét thật nhanh túi hoa quả lại vào lòng tôi: "Cậu thích người khác không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ muốn tặng cậu mà thôi."

Nói xong, cậu ấy đi mất, cũng không quay đầu lại nữa.

13.

Thứ bảy chúng tôi được nghỉ học.

Vừa mới xuống xe buýt, lúc sắp về tới nhà, tôi bỗng thấy một bóng người quen thuộc đang đứng dưới cột đèn đường.

Người đó trông thấy tôi, nở nụ cười đầy mỉa mai, gọi: "Ngưng Ức, tan học rồi à?"

Ngón tay tôi vô thức siết chặt lấy hai quai cặp, đáp: "Bố, sao bố lại tới đây?"

Bố đi về phía tôi, bước chân có hơi loạng choạng.

Tôi nghi ngờ hỏi: "Chân bố làm sao thế?"

Ông ta cười gượng gạo trả lời: "Đợt trước làm việc vất vả quá, bị xe đè qua mu bàn chân đấy."

"Vậy bố đã đi khám chưa?"

Ông ta nhíu chặt mày: "Không có tiền khám, bố bị người ta nợ lương rồi."

Tôi im lặng không nói gì.

Bố tôi thử thăm dò: "Giờ con có tiền không? Có thể cho bố vay ba nghìn không? Đợi lúc nào ông chủ phát lương thì bố trả cho con."

Tôi thấp giọng: "Con không có nhiều như thế đâu... Với lại lần trước con cho bố vay tiền mua thuốc cho bà nội, bố vẫn chưa trả con mà."

Bố tôi bất ngờ phát khùng lên: "Mày nói cái đấy để làm gì? Cũng có phải tao không trả đâu? Mày sống với mẹ mày ở cái chỗ xa hoa này mà còn không có tiền à? Mày lừa ai đấy?"

Giọng ông ta rất lớn, đến bảo vệ trong khu cũng phải giật mình, nhưng cũng chẳng làm gì cả.

Bố tôi thấy vậy, lập tức đưa tay kéo cặp sách tôi lại: "Cặp của mày mới mua nhỉ? Thằng bố dượng giàu có kia tặng mày phải không? Mày bao nhiêu tiền như thế, sao lại bảo là không có tiền hả?"

Trong cặp có cuốn nhật kỳ của tôi, nên tôi sống chết ôm chặt nó, không để ông ta cướp đi.

Sau khi giằng co vài lần không được, ông ta bắt đầu sốt ruột, đẩy mạnh tôi một cái

Tôi đập vào thân cây ven đường, vai đau nhói, nước mắt ứa ra: "Con không có ba nghìn tệ, nhiều nhất cũng chỉ có tám trăm thôi."

Bố tôi giận dữ: "Mày nói sớm có phải xong rồi không? Đây là tao mượn mày, chứ có lấy của mày đâu, mày đừng ra vẻ đáng thương nữa."

Tôi lôi điện thoại từ đáy cặp ra, mở ví tiền wechat chuẩn bị nhập số.

Bố tôi lao tới, chỉ số dư trong tài khoản của tôi: "Không phải vẫn còn hai nghìn hai đây à? Sao chỉ cho tao có tám trăm?"

Tôi gần như cầu xin ông ta: "Con còn phải đóng tiền sách và tiền ăn nữa."

Không biết bị chạm phải dây thần kinh nào mà ông ta lại gầm lên: "Nhà chúng nó chỉ đưa cho mày có nhiêu đây thôi à? Sao mẹ mày lại ngược đãi mày thế?"

Nếu không phải ông ta lấy cớ mua thuốc cho bà nội để đòi tiền tôi, làm sao lại còn ít thế này được? Rốt cuộc ai mới là người ngược đãi tôi đây?

Nhưng mấy lời này tôi đều không dám nói, mà chỉ im lặng cúi đầu nhập số trên điện thoại.

Bố tôi vẫn đứng bên cạnh mắng chửi thậm tệ, mắng bố dượng tôi vô trách nhiệm, mắng mẹ tôi không biết giữ mặt mũi.

Cuối cùng, khi ông ta lôi một đống chuyện cũ chưa chắc đã là thật ra để chửi mẹ tôi là người đàn bà lăng loàn, tôi cũng dừng việc đang làm trên điện thoại.

"Bố còn mắng mẹ thì con không đưa tiền cho bố nữa." Tôi nói.

Ông ta ngay lập tức quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt đầy nếp nhăn lúc này chỉ còn cơn tức giận.

Ông giơ tay, tát mạnh tôi một cái.

"Mày được lắm, mẹ mày tìm cho mày một ông bố có tiền là mày chê tao phải không? Nếu lúc đó không phải nhờ có tao, mẹ mày có đưa mày về cùng không? Có khi xách váy chạy vội từ lâu rồi."

Ông ta lại điên cuồng đánh tôi thêm vài cái, tôi không tránh kịp, ôm cặp sách co quắp dưới gốc cây.

Bỗng nhiên có một ánh đèn ô tô chiếu tới, tiếp sau đó là tiếng phanh gấp chói tai.

Tôi nhìn về hướng có âm thanh, chỉ thấy người đàn ông ngược sáng đi tới, khuôn mặt trong bóng tối mờ mờ không rõ.

Anh ta bước rất nhanh tới chắn trước mặt tôi, đẩy bố tôi ngã xuống đất, rồi giơ nắm đấm chuẩn bị giáng xuống.

Tôi vội vàng cản lại: "Đừng đánh, ông ấy là bố cháu."

Mãi cho tới khi cơn tức giận của anh ta hạ xuống, quay người lại, tôi mới nhìn rõ, người này là Đường Hà.

Tôi từng tưởng tượng ra cả trăm ngàn cảnh gặp lại anh, nhưng chẳng thể ngờ được lại là trong tình huống đáng xấu hổ thế này.

Không biết anh chuẩn bị đi đâu mà trên người mặt một bộ vest màu đen tuyền, chiếc cà vạt vốn ngay ngắn giờ đã lệch hẳn sang một bên vì động tác vừa rồi.

Hình như tóc anh vừa dài thêm một chút, do bị gió thổi mà rủ xuống, hơi che lên mắt, trông càng thêm phần lạnh lùng.

Chỉ có ánh mắt nhìn tôi là không có gì khác so với trước kia, cực kỳ kiên nhẫn.

Đường Hà hỏi: "Có bị thương ở đâu không?"

Mấy cái tát vừa rồi khiến má tôi đau âm ỉ, nhưng tôi vẫn đáp: "Cháu không sao ạ."

Bố tôi nhìn Đường Hà đầy cảnh giác, hỏi: "Đây là ai?"

Tôi cố nhẫn nhịn, mắt thấy bảo vệ hình như đã chú ý tới màn lộn xộn phía bên này, đang cầm gậy bảo vệ chuẩn bị ra thì vội nói: "Đây là thầy của con, bố mau đi đi, tiền con sẽ chuyển sau."

Bố tôi nghe thấy lời đảm bảo của tôi thì không lằng nhằng nữa, liếc nhìn Đường Hà và xe ô tô của anh vài cái rồi loạng choạng đi mất.

Dây thần kinh căng lên như dây đàn của tôi lúc này mới được thả lỏng, nhưng cảm giác hai bên thái dương cứ như đang giật mạnh từng hồi.

Đường Hà buông tôi ra, cúi đầu nhìn, trông thấy dấu vết bị đánh trên má tôi thì hai mắt bỗng xám xịt.

Một khoảnh khắc nào đấy tôi đã có cảm giác anh đang muốn giết người.

Nhưng rất nhanh anh đã khống chế được cảm xúc của mình, chỉ nói ngắn gọn: "Lên xe."

14.

Vừa nãy Đường Hà chỉ là vô tình đi ngang qua thôi, anh vốn dĩ đang lái xe tới tham dự một hội nghị học thuật.

Trông anh có vẻ muốn nói gì đó với tôi, nhưng cứ liên tiếp có cuộc gọi tới, hỏi anh hết chuyện này đến chuyện kia.

Cuối cùng, câu trả lời của anh càng ngày càng ngắn gọn, chỉ hai chữ "Ừ", "Được" kết thúc cuộc trò chuyện.

Xe dừng ngay trước cửa trung tâm hội nghị.

Còn anh rốt cuộc cũng nghe xong cuộc điện thoại cuối cùng, chuẩn bị lên sân khấu phát biểu.

Phòng hội nghị ở ngay phía trước nên anh không vội vàng gì, kéo cổ tay tôi nói nhân viên ở đó tìm giúp tôi một phòng nghỉ ngơi thật yên tĩnh.

Trước khi đi, anh lại đứng lại vài giây, nói: "Ở đây đợi tôi."

Tôi đeo cặp sách, chậm chạp gật đầu.

Sau khi anh đi, cả người tôi như được giải thoát, thở phào một hơi.

Lúc này tôi mới phát hiện, khi đối diện với Đường Hà, hai vai tôi luôn luôn cứng đờ.

Tôi gọi điện cho mẹ, nói rằng mình qua nhà bạn cùng bạn làm bài tập.

Mẹ tôi cũng không nghi ngờ, chỉ dặn dò tôi tối về nhà nhớ chú ý an toàn.

Vừa tắt điện thoại, tiếng chuông lại vang lên, là số máy lạ.

Người kia nói: "Đơn hàng thuốc từ Meituan, tôi đặt ở trên bàn trước cửa trung tâm hội nghị, phiền bạn đánh giá năm sao."

Tôi ngơ ngác: "Tôi không mua thuốc mà."

"Có người khác mua cho bạn đó, phiền đánh giá năm sao giúp tôi."

Nói xong thì cúp máy.

Tôi đi ra ngoài xem thử, quả nhiên trên bàn có đặt một túi thuốc.

Phần người nhận ghi tên của tôi.

Bên trong có túi chườm lạnh, thuốc tiêu sưng, thuốc giảm đau.

Còn có cả một túi kẹo nữa.

Người biết tôi ở trung tâm hội nghị, lại biết tôi vừa bị đánh, chỉ có mỗi Đường Hà mà thôi.

Trong lúc đang quay cuồng với hàng loạt cuộc điện thoại, anh vẫn có thời gian để đặt thuốc cho tôi.

Tình cảm, nỗi nhớ, nỗi xấu hổ, cả sự mơ hồ xen lẫn vào nhau, cuồn cuộn dâng lên trong lòng.

Tôi đặt cặp sách xuống, nhẹ nhàng bước ra ngoài phòng hội nghị.

Một căn phòng có thể chứa cả trăm người mà lúc này chẳng còn một chiếc ghế trống.

Đường Hà đứng trên vị trí phát biểu, mặc bộ vest đen tuyền, thắt cà vạt màu xám, phong độ ngời ngời.

Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt anh, nhưng anh chẳng có biểu cảm gì, dùng tiếng Anh nói rất nhanh về những thành tích mình đạt được, góc mặt trông có hơi lạnh lùng.

Phong cách PPT của anh vẫn đơn giản như cũ, đều là những từ ngữ và hình ảnh tôi không thể hiểu được.

Tôi đứng trong góc khuất khó thấy nhất của căn phòng, có thể nghe được mấy lời bàn tán của đám người phía trên.

"Đây là Đường Hà à?"

"Đúng rồi! Mình nói cho cậu biết, anh ấy siêu siêu siêu đẹp trai, lúc nãy đứng trước mặt cậu còn đẹp trai hơn!"

"Đồ mê trai này. Thứ xuất sắc nhất của anh ấy không phải nhan sắc, mà là trình độ tri thức hiểu không? Người tốt nghiệp ở nước ngoài, về nước lấy được bằng phó giáo sư, kể cả có thành tích tốt đi nữa thì cũng chưa chắc đã lên được giáo sư đâu."

"Cậu không nhớ à? Bối cảnh anh ấy đỉnh lắm, mẹ có công ty nước ngoài, bố cũng có quyền lực trong nước, phải không Nghiên Nghiên?"

"Cái này cậu cũng biết à? Nhưng mà cũng chẳng phải bí mật gì, lúc đó là thầy chủ nhiệm kể chuyện cho bọn mình nghe, chứ Đường Hà thì kín tiếng lắm, không kể mấy chuyện này bao giờ."

"Ôi ôi ôi, biết cậu mê mẩn người ta rồi..."

Tôi không nhịn được mà nhìn sang.

Cô gái ngồi ở giữa dõi theo Đường Hà không chớp mắt, ánh mắt đầy say mê.

Đường Hà phát biểu rất nhanh đã kết thúc, MC nói mọi người có thể nêu ý kiến với anh.

Mấy cô gái đứng cạnh tôi đồng loạt giơ tay.

Đường Hà nhướng mày nhìn qua bên này, ánh mắt rơi xuống người tôi, anh khẽ cau mày.

Đám người bên cạnh đã bắt đầu nhỏ giọng thì thầm: "Nghiên Nghiên, anh ấy nhìn cậu kìa."

Cô gái tên Nghiên Nghiên đắc ý cười: "Hội nghị nào của anh ấy mình cũng tham gia mà, bọn mình còn cùng trường nữa, chắc anh ấy có ấn tượng với mình đấy."

Nhân viên đưa mic cho cô ấy, Nghiên Nghiên hắng giọng đáp: "Xin hỏi anh Đường, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ anh sẽ làm gì?"

Đây là một buổi luận đàm học thuật nghiêm túc, câu hỏi này có vẻ không phù hợp lắm, những người ngồi hàng ghế trước đồng loạt quay đầu nhìn xuống.

Nhưng ánh mắt của cô gái vẫn kiên định vô cùng.

Đường Hà không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn MC.

MC rất biết ý, vội nói: "Xin đặt câu hỏi có liên quan đến chủ đề hôm nay."

Tôi không nghe tiếp nữa, lén lút rời đi.

Đường Hà rất được mọi người yêu thích, tôi biết điều đó.

Nhưng vừa rồi đứng trong góc phòng, dõi theo anh trên sân khấu, nghe anh nói về những thứ tôi không hiểu gì cả, rồi lại nghe người xung quanh kể chuyện gia cảnh và những thành tích huy hoàng của anh.

Tôi mới thực sự ý thức được rằng, khoảng cách giữa tôi và Đường Hà, xa như trời với đất.

Hai bên má lại bắt đầu đau, cứ như đang muốn nhắc nhở tôi rằng, tôi vừa mới bị một người bố vô lại đến đòi tiền tát cho mấy cái.

Còn mẹ tôi đã chắc chắn cái thai trong bụng là con trai, mấy lần ngầm ra hiệu với tôi rằng, đúng mười tám tuổi tôi sẽ phải rời khỏi căn nhà này, đây là nhà của em trai, không phải của tôi.

Đừng thích Đường Hà nữa.

Lam Ngưng Ức.

Mày không xứng với anh ấy đâu.

Từ sau lưng truyền tới tiếng vỗ tay vang dội, nhưng tôi không dừng bước, đi thẳng tới phòng nghỉ xách cặp ra về.

Nhân viên có nói với tôi gì đó, chỉ là tôi nghe không vào, nhanh chóng đưa tay vẫy taxi.

Suốt đường đi, tôi cứ nghĩ: Có lẽ Đường Hà cố tình lạnh nhạt với tôi, thậm chí có thể anh đã nhìn ra tôi thích anh rồi.

Vậy nên, anh đối xử với tôi cũng giống như với Lương Thiến, Nghiên Nghiên, tôn trọng, lịch sự nhưng vô cùng xa cách.

Đừng không tự lượng sức mình như thế, Lam Ngưng Ức à.

Chiếc xe phía sau liên tục bấm còi, bác tài nhìn qua gương, càu nhàu: "Được rồi được rồi, xe anh sang, anh đi trước."

Nói rồi ông giảm tốc độ, để cho chiếc xe kia phóng lên trước, nhưng người nào đó chỉ giữ tốc độ ngang với chúng tôi mà thôi.

Tôi nghi ngờ quay đầu nhìn.

Cửa xe mở ra, khuôn mặt Đường Hà cũng theo đó mà xuất hiện.

Bình tĩnh, lạnh nhạt, nhưng ấn đường dường như đang nheo lại rất khẽ.

"Xuống xe." Anh nói.

15.

Trong quán cà phê im ắng, tôi ngồi đối diện với Đường Hà.

Rất lâu sau, anh đẩy hộp giấy về phía tôi, bất lực hỏi: "Sao lại khóc rồi?"

Tôi cũng không biết vì sao, từ khi anh hạ cửa xe xuống, từ khi tôi trông thấy anh, nước mắt tôi cố gắng lắm mới ngăn được bỗng nhiên ào ạt rơi xuống.

Hoặc có lẽ trong lòng tôi đã tự có đáp án.

Đường Hà, đây là nước mắt tạm biệt anh.

Anh hiểu lầm sự im lặng của tôi, chỉ nói: "Sao hôm nay bố cháu lại..."

Nói rồi lại ngập ngừng, như thể không biết phải hỏi thế nào.

Tôi lau nước mắt, cố gắng mỉm cười: "Bố cháu là con ma cờ bạc, đi vay mượn tiền khắp nơi. Những người có thể mượn đều đã mượn cả rồi, ông ấy nói chân bị thương khi đi làm, không có tiền khám bệnh nên đến mượn tiền cháu."

Đường Hà nhíu chặt mày: "Nhưng cháu là học sinh."

Tôi đáp: "Theo tư duy của bố cháu thì cháu có một người bố dượng giàu có, nên cháu tất nhiên sẽ có tiền. Nếu cháu không cho thì sao? Vậy thì mẹ cháu chắc chắn cũng có tiền, ông ta sẽ đi tìm mẹ để đòi. Nhưng mà mẹ cháu đang mang thai, không thể bị ức hiếp được. Vậy nên đòi tiền từ cháu nghe có vẻ hợp lý hơn."

Đá trong túi chườm lạnh đã tan ra hết, tôi đặt nó sang một bên, uống cà phê từng ngụm nhỏ một.

Đường Hà vẫn im lặng như cũ, nhìn tôi chăm chú.

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, cười nói: "Chú nhỏ, cảm ơn cốc cà phê của chú, cháu phải về nhà rồi, nếu không mẹ sẽ lo lắng ạ."

Lúc tôi lướt qua người anh, cổ tay bỗng nhiên bị nắm chặt.

Tôi kinh ngạc nhìn Đường Hà, nhưng anh không hề có ý định buông tay.

Quán cà phê đang bật một bản nhạc rất du dương, lời bài hát khi ấy là "Baby you know that I'm so into you more than I know I should do."

Em yêu, hẳn là em biết anh đắm say em tới mức nào, vượt qua cả giới hạn ban đầu anh cố giữ.

Tiếng nhạc vang lên bên tai, hơi nóng truyền từ cổ tay tới, còn trước mắt tôi là khuôn mặt anh tuấn của Đường Hà, ba thứ này kết hợp lại quá hoàn hảo, khiến tôi nhất thời không dám tin.

Đường Hà cuối cùng cũng mở lời: "Anh đã cố gắng xác nhận suốt thời gian qua, nhưng anh vẫn nên thành thật với bản thân một chút. Ngưng Ức, anh nghĩ là anh thích em rồi."

Cặp sách trong tay rơi xuống "bịch" một tiếng.

Trong lòng có bao lời muốn nói, lại tựa như một mảng trống không.

Phản ứng duy nhất tôi có thể làm, đấy là giữ cho bản thân không được tránh ánh mắt anh.

Còn anh thì vẫn đang đợi câu trả lời của tôi, kỳ lạ là, trên khuôn mặt trước giờ luôn ung dung ấy bỗng xuất hiện một tia không dám chắc.

Tôi run rẩy thì thầm: "Tại sao ạ?"

Tại sao, anh lại thích em?

Tại sao lại vào lúc em quyết tâm rời xa anh chứ?

Đường Hà hơi nhíu mày: "Trông em không được ổn lắm."

Đúng là tôi rất không ổn, nước mắt nối nhau rơi xuống như một chuỗi hạt, từng giọt từng giọt không ngừng.

Đường Hà dứt khoát đứng dậy, đưa tay lau nước mắt tôi.

Rồi anh hạ giọng: "Em có thể từ chối anh, không cần cảm thấy khó xử. Cũng không cần vì anh lớn tuổi hơn mà tự ép mình nhận lấy tình cảm của anh. Đối diện với tình yêu, ai ai cũng bình đẳng..."

Anh đột ngột dừng lại.

Bởi vì tôi vừa mới ôm anh.

Những lời tôi tự nhắc nhở bản thân không xứng với anh, phải rời xa anh trước kia, chính vào giây phút anh bày tỏ lòng mình ấy đã biến mất không một dấu vết.

Rất nhanh, cơ thể cứng đờ của Đường Hà dần thả lỏng.

Rồi anh cũng ôm chặt lấy tôi.

Cánh tay anh vòng qua vai, đỡ lấy thắt lưng tôi, nhưng cuối cùng vẫn cố kiềm lại mà bỏ xuống.

Anh xoa nhẹ đầu tôi, thấp giọng nói: "Thực ra anh không muốn nói sớm như thế, ít nhất cũng phải đợi em thi xong đại học đã. Nhưng hôm nay, lúc em bỏ đi không nói một lời, anh bỗng cảm thấy rất sợ hãi."

Tôi cố gắng ngăn nước mắt chảy ra nhiều hơn, siết chặt áo anh, khó nhọc hỏi: "Sao anh lại có thể thích em chứ..."

Chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm, chậm rãi của anh vang lên bên tai.

"Từ tháng một anh đã nhận ra có gì đó không đúng, nhưng anh lại không biết đó có phải là yêu hay không, nên đã cố ý xa cách em. Nhưng hôm nay trông thấy em bị đánh, anh cực kỳ khó chịu. Nên anh có thể chắc chắn bản thân đã thích em rồi."

Từng câu từng chữ như những chiếc búa, liên tục gõ mạnh vào tai tôi.

Những nỗi lo sợ, nghi ngờ, tủi thân khi ấy, tất cả đều tan ra thành nước mắt.

Đường Hà dường như hơi lo lắng, cúi thấp đầu nhìn tôi.

Tôi loạn xạ lau nước mắt vào áo anh, ngẩng đầu nói: "Em cũng thích anh, từ rất lâu rồi."

16.

Chúng tôi đã hẹn trước với nhau rằng, trước khi tôi tốt nghiệp sẽ không công khai chuyện này.

Khi ra ngoài, quan hệ giữa cả hai vẫn sẽ là chú cháu.

Đương nhiên, về chuyện này, tôi cũng từng hỏi anh.

Dù sao cũng là cách biệt thế hệ, tôi rất sợ anh có chướng ngại tâm lý.

Lúc đó, Đường Hà chỉ bình tĩnh đáp: "Em không có quan hệ huyết thống với anh cả, còn anh và bố cũng không thân. Hai bên chỉ là quan hệ trên danh nghĩa, không ngăn được chúng ta."

Anh nói như thế, tôi cũng yên tâm hẳn.

Cuối tuần, Đường Hà sẽ đón tôi tới nhà anh.

Tất nhiên rất trong sáng, chỉ là dạy thêm vật lý, hóa và toán mà thôi.

Bạn cùng bàn nói gần đây tôi ít khi đi hỏi bài thầy cô hẳn, bề ngoài thì tôi không nói gì, nhưng trong lòng lại âm thầm vui vẻ.

Nhà tôi có giấu một học bá toàn năng, cần gì phải đi hỏi thầy cô chứ.

Căn phòng từng xuất hiện trong điện thoại thầy Hứa lần trước, lúc này đã ở ngay trước mắt tôi.

Tôi giẫm chân lên thảm, nghiêm túc chỉ cho anh: "Mấy tháng trước, anh ngồi ở đây mặc áo, thầy Hứa gọi video cho anh, vừa trông thấy em anh đã tắt điện thoại rồi."

Anh nhướng mày: "Vậy nên?"

Tôi giả bộ tức giận, đứng lên bậc cạnh cửa sổ, nhìn anh từ trên cao xuống: "Em ghi thù đấy nhé."

Đường Hà cười lớn, một phát kéo tôi lại, cả hai cùng ngã xuống giường.

Không khí nhanh chóng thay đổi.

Anh chạm nhẹ lên má tôi, không nói gì, chỉ có ánh mắt đang nhìn tôi chăm chú.

Tôi bị anh nhìn đến hoảng sợ, vội vàng đẩy anh ra rồi đứng dậy: "Em đi làm bài tập cuối tuần đã..."

Anh giữ vai tôi lại, ngón cái đặt trên cổ tôi, vuốt nhè nhẹ.

Tôi tưởng là anh muốn làm gì, cực kỳ lẫm liệt nhắm mắt lại.

Nhưng sau đó chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh.

Tôi hé mắt, trông thấy anh cười đến là dịu dàng, như xuân đến băng tan, ấm áp vô cùng.

Anh hỏi: "Em đã từng hôn ai chưa?"

Tôi không cần phải suy nghĩ: "Đương nhiên là chưa rồi."

Vừa dứt lời, Đường Hà đã cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi tôi, hai cánh môi nhẹ nhàng ma sát.

Vừa mềm mại lại vừa nóng bỏng, xen lẫn một chút tùng hương.

Tôi trợn tròn mắt.

Anh đưa tay che mắt tôi lại, vậy là cả thế giới đều chìm trong bóng tối, gần như chỉ còn lại xúc giác đang hoạt động.

Anh hôn một lúc lâu mới chịu buông tôi ra, nói: "Vậy thì giờ em có rồi."

Rõ ràng ngữ khí rất bình thường, nhưng tôi lại cảm thấy nóng bừng cả người.

Nụ hôn đầu của tôi đấy...

Tôi ngượng ngùng lấy gối che mặt lại, rầu rĩ nói: "Nhưng mà không công bằng, chắc chắn trước kia anh từng hôn người khác rồi đúng không?"

Đường Hà kéo gối ra, tỏ vẻ đứng đắn trả lời: "Nếu anh nói chưa thì chính là lừa em."

Tôi ai oán nhìn anh.

Anh bật cười, lại cúi xuống hôn một cái, rồi nhìn tôi không chớp mắt.

Giọng anh trầm ấm, như thể muốn mê hoặc lòng người: "Sau này chỉ hôn mình em thôi, được không?"

Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác mình như đang chìm trong giấc mộng.

Ánh trăng xa xôi tôi chẳng thể với tới ấy, vậy mà lại chủ động xuống trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro