Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Khi trở lại trường học, tôi đã mang một tâm tình hoàn toàn khác.

Trước kia tôi cố gắng học tập chỉ là đang trượt theo một quỹ đạo nhất định.

Tiểu học cố gắng học để thi lên một trường cấp hai tốt.

Cấp hai cố gắng học để đỗ một trường cấp ba tốt.

Còn cấp ba cố gắng học lại là để vào một trường đại học tốt.

Nhưng hiện giờ đã khác rồi.

Nỗ lực, là để thoát ra khỏi căn nhà kia, dùng chính đôi bàn tay mình để vẽ nên cuộc sống.

Trong mấy phút nghỉ ngơi giữa lúc làm đề, bạn cùng bàn mang thịt bò khô ra chia cho mọi người.

Vậy là cả đám học sinh đứng bao quanh chỗ tôi ngồi, dưới ánh dương ấm áp của bầu trời cuối xuân đầu hạ, mọi người sôi nổi bàn tán chuyện sau này sẽ tới thành phố nào học đại học.

Khi được hỏi tới, tôi ngẫm nghĩ, đáp: "Chắc là đến Bắc Kinh."

Nghe vậy, ai ai cũng bất ngờ, hét lớn: "Cậu là người duy nhất muốn rời khỏi Giang Chiết Hù (Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải) để học đại học đấy."

Chủ đề chuyển từ việc học đại học sang thời tiết, con người ở Bắc Kinh có gì khác với Nam Kinh chúng tôi.

Giữa âm thanh ồn ào. Hàn Châu hỏi: "Sao lại muốn tới Bắc Kinh?"

Bạn học trong lớp liếc mắt ra hiệu nhau, không khí trầm xuống một cách khó hiểu, chỉ có ánh mắt bọn họ là không ngừng đảo qua đảo lại giữa tôi và Hàn Châu.

Tôi thầm thở dài một hơi trong lòng, cũng không trốn ánh mắt cậu ấy mà trả lời đơn giản: "Tôi thích một người, sau này anh ấy sẽ ở Bắc Kinh."

Ánh mắt Hàn Châu tối sầm.

Tôi có hơi hối hận, nhưng rồi lại cảm thấy, nói thẳng thế này mới là cách giải quyết tốt nhất.

Đám bạn học xung quanh bắt đầu ầm ĩ, người này một câu "Được đấy Ngưng Ức, cậu giấu cũng kĩ đấy nhỉ", người kia lại một câu "Người cậu thích là ai thế? Không phải cái anh đẹp trai hôm trước đón cậu đấy chứ?"

Hàn Châu cầm chai nước, quay người đi mất.

Giờ cơm tối, tôi lén lút trốn tới căng tin gọi video cho Đường Hà.

Chỗ của anh lúc này là buổi sáng, loáng thoáng nghe được tiếng người nói xung quanh.

"Ôn tập thế nào rồi?" Giọng anh mang theo chút lười nhác, còn có vẻ muốn trêu chọc tôi: "Có bài nào cần anh giảng không?"

Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào, hàng cây ngoài hành lang xào xao đu đưa theo gió.

Tôi quan sát anh cẩn thận, hình như tóc anh dài thêm một chút, tùy ý rũ xuống mắt, lúc không dùng keo vuốt tóc, trông anh hệt như một người anh trai lớn không có chút đáng sợ nào.

"Ngưng Ức?" Không nghe thấy tôi trả lời, anh thấp giọng gọi tên tôi: "Tín hiệu không tốt à?"

Lúc này tôi mới giật mình: "Không ạ... Trừ mấy câu đặc biệt khó ra thì cơ bản em đều làm được hết, vấn đề chỉ có làm nhanh hay chậm thôi."

Tôi còn có một tin tốt nữa muốn nói với anh: "Điểm thi thử có rồi, em đứng thứ sáu của lớp, thứ ba mươi bảy toàn khối."

Đường Hà mỉm cười, đứng dậy đi ra ngoài.

Khung cảnh phía sau anh thay đổi, anh ra khỏi văn phòng, chuyển tới ban công.

Hình ảnh cuối cùng hiện ra trên màn hình, chính là nụ cười của anh.

"Giỏi lắm, anh mời em ăn một bữa nhé? Cuối tuần này có được nghỉ không? Anh đàn bàn trước, em đưa bạn tới là được."

Hình như có ai đó gọi anh, anh đáp một tiếng, vội nói: "Anh phải tắt rồi, chăm sóc bản thân thật tốt nhé."

Trái tim phút chốc được sự ấm áp lấp đầy, tôi gật đầu.

"Vậy anh tắt đây."

Đường Hà nói thế nhưng vẫn chưa cúp máy ngay, mà im lặng nhìn tôi thêm một lúc.

Tôi bị anh nhìn đến đỏ cả mặt, không nhịn được hỏi: "Sao thế ạ?"

"Anh rất nhớ em."

Anh tắt máy được một lúc, tôi vẫn ôm chặt điện thoại, mãi mới bình tĩnh lại được.

Một người điềm đạm đẹp trai như thế, đứng dưới ánh nắng ở nơi xa nói nhớ tôi, quả thực khiến người ta khó chống lại được...

Thật mong được gặp anh nhanh một chút.

27.

Lúc bữa ăn kết thúc, nhân viên phục vụ đẩy xe tới, đặt hoa và bánh gato lên bàn, tôi mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật theo ngày âm của mình.

Đường Hà hẳn là đã tính trước cả rồi, cái gì mà chúc mừng tôi thi đạt thành tích tốt chứ, thực ra chỉ là mượn cớ mà thôi.

Vừa trông thấy chiếc bánh sinh nhật xinh đẹp, cả căn phòng như nổ tung lên.

"Sinh nhật ngày âm của cậu phải không Ngưng Ức?"

"Để mình xem điện thoại... A, đúng là hôm nay rồi."

Có người chọc bọn họ: "Các cậu chẳng để ý gì hết, mau tự phạt mình ba cốc đi!"

Rồi cô bạn học đó lấy một món quà ra tặng tôi: "Ngưng Ức, sinh nhật vui vẻ! Chúc cậu hàng năm đều có ngày này!"

Tiếp đó, rất nhiều hộp quà khác cũng được đưa đến tay tôi.

Chiếc nến hình số 18 được đốt lên, đèn trong phòng cũng tắt.

Bạn cùng bàn giơ cao điện thoại, tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật vang vọng khắp căn phòng.

"Ước đi Ngưng Ức ơi... Qua hôm nay là cậu thành người lớn rồi đấy!"

Tôi nhắm mắt, chắp hai tay lại, yên lặng nguyện cầu...

Tất cả những tâm nguyện chỉ cần cố gắng là có thể thực hiện được, tôi sẽ không ỷ lại vào ông trời.

Chỉ mong rằng, tuổi mười tám sẽ ban cho tôi trí tuệ, ban cho tôi dũng khí, để tôi mạnh mẽ tiến về phía trước.

Tôi mở mắt, thổi tắt ngọn nến.

Mọi người cười vui vẻ, có người đưa cho tôi chiếc dao để cắt bánh.

Khi tôi cắt được miếng bánh đầu tiên, bạn học xung quanh ầm ĩ bôi kem lên mặt nhau trêu đùa, còn tôi thì nhận được cuộc gọi video của Đường Hà.

Như thể là anh tính toán từng giây một, gọi điện chúc mừng tôi không lệch chút nào.

"Sinh nhật vui vẻ." Đường Hà ngồi trong phòng làm việc, tay đang đặt lên cổ, dáng vẻ lười biếng.

Tôi gật gật đầu, nói với anh: "Cảm ơn anh, mọi người đều rất vui."

"Vậy em thì sao?" Anh hỏi: "Có nhớ anh không?"

Hai má tôi lại đỏ dần lên...

"Nhớ." Tôi cố gắng giữ cho ánh mắt không di chuyển: "Em rất nhớ anh."

Bỗng có người gọi tên tôi: "Chủ nhân bữa tiệc đâu rồi? Sao chủ nhân lại chạy rồi?"

Trong âm thanh huyên náo, anh mỉm cười, nghiêm túc nói với tôi: "Anh sẽ về sớm thôi."

Lúc tàn cuộc đã là gần tám giờ, mọi người lần lượt trở về nhà.

Bạn cùng bàn thì giống tôi, đều ở lại trường học tiếp, vậy nên hai chúng tôi cùng nhau đi bộ về trường.

Cô ấy thuận miệng nói: "Cậu sinh nhật mà không về nhà à? Ít nhất cũng phải ăn mỳ trường thọ chứ, có cần liều mạng học tập thế này không?"

Tôi ngắm nhìn người mẹ vừa mua cho đứa trẻ một quả bóng bay ở bên đường, bỗng không biết phải nói gì.

Tôi không có nhà.

Mẹ tôi đã chặn mọi phương thức liên lạc của tôi rồi.

Lúc nào tôi cũng ép bản thân không được nghĩ tới chuyện đó, nhưng thỉnh thoảng tôi lại nghe được vài tin tức về mẹ qua những cuộc điện thoại với chị Tư Tư.

Ví dụ như, mẹ tôi sinh ra một em trai, rất khỏe mạnh và đáng yêu.

Mẹ tôi trở thành công thần nhà chú Đường, cái bóng đen trên người mẹ là tôi đây nhờ có sự ra đời của em trai mà biến mất sạch sẽ không một dấu vết.

Như vậy cũng tốt.

Mỗi người chúng tôi đều sẽ có cuộc sống mới.

Tối hôm ấy, tôi nhận được cuộc gọi của Tuyết Tình.

"Ngưng Ức à, chúc mừng sinh nhật nhé."

Tôi cười: "Cảm ơn cậu, dạo này cậu ổn không?"

Tuyết Tình cũng cười: "Ổn lắm, mình tìm được một công việc bán thời gian, tan làm thì sẽ tự học, năm sau mình lại về trường học tiếp."

Tôi chẳng biết phải nói gì, chỉ gật đầu với không khí: "Cố lên nhé!"

Tuyết Tình ngừng lại một chút rồi nói: "Nghe nói thành tích của cậu tiến bộ rất nhanh, chúc mừng cậu."

Đáng lẽ không nên xa cách như thế, một năm trước rõ ràng chúng tôi vẫn là những người có thể ôm nhau cùng khóc cơ mà.

Tôi buồn bã nói: "Cảm ơn cậu."

Tuyết Tình cố gắng nói thật nhanh: "Thực ra sau chuyện đó mình đã rất hối hận... Mình cứ nghĩ mãi, nếu mình có thể cắn răng nhẫn nhịn thêm một chút như cậu, liệu bây giờ có tốt hơn không? Vậy mà mình lại chọn con đường dễ dàng nhất lúc ấy."

Ngực tôi như có viên đá nặng nề đè lên, tôi chớp chớp mắt im lặng.

Tuyết Tình lại tiếp lời: "Ngưng Ức, chúc cậu thi đại học thuận lợi."

Nói rồi, cô ấy tắt máy.

Cả tôi và cô ấy đều biết rõ, có lẽ từ nay về sau, cô ấy sẽ không bao giờ gọi điện cho tôi nữa.

28.

Khi tiếng chuông kết thúc môn thi đại học cuối cùng vang lên, tôi bỗng có cảm giác rất kì lạ.

Thật khó tin ba năm này cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Mưa vẫn rơi tí tách ngoài cửa sổ.

Dường như năm nào kì thi đại học cũng diễn ra vào ngày mưa, tinh thần thiếu niên tích lũy suốt ba năm đều hòa cả vào màn mưa ngoài trời.

Từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất, bắn ra tứ phía.

Sau khi giám thị kiểm tra đủ bài thi liền tuyên bố tất cả mọi người đã có thể ra về.

Cả phòng thi ồn ào như ong vỡ tổ.

Nói chính xác hơn thì là cả một tòa giảng đường.

Có người khe khẽ hoan hô, có người lớn tiếng hát "Cuộc sống tươi đẹp mà tôi mong muốn", còn có người kích động xé hết đề thi, thả từ tầng bốn xuống trông hệt như tuyết rơi.

Trở về phòng học, mọi người vừa cười vừa hò hét, mấy nam sinh ở cuối lớp đã bắt đầu đập bóng rổ bình bịch.

Trông thấy tôi, bạn cùng phòng nhào tới: "Ngưng Ức, tối đi KTV nhé?"

Tôi bị cô ấy ép đến ngạt thở, đành thỏa hiệp: "Được rồi, cậu đợi mình dọn đồ về nhà đã."

Phụ huynh đứng đông nghịt dưới sân trường, trên mặt ai cũng tràn ngập ý cười.

Thầy chủ nhiệm bị mẹ của lớp phó học tập giữ lại hỏi chuyện chọn nguyện vọng đại học sau này.

Nhìn thấy tôi đi qua, thầy vỗ vai tôi.

"Em về thế nào?"

Thầy biết rất rõ hoàn cảnh gia đình của tôi.

Tôi cười gian giơ điện thoại lên: "Thực ra em lén mang điện thoại đi đấy... Em gọi xe ạ."

Thầy chủ nhiệm cũng bật cười: "Em thật là..."

Ngừng một lát, như nghĩ ra điều gì, thầy lại hỏi: "Lưu bút của em đâu? Để thầy viết cho em một tờ."

Tôi vội vàng lấy một tờ giấy trong lưu bút ra đưa cho thầy.

"Không phải thầy không cho bọn em viết cái này sao ạ? Thầy nói là lãng phí thời gian."

Lúc này thầy đã viết xong vài dòng, đang chuẩn bị kí tên, nghe thấy tôi hỏi thì không ngẩng đầu lên mà trả lời ngay: "Thi xong rồi đấy thôi? Chẳng lãng phí chút nào."

Thầy trả lưu bút cho tôi, như định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ vỗ vai tôi thêm lần nữa:

"Đi đi, cô gái nhỏ, ngày mai rồi sẽ tốt hơn thôi."

Lời nói vừa thô vừa sến sẩm, nhưng hai mắt tôi đã mờ nhòa từ bao giờ.

Tôi cúi thấp người chào thầy, nhân lúc nước mắt chưa rơi xuống vội vàng nói một tiếng cảm ơn.

Đài phát thanh của trường đã bắt đầu phát nhạc, là một bài hát tiếng Quảng ra mắt rất lâu về trước.

...

"Sau này dù có ngàn vạn khúc ca còn khuyết, em phiêu du trên con đường nơi phương xa

Sau này dù có ngàn vạn ngôi sao trời, rực rỡ hơn ánh trăng tối nay

Cũng chẳng sánh bằng khoảnh khắc tuyệt đẹp của đêm nay, tuyệt đối không thể khiến em vui vẻ như thế, bởi đêm nay anh đã hát cùng em."

...

Tôi đứng trước cổng trường.

Nhìn dòng người ồn ào tấp nập, nhìn từng gốc cây ngọn cỏ quen thuộc, nhìn con đường rải nhựa dưới chân.

Cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt rồi.

Hàn Châu và bố mẹ đi qua, trông thấy tôi đang kéo vali đứng ở cổng trường thì do dự vài giây, sau đó vẫn quyết định đi tới chào hỏi tôi: "Ngưng Ức, cậu đợi bố mẹ à?"

Tôi hơi ngẩn người, nhanh chóng mỉm cười: "Phải."

Tôi đợi taxi.

Bố mẹ tất nhiên sẽ không đến đón tôi, Đường Hà thì đang ở châu Âu, chỉ có phân thân mới về được thôi.

Cũng may xã hội hiện đại, vẫn có người có thể đưa tôi về tận nơi.

Hàn Châu lại im lặng một lát, lấy lưu bút từ cặp ra đưa cho tôi: "Có thể viết cho tôi một tờ không? Sau này cậu tới Bắc Kinh, chúng ta rất khó để gặp lại nhau nữa."

Bố mẹ cậu ấy nhìn tôi rồi lại nhìn Hàn Châu, mỉm cười.

Dưới ánh mắt như thế, tôi chỉ đành nhận lấy bút, viết lời tạm biệt ở trang cuối cùng.

Tự dưng lại chẳng biết viết gì cả.

Phải viết gì mới vừa lịch sự, vừa không để trống giấy đây?

Bỗng nhiên ai đó cầm lấy bút trên tay tôi, ngón tay trắng nõn thon dài viết từng nét chữ Hành thư tuyệt đẹp.

[Sơn thủy nhất trình, các tự trân trọng] *

(*) Có thể đi cùng nhau một đoạn đường là điều đôi bên cùng trân trọng.

Tôi tò mò ngẩng đầu.

Thì ra là Đường Hà.

Anh mặc áo sơ mi cùng quần tây, làn da trắng lạnh, con ngươi sẫm màu, tay cầm một chiếc ô, trông hệt như người đàn ông bước ra từ trong truyện tranh vậy.

Hình như, anh lại đẹp trai hơn lúc trước một chút rồi.

Đường Hà không để ý tới ánh mắt của bao nhiêu nữ sinh dán lên người anh, bình tĩnh viết hết rồi trả lại lưu bút cho Hàn Châu với biểu cảm phức tạp đứng đối diện.

Cuối cùng, anh không nói câu nào, nắm tay dắt tôi ra ngoài.

Tôi lén lút liếc nhìn anh.... Cứ cảm giác như chưa tỉnh khỏi giấc mộng.

Wechat bỗng nhận được một tin nhắn, là bạn cùng bàn gửi cho tôi hàng loạt dấu chấm than.

[!!!!!! Đấy là người cậu thích đúng không?]

[!!!!!! Tuyên bố chủ quyền nhanh gọn lẹ thế!]

[Đẹp trai kinh khủng!!!!]

Mặt tôi đỏ bừng, còn Đường Hà thì nhìn tôi, chẳng biết có phải anh đang cười hay không.

Lúc cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn mình, tôi mới như tìm lại được giọng nói.

"Sao anh đã quay về rồi..."

Anh "Ừ" một tiếng như chuyện đương nhiên: "Thân là người nhà của em, anh đến đón em."

Chen chúc giữa dòng người, anh siết chặt tay tôi như thể bên cạnh không có người, không biết anh lấy từ đâu ra một bó hoa, cười nói với tôi: "Cô gái nhỏ, tốt nghiệp vui vẻ."

29.

Rất nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ như in mùa hè năm ấy.

Cái ngã rẽ biến tôi từ một cô thiếu nữ trở thành người phụ nữ trưởng thành.

Năm tôi tốt nghiệp cấp ba, Đường Hà cũng nhận được bằng tiến sĩ.

Chuyến du lịch sau tốt nghiệp của chúng tôi được sắp xếp cùng với nhau.

Bạn bè của anh nghe tin anh về nước thì thi nhau tới bày tỏ muốn đi chơi cùng.

Lý lịch của ai cũng xuất sắc đến chói mắt, nào là tốt nghiệp từ Ivy League, đứng đầu doanh nghiệp nổi tiếng, hoặc là tự mình khởi nghiệp, bọn họ đều là những nhân vật tài năng có tiếng trong lĩnh vực của mình, bận rộn tới nỗi cả năm chẳng có một ngày nghỉ.

Vậy mà tất cả đều vì một người mà vượt qua gió tuyết, núi cao, biển rộng, tụ tập lại trong mùa hè này, cùng nhau uống rượu say, nói chuyện trên trời dưới biển.

Đường Hà vẫn trước sau như một không thể hiện thái độ gì, chỉ ngồi yên sắp xếp hết lịch trình chuyến đi, bình thản nghe bọn họ ầm ĩ chuyện trò.

Vậy là mùa hè năm ấy, tôi sống trên cao nguyên, tay ôm bình dưỡng khí, ngồi chơi bài với một đám người trưởng thành hơn tôi cả bảy tám tuổi.

Có những lúc, chúng tôi sẽ đến bên bờ biển, ngồi dưới bóng mát của chiếc ô, mang theo gương mặt ngây thơ vô tội điên cuồng chơi ma sói.

Thợ săn chọn nhầm đội, hết lòng tin tưởng tôi chính là tiên tri, chĩa súng vào phù thủy thật, lúc nhận ra mình bị lừa thì tức giận tới giậm chân liên tục.

Tôi cười gập cả bụng nhưng vẫn cố giảo biện, vậy là bị chị phù thủy đè xuống ghế cù lét trả thù.

Đường Hà tới giải cứu, khiến mọi người bắt đầu quay ra trêu chọc chúng tôi.

Chị phùy thủy cứ giữ tôi không buông, nhướng mày thách thức Đường Hà: "Nói ba lý do thích Ngưng Ức mau, nếu không tôi không thả người đâu."

Mọi người xung quanh lập tức im lặng, nhìn Đường Hà bằng con mắt cực kỳ hóng hớt.

Đường Hà suy nghĩ hai giây, đáp: "Thích thì không có lý do. Nó là một loại cảm giác, chính là em ấy rồi."

Mọi người cười ầm lên, một anh trai mặc quần đùi trắng nói lớn: "Ai mà biết Đường Hà lại nói được thế này chứ?"

Đường Hà chỉ cười chứ không đáp, anh đưa tay nâng tôi dậy.

Trần Tùng từng gặp tôi từ trước, anh ấy cầm chai rượu đi tới, mặt cười rất gian.

"Tao vẫn nhớ hồi đó ai kia vẫn còn tỏ vẻ quân tử nói đây là cháu cậu ta, không cho tao nói linh tinh cơ mà."

Cốc rượu đã được rót đầy đưa tới trước mặt Đường Hà, Trần Tùng kéo dài giọng: "Cháu gái? Hửm?"

Anh không trả lời, nhưng vẫn sảng khoái nhận lấy rượu, uống hết ba ly.

Mọi người bắt đầu trêu chọc, tiếng cười hòa vào từng cơn sóng biển, truyền đi rất xa.

Trần Tùng vẫn chưa chịu dừng: "Mày nói thật đi, có phải từ lúc đó đã thích người ta rồi đúng không?"

Anh cười nhẹ: "Tao không tới mức cầm thú như vậy chứ?"

Trần Tùng vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Đường Hà túm cổ bắt uống.

"Uống rượu của mày đi..."

Chị phù thủy lúc này đã hơi say, ôm lấy cánh tay tôi cười ngốc nghếch: "Ngưng Ức à, em trẻ thật đấy, chị ngưỡng mộ em lắm, còn bao nhiêu điều có thể lựa chọn."

Tôi mang cho chị một chai nước suối, nói: "Em cũng ngưỡng mộ anh chị."

Chị ấy dựa tay tôi uống hết một hơi, nhìn tôi bật cười: "Có phải em không biết mình tốt đẹp tới mức nào không?"

Nước biển cuồn cuộn dâng lên rồi lại hạ xuống, vì sao trên trời lấp lánh, còn lửa trại đã tắt dần.

Đám người ngồi đằng kia đang thi nhau hát hò, kể chuyện, còn chị ấy thì tựa lên vai tôi, thì thầm nói nhỏ:

"Chỉ cần cho em thời gian, em chắc chắn sẽ trở thành một người giống như anh chị. Nhưng nếu cho bọn chị quay lại tuổi của em, chẳng có cô gái nào có thể được như em đâu, chịu bao nhiêu khổ cực nhưng vẫn dịu dàng, thiện lương."

Ánh mắt của chị dừng giữa khoảng không vô định: "Năm đó mọi người ai cũng thích Đường Hà hết, nhưng Đường Hà lại chẳng thích ai, còn có lời đồn anh ấy là người vô tính. Mãi tới khi quen em, chị mới biết, đám người bọn chị sống cuộc đời quá thuận lợi, lúc nào cũng kiêu ngạo, như vậy sao có thể bước vào trái tim Đường Hà chứ."

Chị ấy giơ tay chỉ vào lồng ngực tôi, mỉm cười: "Thứ em cất giấu trong này, không giống bọn chị."

Tôi nhất thời chẳng biết phải nói gì, bỗng chị thở dài một hơi, dang tay ôm tôi thật chặt.

"Ngưỡng mộ em thật đấy, cô gái nhỏ à, nhưng đây đều là những thứ em xứng đáng có được. Sau này hãy đối xử với người con trai bọn chị yêu thầm tốt một chút, nhé?"

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của chị, tôi như cảm nhận được điều gì đó.

Chỉ là lúc này, tôi có nói gì cũng có vẻ như không phù hợp lắm.

Chị ấy bật cười đứng dậy, loạng choạng gia nhập vào đám người đằng xa.

"Trần Tùng, cạn ly nào!"

30.

Giữa âm thanh ồn ào, cuối cùng Đường Hà cũng thoát được, anh đi tới ngồi bên cạnh tôi.

"Em uống rượu à?"

Vừa rồi lúc anh bị lôi đi chơi bài, tôi cũng bị mấy anh chị thích ăn dưa xúm vào hóng chuyện, quả thực có uống một chút...

Thế nên lúc này nhìn anh cứ như có một tầng sương mờ trước mặt, cảm giác không thật lắm, tôi nhích tới gần anh theo bản năng.

Anh không đợi tôi trả lời đã cúi đầu, lặp lại câu hỏi lần nữa.

Khoảng cách rút ngắn rồi.

Đôi môi đẹp đẽ kia lúc này chỉ còn cách tôi có một chút xíu, lúc khép lúc mở...

Tôi ngẩng đầu hôn anh một cái, chỉ trông thấy anh bất ngờ nhướng mày, nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh đã tràn ngập ý cười.

Sau đó nữa thì tôi không thấy gì cả, anh đã lấy tay che mắt tôi mất rồi.

Chỉ còn hơi ấm trên môi anh là thứ tôi có thể cảm nhận.

Quyền chủ động rất nhanh đã chuyển sang anh.

Nhiệt độ xung quanh tăng cao dần, tôi bối rối siết chặt lưng anh, như thể nếu không làm thế này, người tôi sẽ không còn cân bằng mà ngã khuỵu xuống mất.

Trong lúc mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng cười trầm ấm của anh.

Cuối cùng, Đường Hà cũng buông tôi ra.

Tôi nhìn rõ ý cười nhàn nhạt trên mặt anh, yếu ớt nói: "Em mười tám tuổi rồi."

Anh nhướng mày: "Ồ?"

Tôi lại nghiến răng: "Em là người trưởng thành rồi đấy."

Không được coi thường em.

Đường Hà cười lớn hơn, ánh mắt toát ra sự vui vẻ.

Đợi mãi anh mới ngưng cười, kéo tôi lại sát bên người, cúi đầu nhìn tôi: "Ngưng Ức, rốt cuộc em có biết nói những lời thế này trước mặt người đàn ông trưởng thành, có nghĩa là gì không?"

Tôi cảm giác mặt mình nóng hầm hập, như có ai đốt lửa bên trên.

......

Mọi người chơi mệt lả cả người, dự định tối muộn sẽ vào phòng chiếu phim của khách sạn xem phim kinh dị.

Bên nữ nói rất hùng hồn: "Bình thường đi làm áp lực quá, giờ phải xem phim của James Wan, hét ra mới giải tỏa được."

Kết quả là trên đường trở về phòng, tim tôi bay loạn xạ.

Ngay đến cả tiếng đóng mở thang máy cũng đủ làm tôi nơm nớp lo sợ.

Đường Hà rất buồn cười, sau khi giúp tôi quét thẻ phòng thì nói: "Vậy anh đi nhé?"

Tôi túm chặt góc áo anh, giọng năn nỉ: "Chú nhỏ ơi..."

Anh ừ một tiếng: "Giờ lại gọi chú nhỏ rồi à?"

Tôi đáp: "Anh có thể canh cửa giúp em không, em tắm xong là anh đi được rồi. Gội đầu thì phải nhắm mắt, em sợ mở mắt ra sẽ trông thấy quỷ."

Đường Hà cười như không cười, véo má tôi một cái: "Có phải trước kia anh quá giữ mình nên khiến em hiểu lầm về một người đàn ông bình thường phải không?"

Tôi khó hiểu hỏi lại: "Đàn ông bình thường gì cơ ạ?"

Đường Hà có vẻ lười trả lời, vẫy vẫy tay ý bảo tôi mau đi lắm.

Vừa rồi lúc trong phòng chiếu phim, chị phù thủy rót cho tôi một ly rượu hoa quả để tôi thử uống.

Lúc đó chẳng có cảm giác gì, nhưng có lẽ bây giờ men rượu mới ngấm dần.

Tiếng nước chảy róc rách bên toi, tôi cố gắng tắm thật nhanh rồi quấn khăn lên người, đứng yên một chỗ.

Đường Hà không nghe thấy gì nữa, bèn gõ cửa: "Ngưng Ức?"

Tôi chậm chạp mở cửa, đổ người xuống giường, nghiêm túc nói với anh:

"Anh ơi."

Anh đứng tựa vào tường, rũ mắt nhìn tôi: "Ừ?"

Tôi nói: "Anh đi được rồi, bây giờ em không sợ gì hết, em còn cảm giác một mình mình có thể đánh bại mười con cương thi cơ."

Đường Hà không nói câu nào, đưa tay tắt đèn.

Bóng tối trùm lấy căn phòng.

Tôi giật mình nhảy dựng lên, ôm chặt anh theo bản năng.

Chỉ nghe thấy anh giả bộ bình thản nói: "Không phải bảo anh đi à?"

Tôi thì thầm: "Anh đừng nói, có ma đấy."

Anh im lặng thật, nhưng vẫn vòng tay ôm tôi.

Đường Hà cúi đầu, hòa vào ánh trăng mờ ảo dán môi mình lên môi tôi.

Nhưng anh cũng không vội, chỉ chạm nhẹ rồi hỏi: "Ma ở đâu?"

Tôi đáp: "Ở..." Ở sau cửa sổ đó.

Vừa mở miệng ra, mấy chữ đằng sau đã bị anh nuốt hết.

Cảm giác sợ hãi cũng từ từ tan biến.

Rèm cửa vẫn lay động theo gió, còn tôi thì đã không còn tâm trí đâu mà để ý xem thứ ở ngoài cửa kia có thật sự là ma không nữa.

Những cảm xúc mới lạ hệt như cơn sóng biển tràn vào đầu óc tôi.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, Đường Hà bỗng buông tôi ra.

Đương nhiên tôi cũng đoán được anh làm thế có nghĩa là gì, tôi mượn men rượu nói với anh: "Em đã là người lớn rồi."

Sau đó là một khoảng im lặng dài đằng đẵng.

Đường Hà nắm cổ tay tôi, ngữ điệu hơi nguy hiểm: "Đây là em nói đấy."

Lý trí bị men rượu gây mê cuối cùng cũng hồi phục vào thời khắc quan trọng nhất, mọi cảm giác được phóng đại, như thể có cả trăm ngàn con cá đang bơi lội trong cơ thể tôi.

Hàng loạt kiến thức sinh học thầy từng dạy tràn vào đầu óc tôi... Adrenalin, hay là thứ gì đó khác.

Thấy tôi mất tập trung, anh hơi tức giận, đưa tay che mắt tôi lại.

Cả thế giới của tôi lúc này chỉ còn lại mỗi anh.

Ngoài biển, thủy triều dập dềnh khi lên khi xuống, hệt như bên trong phòng.

31.

Địa điểm du lịch cuối cùng là nước Pháp.

Bạn bè anh đều đã tạm biệt chúng tôi ở những trạm dừng trước, người tôi gặp lần này rất đặc biệt, là mẹ của anh.

Tôi quả thực có chút lo lắng, hỏi nhỏ anh xem mẹ anh sẽ thích những cô gái thế nào.

Đường Hà chỉ đáp: "Người anh thích thì mẹ anh đều thích."

Đúng là khiến người ta không biết phải nói gì.

Nhưng không ngờ sự thật là như thế.

Khi đi dạo với bà ở bên hồ, bà đã nói với tôi:

"Bác lúc nào cũng cảm giác có lỗi với thằng bé, nhưng con biết đấy, có những chuyện có thể bù đắp, nhưng cũng có một vài thứ chẳng bao giờ có cơ hội nữa. Chính con đã giúp bác điều này."

Chủ đề bị chuyển khiến tôi hơi bất ngờ, cố gắng phân tích ý của bà là gì.

"Bác muốn nói, anh ấy giúp con, thực ra cũng là đang giúp đỡ bản thân mình khi xưa phải không ạ?"

Bà ấy gật đầu ra vẻ đồng tình: "Tự cứu lấy mình, là như thế đấy."

Bà cười lên đẹp vô cùng, chiếc áo làm bằng tơ lụa như dán lên trên làn da, trông bà hệt như một bông hoa không bao giờ khô héo.

"Con đã thay đổi thằng bé rất nhiều." Bà nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mái trên trán tôi, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết: "Cảm ơn con."

Tôi ngại ngùng: "Con có làm gì đâu ạ..."

Bà bật cười, bước chân thật nhẹ: "Con cứ muốn bác phải nói mấy lời như "Sự tồn tại của con vốn đã là một món quà" hay sao hả?"

Tôi càng ngượng hơn, Đường Hà vẫn luôn im lặng đi phía sau cuối cùng cũng nói một lời: "Em ấy hay ngại lắm."

Mẹ anh gật đầu, đổi một cách nói khác: "Các con có tin vào thế giới song song không? Bác luôn nghĩ rằng, sức hút giữa người với người ở mỗi một thế giới song song đều sẽ có sự khác biệt. Ví dụ như việc bác rời xa Đường Hà, hay việc con xuất hiện bên cạnh thằng bé, rất nhiều nguyên nhân chồng lên nhau, tạo ra một người hoàn toàn khác."

Mặt nước phản chiếu ánh nắng mặt trời lấp lánh, có chú chim bồ câu liệng qua bầu trời, còn bà thì vẫn đang hào hứng nói chuyện.

"Giả dụ ở một thế giới nào đó, bác bắt Đường Hà đi xem mắt, rồi thằng bé miễn cưỡng đồng ý, cứ thế giữ trong mình ký ức tuổi thơ tăm tối, chẳng bao giờ mở lòng với bất kỳ ai."

Dần dần, tôi cũng chìm vào tưởng tượng theo bà, cuối cùng đưa ra kết luận: "Vậy thì đáng thương quá."

Bà như tìm được tri kỷ của mình: "Đáng thương phải không? Đây là điều bác muốn nói đấy, con chính là một món quà."

Rồi bà vẫy tay, trợ lý đứng đằng xa vội đi tới, đưa cho bà một cái túi.

Bà tặng nó cho tôi, mỉm cười: "Trước kia bác chỉ được nhìn thấy con qua ảnh, đành chọn tạm một món quà nhỏ, mong con sẽ thích nó."

Tôi nhìn cái LOGO trên chiếc túi, bỗng cảm giác thứ trên tay mình nặng hơn nhiều...

Bác ơi, nếu đồ trang sức bác thiết kế được tính là món quà "nhỏ", thì trên thế giới chắc không có món quà nào lớn đâu ạ...

Tôi dùng ánh mắt đáng thương nhìn Đường Hà, nhưng anh chỉ cười: "Quà gặp mặt thôi mà."

Mẹ Đường Hà vỗ vai tôi, như không cho tôi từ chối: "Bác phải đi làm việc đây. Ngưng Ức à, bác rất quý con, hy vọng con có thể nhận lấy lời chúc phúc này của bác, mong rằng lần sau gặp lại, chúng ta có thể đổi cách xưng hô nhé."

Mãi đến khi bà lên xe đi mất, tôi vẫn thẫn thờ nhìn theo.

Sau đó cảm thán một tiếng: "Bác tốt thật đấy."

Đường Hà bật cười: "Trên đời không phải bố mẹ nào cũng giống nhau, phải không?"

Anh xoa hai má tôi, nói nhỏ: "Mặc dù bây giờ còn hơi sớm... Nhưng anh vẫn muốn nói với em, không phải chỉ có mẹ anh mong được đổi cách xưng hô đâu, anh cũng muốn."

Gió nhè nhẹ thổi, chim hót líu lo.

Tôi cảm giác hai mắt mình cay cay, nhưng vẫn cố bình tĩnh lại trả lời anh.

"Em cũng có chuyện muốn nói với anh... Có kết quả thi rồi, mặc dù điểm không tính là quá cao, nhưng vì xét tuyển sớm nên em vẫn được trường của anh nhận vào học đấy."

Tôi vặn tay, ngẩng đầu nhìn anh, cười híp mắt: "Chú nhỏ ơi, chúng ta trở thành bạn học rồi này."

Hình như vừa có một ánh sao chầm chậm lướt qua đáy mắt anh.

Đường Hà cười rất tươi, vòng tay qua vai tôi đi về phía trước.

"Vậy anh lại phải xem xét có nên về trường nhận dạy không rồi."

"Thầy Đường ơi, thầy muốn yêu đương kiểu tình thầy trò hay sao ạ?"

......

Tiếng cười vang vọng trong không trung, rơi xuống nước, được mặt hồ hắt bóng về phía chân trời.

Ở nơi xứ người xa xôi, tôi không còn nhớ về quá khứ nữa, chỉ hết lòng nghĩ chuyện tương lai.

Cái tên từng là lời chúc tốt đẹp nhất bố mẹ dành cho tôi, Ngưng Ức, ngưng kết mỗi một khoảnh khắc ký ức rực rỡ.

Sau này, nó lại trở thành một lời nguyền rủa, nhưng bạn biết đấy, nó sẽ không mãi mãi là lời nguyển rủa đâu.

Đã có người coi nó như trân bảo, cô gái chưa từng được yêu, cũng đã có chiếc ô thuộc về riêng mình.

Giữa phong ba bão tố, anh nguyện là chỗ dựa của em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro