Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Tôi cứ ngủ mê man mãi.

Ký ức cuối cùng trước khi ngủ dừng ở đoạn tôi khóc nức nở trong lòng Đường Hà.

Còn anh thì ôm chặt lấy tôi, an ủi không ngừng, dường như sẽ chẳng bao giờ buông tay ra.

Cảnh trong mơ tan biến dần, khi tỉnh dậy, da mặt tôi hơi căng, có lẽ là do vết nước mắt đã khô đi trên mặt.

Căn phòng xung quanh rất tối, rèm cửa sổ được mở ra, có vài tia nắng len lỏi qua khe cửa chiếu vào bên trong.

Đây là... phòng ngủ của Đường Hà.

Cửa phòng được khép hở, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng Đường Hà gọi điện thoại ngoài phòng khách.

"Đưa em ấy về, rồi sao nữa? Để các người tiếp tục làm nhục em ấy à?" Ngữ điệu của anh lạnh nhạt, còn mang theo khí thế bức người, "Ngưng Ức sẽ ở đây với tôi, cho đến khi em ấy tự mình muốn quay về."

Đầu bên kia điện thoại lại nói gì đó, Đường Hà cười đầy châm chọc: "Chị đang uy hiếp tôi đấy à?"

Người kia im lặng một hồi lâu, khi cất tiếng lần nữa giọng đã nhỏ hơn nhiều.

Đường Hà đáp: "Tôi khuyên chị một vừa hai phải thôi."

Cuộc điện thoại kết thúc chưa được bao lâu thì một ai đó lại gọi tới.

Anh liếc mắt nhìn một cái rồi bắt máy, nghe được mấy giây, giọng anh đã lạnh như băng.

"Tôi và ông không giống nhau, tôi không lấy tình cảm ra làm công cụ. Dừng mấy cái suy đoán chủ quan của ông đi, cũng đừng có ý đồ nhúng tay vào, nếu không ông sẽ không bao giờ gặp lại tôi trong bất kì một buổi họp mặt gia đình nào nữa đâu."

Đối phương hình như còn muốn nói gì đó, nhưng Đường Hà đã cúp máy ngay lập tức.

Anh ném điện thoại lên ghế sô pha, uống một hơi hết chai nước lạnh, như thể muốn mượn nó để khiến bản thân bình tĩnh lại.

Một lúc lâu sau, anh mới ném cái bình không vào thùng rác, đổ người xuống sô pha, nặng nề nhắm mắt lại.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính hắt lên sàn nhà, nhưng dù có chói chang đến đâu cũng không thể chiếu sáng khuôn mặt thâm trầm của anh.

Mấy người rồi gọi tới nói cái gì tôi không nghe rõ, nhưng tôi gần như cũng đoán được rồi.

Chắc chắn là nói về tôi, sau đó lôi cả anh vào.

Bỗng nhiên, màn hình điện thoại của tôi sáng lên, tin nhắn Wechat của mẹ hiện ra.

"Không nghe điện thoại đúng không? Được, vậy thì mày cứ đợi Đường Hà vào tù đi."

"Trước 9 giờ tối nay, mày còn chưa về nhà thì tao sẽ báo cảnh sát."

"Mày vẫn chưa đủ 18 tuổi, tao là người giám hộ hợp pháp của mày, cảnh sát tin tao hay tin mày mày cũng biết rồi đấy, liệu mà làm."

Hai huyện thái dương của tôi hình như lại bắt đầu đau rồi.

Màn hình vừa tắt lại lần nữa sáng lên, tim tôi giật thót một cái, cũng may người gọi tới là chị Tư Tư, không phải mẹ.

Tôi có nên bắt máy hay không đây?

Dù hơi do dự nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định ấn nút nghe.

Chị Tư Tư nói rất lớn: "Ngưng Ức, chị gọi cho em bao nhiêu cuộc, sao em không bắt máy!"

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

Trong mấy cuộc gọi nhỡ, có lẽ có vài cuộc của chị Tư Tư, nhưng tôi thật sự chẳng còn tâm trạng nào gọi lại.

Chị Tư Tư không để ý đến sự im lặng của tôi, vội vàng nói: "Em và chú nhỏ yêu nhau rồi à?"

Tôi không muốn lừa chị ấy, chỉ "Vâng" một tiếng.

Chị ấy kinh ngạc cảm thán: "Trời ơi, hai người thật là... Khó trách ông nhỏ nổi giận."

Dựa theo mối quan hệ họ hàng, ông nhỏ của chị ấy là chỉ bố Đường Hà.

Tôi siết chặt điện thoại, không nói gì.

Chị Tư Tư tiếp tục nói: "Hôm nay lúc bố chị nói chuyện với ông nhỏ, chị có nghe nói em với chú nhỏ ở bên nhau. Chú nhỏ tự nhận mình thích em trước, nhất quyết không nhượng bộ, ông nhỏ giận đến mức nhập viện rồi... Quan hệ của bọn họ khó khăn lắm mới hòa hoãn được một chút, bây giờ sợ là lại quay về số âm mất."

Chị ấy nói đông nói tây, cuối cùng lại quay về lời đánh giá của bà nội về Đường Hà.

"Lúc bố mẹ chú nhỏ ly hôn, bọn họ sảng khoái lắm, chỉ khổ mỗi chú nhỏ thôi. Một đứa trẻ tuổi còn nhỏ xíu mà tình yêu thương của bố mẹ lại chẳng nhận được bao nhiêu, đi được đến ngày hôm nay cũng rất khó khăn."

Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng tôi, nước mắt tràn ra, tôi cố gắng lắm mới có thể kiềm chế lại.
Chị Tư Tư cuối cùng cũng dừng lại, tinh ý hỏi: "Sao em không nói gì? Em khóc à?"

Tôi nuốt ngược nước mắt vào trong, cho dù chị ấy chẳng thấy gì nhưng tôi vẫn cố mỉm cười: "Không ạ, em chỉ cảm thấy, em có lỗi với chú nhỏ quá."

Chị Tư Tư im lặng một lát mới nói: "Chú nhỏ trông có vẻ chẳng đặt chuyện gì vào lòng, cũng rất hay trái lời bố. Nhưng thực ra chị cảm thấy, chú ấy thật sự rất coi trọng gia đình. Đương nhiên, chị không có ý muốn chia rẽ bọn em, chỉ là..."

Chị ấy ngập ngừng vài giây, như đang cố gắng sắp xếp lại câu chữ: "Dù sao hai người cũng cách nhau cả một thế hệ, mặc dù không có quan hệ huyết thống đi nữa thì người ngoài nghe thấy, ai cũng nghĩ là chú nhỏ dụ dỗ cháu gái... Trước giờ chú nhỏ luôn được coi là hình mẫu của bao nhiêu, chẳng biết lúc này có những ai đang đợi xem chuyện xấu hổ này của chú ấy nữa."

Rõ ràng không phải là như thế.

Là tôi thích anh trước mà.

Tôi ngẩng đầu, nước mắt vẫn chảy dài.

Trước khi hơi thở trở nên khó khăn hơn, tôi chỉ kịp nói với chị ấy: "Em tắt máy đây ạ."

22.

Đường Hà đứng bên ngoài, cách một lớp cửa.

Trông qua kẽ hở, tôi chỉ thấy sườn mặt mệt mỏi của anh và vài giọt nước lạnh rơi trên mặt bàn.

Việc anh cắt kết thúc mấy cuộc điện thoại kia bằng vài câu ngắn gọn thể hiện điều gì, tôi cứ ngỡ là mình biết, lúc này mới nhận ra dường như tôi cũng không hiểu đến thế.

Tôi tắt điện thoại, trong màn hình điện thoại màu đen kia hiện ra khuôn mặt nhợt nhạt thảm hại của tôi.

Tôi không nhịn được mà cười khổ.

Lam Ngưng Ức, một người như mày, rốt cuộc có đức năng gì chứ?

Tôi lau sạch nước mắt, đẩy cửa đi ra ngoài.

Đường Hà từ xa nghe thấy, nụ cười dịu dàng lại xuất hiện trên mặt anh, tựa như những muộn phiền vừa rồi chưa từng tồn tại.

"Tỉnh rồi à? Còn đau đầu không? Có đói không? Anh nấu cháo cho em, ăn luôn nhé?"

Hai mắt tôi bắt đầu chua xót, tôi im lặng rất lâu, mãi mới có sức mở lời: "Cảm ơn anh... Em nghĩ, em nên về nhà."

Nồi cháo trong phòng bếp bốc hơi nghi ngút, mùi cháo thơm ngào ngạt tỏa ra khắp phòng.

Dù chỉ là một khoảnh khắc nhưng đã đủ khiến tôi ngẩn ngơ, chợt nhớ về cái ngày mới quen biết anh, khả năng nấu ăn của anh vẫn còn rất tệ.

Sau này, anh bắt đầu sử dụng bếp nhiều hơn là bởi tôi hay thức khuya học bài, anh muốn nấu đồ ăn đêm cho tôi.

Thứ anh đang nấu có lẽ là cháo cải xanh thịt gà, tôi đã từng ăn rất nhiều lần, nhưng có lẽ từ nay về sau sẽ chẳng thể ăn nữa.

Không thể, là do tôi tự ép buộc chính mình.

Tôi đã sống trong sự bảo vệ của anh đủ lâu, đến lúc phải quay trở về với cuộc sống ban đầu của mình rồi.

Anh vẫn là hình mẫu của bao người, còn tôi lại cẩn thận dè dặt làm một đứa con ghẻ.

Đường Hà yên lặng nhìn tôi, đôi mắt sẫm màu không thấy rõ cảm xúc.

Cuối cùng anh nói: "Bây giờ trở về, thứ em phải đối diện sẽ là những lời mạt sát."

Tôi gật đầu, nặn ra một nụ cười: "Em biết... Nhưng đây là số mệnh của em."

Là số mệnh của em, không phải của anh.

Những lời chất vấn đầy nhục nhã, đau khổ ấy, tôi chẳng muốn anh phải nhận lấy chút nào.

Đường Hà không nói gì, tôi bèn nhắm mắt, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh đã chăm sóc cho em, giờ em đi dọn đồ."

Vào lúc quay người đi, tôi nghe thấy anh hỏi: "Ý em là muốn chia tay?"

Ngực tôi như bị một con dao sắc nhọn đâm thủng, ngón tay run rẩy đến phát sợ, nhưng tôi không dám nói lời nào.

Mãi lâu sau, tôi chỉ đành đáp: "Em đi dọn đồ trước đã."

Cho đến tận lúc tôi đóng cửa lại, Đường Hà vẫn không có phản ứng gì.

Tôi ngồi bệt trên đất, cảm giác nước mắt như lấp kín cả lồng ngực, nhiều tới nỗi khiến tôi ngạt thở.

Điện thoại vẫn sáng lên không ngừng, những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc cứ liên tục hiện ra.

Tất cả đều là mẹ tôi gửi tới, hỏi tôi có phải muốn đưa Đường Hà vào tù hay không.

Bụng tôi đau nhói, hai tai cũng ù đi.

Tôi siết chặt lòng bàn tay, nhỏ giọng tự nói với bản thân, không sao, không sao cả, ít nhất bây giờ bà ấy không thể làm tổn thương gì đến mình, nhất định phải mạnh mẽ lên...

Cửa phòng bất ngờ bị mở ra.

Đường Hà đứng ngược sáng trước cửa, khiến tôi chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của anh.

Tôi vội vàng bật dậy: "Em dọn sắp xong rồi đây ạ."

Thực ra chỉ có một cái cặp sách và một chiếc áo khoác mà thôi.

Khoảnh khắc lướt qua vai anh, cổ tay tôi bỗng bị giữ lại.

"Anh từng nói, anh sẽ chăm sóc tốt cho em, em không tin sao?" Anh hỏi.

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

Tôi cố nén tiếng nấc nghẹn: "Em tin."

Ở ngã rẽ của vận mệnh, tôi đã từng sống trong lo sợ bất an, không ngừng cầu nguyện một ngày bố mẹ tôi có thể quay đầu lại, đừng vứt bỏ tôi trong cơn giông tố.

Nhưng bọn họ lại tự cầm ô của mình mà đi mất, giữa bão táp mưa sa, chiếc ô duy nhất che chắn cho tôi, là của Đường Hà.

Chính bởi vì như thế, tôi mới không thể để anh chịu một chút tổn thương nữa.

Người tình nguyện che ô cho tôi trên thế gian này vốn rất ít, thứ tôi có thể làm cho anh cũng chẳng nhiều.

Vậy thì cứ để anh sống thật tốt, trở về với thân phận con cưng của trời như lúc ban đầu.

Bàn tay đang nắm cổ tay tôi nóng rực, Đường Hà nhìn xuống, lông mi che đi hết cảm xúc trong mắt anh, anh chỉ nói một câu: "Nếu đã tin, thì đừng rời xa anh."

Màn hình điện thoại tôi lại sáng lên, tiếng thông báo tin nhắn ập tới như nhắc nhở tôi thoát khỏi trạng thái lúc này.

Đường Hà liếc mắt nhìn, nhận lấy điện thoại của tôi.

Không biết anh trông thấy gì, chỉ là hai hàng lông mày cứ nhíu lại, rồi anh bấm nút tắt nguồn, đặt điện thoại sang một bên.

"Chúng ta nói chuyện đi." Anh nói.

23.

Cặp và áo khoác của tôi đều bị anh giữ lại.

Đường Hà nắm tay tôi, kéo tôi đến bàn ăn.

Đặt trước mặt tôi là một bát cháo cải thịt gà, còn trước mặt anh lại chỉ là một cốc nước đá, hai luồng khí nóng và lạnh đối lập với nhau.

Anh đưa thìa cho tôi, nói: "Vừa ăn vừa nói."

Bụng tôi đúng là hơi đói thật...

Hôm qua lúc từ trường về nhà tôi không có khẩu vị, ngoài mấy chiếc kẹo nho của anh thì cơ thể tôi vẫn chưa hấp thụ được chút dinh dưỡng nào cả.

Cháo anh nấu rất ngon, chắc chắn là vì thế nên vừa mới ăn một miếng tôi đã muốn rơi nước mắt.

Tôi không dám nhìn Đường Hà, cúi đầu ăn ngấu nghiến.

Còn anh thì chỉ vuốt ve cốc thủy tinh trên tay, không nói lời nào.

Đến khi tôi ăn hết bát cháo, anh mới mở lời: "Lấy cho em bát nữa nhé?"

Tôi vội vàng từ chối: "Thôi ạ."

Tôi không nhịn được liếc nhìn đồng hồ trên tay... Còn cách bao lâu nữa thì đến thời hạn mà mẹ nói trong tin nhắn nhỉ?

Đường Hà đã phát hiện ra tôi chuyển tầm nhìn, bèn nói: "Vậy chúng ta nói chuyện."

Tôi trốn tránh ánh mắt anh: "Anh muốn nói gì ạ?"

Anh bình tĩnh đáp: "Nói về anh."

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, trông thấy bên trong ánh mắt của anh là sự tĩnh lặng vô biên.

Anh nói tiếp: "Em nói anh nghe, em hiểu được bao nhiêu về anh?"

Hiểu bao nhiêu đây? Thực ra cũng chẳng nhiều.

Tôi biết trong lòng anh có vết thương giống như tôi, cũng biết anh là thần tượng của biết bao người trẻ tuổi.

Nhưng đối với tôi, anh lại mang dáng vẻ khác, một người có thể dễ dàng giải quyết mọi bài vật lý như anh khi đối diện với việc bếp núc lại luống cuống tay chân đến thế.

Có điều chỉ thế thôi thì chưa đủ, chưa đủ để khắc họa một Đường Hà trọn vẹn.

Quá khứ anh từng đi qua, tương lai anh sắp sửa viết tiếp, tôi mới chỉ nhìn thoáng qua một chút, nhưng dù một chút thôi cũng đã khiến tôi chìm đắm.

Đường Hà đợi một lúc mới nói: "Có những thứ, người kể chuyện không thể nào nắm rõ hết được. Thực ra, bố anh không quan trọng với anh như em nghĩ. Thân là người trong một gia đình truyền thống, lại chắc chắn không thể sinh thêm một đứa con nào nữa, khả năng nhẫn nhịn của bố dành cho anh có thể vượt qua sức tưởng tượng của em đấy."
Tôi như cảm nhận được điều gì trong ngữ điệu của anh... Nhưng tạm thời tôi vẫn chưa dám chắc.

Đường Hà mỉm cười, nói tiếp: "Cái thứ gọi là tình cha con đã hoàn toàn kết thúc kể từ khi ông ta lấy kẻ thứ ba về nhà rồi. Vốn dĩ việc anh về nước chỉ xuất phát từ lòng thương hại, chứ không phải muốn tha thứ. Anh không mong chờ gì về ông ta cả, vì thế cũng sẽ không bị tình thân giam hãm, điều anh muốn làm không một ai được phép ngăn cản."

Tôi hơi do dự: "Anh..." Chẳng lẽ anh nghe thấy cuộc điện thoại của tôi với chị Tư Tư rồi ư?

Đường Hà lập tức nói thẳng: "Anh nhìn thấy tin nhắn Tư Tư nhắn cho em rồi."

Vừa nói, anh vừa cẩn thận sắp xếp từ ngữ: "Tư Tư bản chất không xấu, có điều em ấy là con cháu nhà họ Đường, đương nhiên sẽ đứng về phe có lợi cho mình hơn."

Bàn tay tôi hết lạnh rồi lại nóng, cố gắng suy nghĩ thật cẩn thận những lời anh nói.

Bỗng Đường Hà đặt tay lên vai tôi, có ý an ủi.

"Vậy nên, có thể đừng rời xa anh không?" Anh hỏi.

Nói nhiều như thế, hóa ra chỉ là vì điều này.

Đã bao giờ anh phải hạ mình như thế chưa?

Tôi đột nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu, vội quay người nhìn anh.

Những lời vốn muốn giấu đi, cuối cùng tôi cũng lựa chọn nói hết: "Em chưa đủ tuổi trưởng thành, mẹ nói bà ấy sẽ báo cảnh sát, cho anh đi tù."

Đường Hà trông có vẻ chẳng để ý tới chuyện anh có thể phải vào tù chút nào, hỏi lại tôi: "Chỉ vì điều này thôi à? Không còn nguyên nhân nào khác?"

Tôi có hơi khó hiểu.

Nguyên nhân khác ư?

Anh nhẹ nhàng chớp mắt: "Anh còn tưởng..."

Còn tưởng cái gì, cuối cùng anh cũng không nói.

Đường Hà bình tĩnh nói với tôi: "Bà ta dọa em thôi, thực ra sẽ không có chuyện gì hết, không ai cho phép bà ta làm như thế. Lúc em ngủ anh đã sắp xếp một vài thứ, nó sẽ có tác dụng trong vài ngày tới thôi. Đảm bảo trước khi kì thi đại học của em diễn ra, không một ai được làm phiền đến em, cuối tuần em sẽ về nhà anh."

Hai mắt tôi lại bắt đầu mờ nhòe, tôi nắm chặt góc áo anh: "Chỉ đơn giản thế thôi ạ?"

Đường Hà bật cười, ngón tay ấm áp lau nước mắt cho tôi, kiên nhẫn đáp: "Chỉ đơn giản thế thôi."

Giọt lệ rơi xuống, đậu trên bàn tay anh.

Anh bỗng ngẩn người.

Tôi vội vàng dùng giấy lau đi: "Em xin lỗi, xin lỗi anh."

Nhưng lại bất ngờ bị anh ôm vào lòng.

"Anh mới là người phải nói xin lỗi... Đáng lẽ chuyện này anh nên giải quyết một cách nhẹ nhàng hơn..."

Một luồng hơi ấm phủ lên trán tôi, là anh đang cúi đầu, dịu dàng đặt xuống một nụ hôn.

24.

Đúng như anh nói, đến một thời điểm, tất cả những cuộc điện thoại và tin nhắn đều biến mất.

Tôi không biết Đường Hà đã làm gì, trao đổi hay cưỡng ép, dù sao thì một mặt lạnh lùng đáng sợ của anh rất ít khi để tôi trông thấy.

Ngay khi tinh thần vừa được thả lỏng, cơn sốt cao lại tìm tới.

Tôi ngủ mê mệt, chỉ cảm thấy trong đầu như có nước triều dâng từng đợt từng đợt, khiến tôi choáng váng.

Đôi lúc lại giống như có ngọn lửa bừng bừng bốc cháy, nóng nực khô rát.

Tôi vẫn ngủ ở phòng của Đường Hà, còn anh thì chuyển sang phòng cho khách.

Vì chưa quen với cách bài trí ở đây nên khi tôi thò tay bật đèn, cốc nước bị động phải rơi "choang" một tiếng.

Âm thanh chói tai trở nên cực kỳ rõ ràng trong đêm tối tĩnh mịch.

Ngay lập tức, cửa phòng tôi bị đẩy ra, Đường Hà vội vàng hỏi: "Em làm sao thế?"

Đầu tôi phản ứng chậm, mãi đến khi đèn sáng lên, tôi mới ý thức được vừa xảy ra chuyện gì.

"Cốc nước bị rơi ạ, em không sao."

Đồng hồ đang chỉ ba giờ hai bảy phút sáng, Đường Hà hẳn là vừa mới bừng tỉnh từ trong mộng.

Anh mặc một bộ đồ ngủ màu xanh dương mới mua.

Cũng như những người đàn ông khác, ở một mình nên khi ngủ anh không thích bị gò bó, chỉ vì để ý tới cảm nhận của tôi nên mới mặc đồ ngủ mà thôi.

Tôi rút giấy định lau nước vừa đổ trên đất thì bị anh cản lại.

"Em nằm yên, để anh."

Tôi cuộc mình trong chăn nhìn anh dọn dẹp sạch sẽ, rồi lại rót một cốc nước đặt lại chỗ cũ cho tôi.

"Ngủ ngon." Đường Hà tắt đèn.

Vào khoảnh khắc anh chuẩn bị đóng cửa, tôi nhỏ giọng gọi: "Anh có thể... đừng đi không?"

Bóng dáng người đàn ông bỗng dừng lại, anh đáp: "Được."

Anh không bật đèn nữa, chậm rãi đi tới, dễ dàng tìm thấy tay tôi trong bóng tối rồi nắm thật chặt.

Thời tiết vẫn chưa chuyển ấm, hiện tại đang là đợt lạnh cuối xuân.

Có điều người anh cứ như một nguồn nhiệt, ấm áp đến nỗi khiến người ta không kiềm được mà muốn lại gần.

Nhưng cũng chỉ đơn thuần là đến gần mà thôi.

Những lúc tâm trạng bất ổn như thế này, chỉ một cái ôm là đủ, không cần hành động dư thừa nào khác.

Đường Hà kéo lấy eo tôi, để tôi thoải mái ôm anh hơn.

Tôi ngửi thấy hương sữa tắm trên người anh... Hình như là cũng hàng với tôi.

Còn có nhịp tim đập bình tĩnh lại vững vàng trong lồng ngực anh nữa.

Rõ ràng tôi giữ anh lại là để khiến mình buồn ngủ, vậy mà lúc này cơn buồn ngủ bỗng tiêu tan hết, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ trên trời dưới biển, về tôi, và cả về anh.

Đường Hà thấp giọng hỏi: "Không ngủ được à?"

Âm thanh vang lên bên tai, nghe rất mê người.

Tôi bất giác kể ra hết những lời cất giấu trong lòng: "Ước gì sau này em có thể trở thành người như anh."

Giọng nói của Đường Hà có vẻ lười biếng, anh đưa tay véo má tôi, trả lời: "Rồi em sẽ làm được thôi, anh tin em."

Tôi cảm thấy vừa buồn cười lại vừa cảm động, nhất thời không biết phải nói gì cho phải.

Một lúc sau, anh lại nhẹ nhàng cất giọng: "Có những chuyện, anh luôn hy vọng em không bao giờ phải trả qua. Nhưng nếu đã xảy ra rồi, vậy thì cứ ép bản thân hiểu cho thật rõ ràng đi."

"Thực ra mẹ em..."

Vừa nói ra bốn chữ này, chóp mũi tôi đã bắt đầu chua xót.

Thực ra trước đây mẹ em đối xử với em rất tốt, chỉ cần em tiến bộ một chút thôi mẹ đã vui rồi. Có điều sau này bà thay đổi, đến khi em nhận ra điều ấy thì bà đã thay đổi rất nhiều."

Đường Hà xoa đầu tôi, ngón tay anh nhẹ nhàng di chuyển, êm ái như giọng nói của anh.

"Không phải tất cả bố mẹ trên đời này đều yêu con cái của mình. Người nhận được tình yêu đương nhiên rất hạnh phúc, còn đứa trẻ không được yêu thương thì phải học cách yêu bản thân mình thật nhiều. Em không nhất thiết phải biến thành người như thế, mà sẽ trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình... Chỉ là em cần chút thời gian để bước ra khỏi cái thứ mang tên tình thân dối trá mà thôi."

Ngày hôm đó, tôi cứ mơ mơ hồ hồ nói với anh rất nhiều chuyện.

Đều là những lời tôi cất giấu trong lòng bấy lâu, chưa từng để lộ cho ai.

Nhưng anh vô cùng nhẫn nại, ân cần vỗ về tâm trạng uất ức của tôi.

Có lẽ do bóng đêm quá động lòng, hoặc cũng có thể Đường Hà vốn dĩ đã là một sự tồn tại khiến người ta an tâm.

Tôi nói đến khi mí mặt nặng trĩu, chìm vào giấc ngủ, cuối cùng tôi cũng có một giấc mơ thật đẹp, trong vòng tay anh.

25.

Ngày hôm sau tỉnh lại, cơn sốt đã hoàn toàn biến mất.

Bởi vì lâu lắm mới được ngủ đủ giấc như thế, trạng thái tinh thần tôi rất tốt, đến mức có thể làm một phát hết ba trăm đề thi cũng được.

Đường Hà thuê một đầu bếp tới nấu ăn, thực đơn hình như đều là những món hôm qua tôi nói muốn ăn đến tận đêm khuya.

Không ngờ anh còn nhớ.

Đầu bếp hùng hục nấu ăn trong bếp, bận rộn chạy qua chạy lại, tôi hơi ngượng ngùng, hỏi Đường Hà tại sao phải bày vẽ ra như thế.

Thực ra...chỉ cần gọi đồ bên ngoài là được rồi, tôi không kén chọn đâu.

Đường Hà nhướng mày, trả lời: "Bữa ăn cuối cùng anh dành cho em trước khi đi, không thể tùy tiện được."

"Anh phải đi sao? Đi đâu ạ?"

Tôi chưa kịp đề phòng đã bị thông tin bất ngờ này đánh gục.

Đường Hà thu lại nụ cười, đưa tay kéo tôi lại, để tôi ngồi lên chân anh.

"Hạng mục mà thầy hướng dẫn của anh làm ở Trung Quốc sắp kết thúc rồi, anh phải đến Tây Ban Nha thực hiện hạng mục khác. Không quá lâu đâu, khoảng ba tháng."

Trán anh sáp lại gần, thật nhẹ nhàng đặt lên cổ tôi, nhỏ giọng dỗ dành: "Sau khi em thi đại học xong, anh sẽ về đưa em đi du lịch, được không?"

Trời cao đất dày, công việc quan trọng nhất.

Tôi đương nhiên hiểu đạo lý này, chỉ là tôi không nỡ rời xa anh.

Đầu bếp mở cửa phòng bê đồ ăn ra, tôi vội vàng nhảy khỏi chân anh.

Anh buồn cười nhìn tôi, còn tôi đã đỏ bừng cả mặt.

Nhân lúc đầu bếp không có trong phòng khách, tôi chạy thật nhanh tới ôm anh.

"Em sẽ cố gắng thi thật tốt."

Đường Hà nhìn tôi chăm chú, trong đôi mắt kia chỉ phản chiếu hình bóng một mình tôi.

Tôi bị anh nhìn tới phát hoảng, lúc muốn buông ra bỏ chạy thì anh bỗng giữ chặt eo tôi.

"Này cô gái nhỏ." Giọng anh chậm rãi vang lên. "Anh muốn hôn em rồi."

Anh nói như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro