1. Nữ Chiến Binh Yếu Đuối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Airi, năm nay vừa lên 18. Tôi là một học sinh trung học ở trường X, một ngôi trường chuyên đào tạo ra những nữ chiến binh mạnh mẽ và tài giỏi ở đất Bình Nguyên.
Ấy thế nhưng, có lẽ vì bản thân tôi vẫn còn quá yếu mềm, tôi không thể mạnh mẽ được như những bạn học khác ở đây, chuyện này đã vô tình làm tôi trở thành một cái gai trong mắt mọi người. Họ đều khá ghét bỏ vẻ ngoài yếu đuối của tôi. Dù nhiều lần, tôi tự nhủ với chính mình rằng tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn nhưng... Thực lòng mà nói, chuyện này đối với một người sinh ra đã có bản tính nhát gan và ưa thích những thứ gì thật nhẹ nhàng thì là chuyện khó, tôi đến cầm cây kiếm còn sợ chứ nói cái gì là chiến đấu?
Hôm nay, vẫn như mọi ngày thôi, tôi lại thức dậy trên chiếc giường của mình trong phòng ngủ. Tôi ngồi dậy, tắt đi cái đồng hồ báo thức ồn ào. Một bước tiến thẳng xuống giường chứ không nằm lại trên ấy thêm giây nào nữa, đây là kỉ luật, là thứ tôi được rèn luyện đến mức thành thói quen khi học ở trường. Tôi bước vào trong nhà vệ sinh, nhìn gương mặt đầy vết thương cho tập luyện lâu dài với những con quái vật hung tợn. Cầm bàn chải lên, bóp nhẹ ít kem đánh răng rồi chà sạch hàm răng của mình. Ừm, phải thay đồ chứ. Xong thay đồ thì ăn tạm chiếc bánh mì bơ lạc, đeo chiếc mặt nạ để che đi những vết thương trên mặt mình rồi rời khỏi nhà lúc 6 giờ 30 phút và đi về trường.
Haizzz, đám nữ sinh ấy lại như vậy rồi, mỗi khi thấy tôi, họ vẫn luôn phát ra những tiếng cười chế giễu. Một cuộc giấy ném thẳng vào đầu tôi, tôi cúi xuống, nhặt nó lên rồi mở ra xem.

" Nữ chiến binh yếu đuối! " - Nội dung tờ giấy là vậy.

Tôi không muốn để tâm tới, cuộn lại rồi vứt nó vào sọt rác. Tôi đi về phía lớp học của mình, khi vừa mở cửa ra thì một xô nước lạnh từ trên đầu tôi rơi xuống, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào tôi, họ cười nhạo, bỡn cợt với nhau. Tôi thấy chuyện này cũng bình thường thôi, vốn dĩ đây đúng là quy trình một ngày của tôi. Tiếp theo là gì á? Đương nhiên là một nhóm bắt nạt khác chờ tôi trong nhà vệ sinh rồi. Nhưng hôm nay, mọi chuyện chả diễn ra như thế.
Tôi kéo cánh cửa nhà vệ sinh ra, chả có lấy nổi một tên bắt nạt nào hết, thầm nghĩ trong lòng chắc chúng chán rồi nên mới buông tha cho tôi hôm nay. Tôi chọn lấy một phòng vệ sinh trống, đi vào và đóng cửa khóa lại, từ từ cởi quần áo bị ướt ra, lục lọi bên trong balo lấy ra một bộ quần áo khô ráo rồi thay nó vào, bỏ lại quần áo bị ướt vào một cái túi khác. Tôi nặng nề xách chiếc balo rời khỏi nhà vệ sinh và trở về lớp học, khi ấy cũng là lúc mà tiết học đầu tiên bắt đầu.
Tiết lý thuyết khô khan và nhàm chán, suốt cả tiết tôi chả lấy nổi chút gì động lực để học tập hết, ngó trời, ngó mây cho tới khi bị gọi tên.

" Airi! " - Giọng khá lớn, pha thêm theo chút tức giận ở trong ấy.

" C-có em " - Trong lúc miệng tôi còn lắp bắp khi bị gọi tên thì chân cũng run run đứng dậy.

" Em đấy, bản chất sinh ra đã yếu đuối, bây giờ lại còn không chịu tiếp thu thêm kiến thức, chứ như vậy, mỗi ngày mỗi ngày, em sẽ trở thành một thứ rác rưởi, một thứ đáng bỏ đi, trở thành một kẻ vô tích sự đấy có biết không hả!? " - Người giáo viên đó quát lớn vào mặt của tôi, như kiểu tôi là một tội đồ ấy.

" Em.. Em xin lỗi, em sẽ cố gắng hơn ạ " - Tôi trả lời lại người giáo viên với một chiếc giọng rất nhẹ nhàng, có phần sợ hãi trong ấy. Ừ, như thường lệ thôi, tôi bị kêu ra ngoài để không phải làm cái thứ chướng mắt giáo viên, gây gián đoạn việc học tập của những người còn lại ở trong lớp.
Tuyệt vời thay, giờ giải lau đã đến, tôi không cần phải đứng một chỗ vừa nhàm chán vừa mỏi chân như này nữa. Tiếng chuông vừa reo lên, tôi là người đầu tiên chạy ra ngay quầy mua bán đồ ăn vặt, mua ngay cho mình một lon nước ngọt. Tôi cầm lon nước ấy rồi trở vào lớp học, lấy trong túi ra quyển tiểu thuyết mà mình rất thích, mọi chuyện có lẽ sẽ khá bình thường nếu như tôi không đổi chỗ ngồi, thay vì ngồi trong lớp thì tôi lại ra hàng ghế gần một cây hoa anh đào để ngồi. Tôi mở lon nước ra, uống một ngụm rồi đọc những trang đầu tiên của cuốn sách. Khi vẫn chìm đắm trong khoảng tĩnh lặng của riêng mình, một bàn tay chộp lấy quyển sách của tôi.

" Ô hay, hôm nay lại bày đặt đọc tiểu thuyết cơ đấy à? " - Một bạn học đã nhìn vào cuốn tiểu thuyết của tôi rồi bật cười không ngớt.

" Tưởng như nào, hóa ra cũng là mấy loại tiểu thuyết tình yêu đôi lứa, bảo sao cô chẳng bao giờ mạnh mẽ được, đúng là rác rưởi! " - Bạn học ấy vứt quyển sách của tôi xuống, nắm lấy cổ áo tôi rồi nâng tôi lên trong tiếng hô hào cổ vũ của mọi người.

" Để tôi giúp cô mạnh mẽ hơn nhé " - Bạn học thả mạnh tôi xuống ghế, tiếng dần ra xa rồi lấy từ trong hư không một thanh kiếm, lao với tốc độ vô cùng chóng mặt tới tôi. Tôi nhắm chặt mắt, chuẩn bị chịu cơn đau của thanh kiếm đâm vào trong người. Ấy thế nhưng đã rất lâu sau, không một thanh kiếm nào đâm vào tôi. Không nhận ra sự đau đớn, tôi dần mở mắt để hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Trước mặt tôi là bóng lưng của một ai đó, thấp hơn tôi một chút, bộ móng vuốt to lớn có màu xanh như nước biển đang chặn thanh kiếm kia lại, ngăn không cho nó đâm vào tôi.

" Mang danh là một nữ chiến binh mạnh mẽ, lại đi bắt nạt kẻ yếu hơn sao? " - Giọng nói như của một đứa trẻ con, đanh đá và vẫn còn chút gì đó rất hiếu thắng. Người ấy dùng bộ móng vuốt đẩy mạnh bạn học ra, bạn ngã về sau vài bước rồi dè chừng với người trước mặt tôi.

" Mày.. Hừ! " - Bạn học của tôi có lẽ vì những lời nói khi nãy của người kia làm cho bẽ mặt, không dừng lại, người kia lại vươn bộ móng vuốt sắc nhọn ra mà nói tiếp.

" Chị nên nhớ rằng, kẻ mạnh là kẻ nâng người khác trên đôi vai của mình, chứ không phải là chà đạp người yếu thế hơn mình!  Chị bắt nạt một ai đó có vẻ yếu ớt hơn chị, như vậy là một chiến binh đó sao? Trông chị thực sự không khác gì kẻ hèn hạ cả! " - Người kia gọi bạn học của tôi là chị, có thể là nhỏ tuổi hơn tôi. Bị những lời nói của một đứa trẻ làm nhục mặt, bạn học tôi có vẻ điên tiết lắm nhưng không dám làm gì tại bị dọa sợ bởi bộ móng vuốt kia. Bạn học bỏ kiếm, rời đi để không phải nghe người khác chế nhạo. Bạn học hoàn toàn rời đi thì người đứng ra bảo vệ tôi khi nãy mới quay mặt lại với tôi, thu lại bộ móng vuốt của mình rồi nhặt quyển sách dưới đất hộ tôi.

" Chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? " - Giọng nói nhẹ nhàng, khác hẳn với khi nãy.

" Không, chị chả sao hết, cảm ơn em, em là...? " - Tôi thực lòng rất cảm kích, chỉ muốn biết danh tính của người con gái này.

" Em là Aoi, học ở khối đào tạo sát thủ ạ " - Em ấy trả lời lại tôi. Wow! Là khối sát thủ, bảo sao em ấy lại mạnh mẽ đến như thế!

" Chị... Chị là Airi, học ở khối đào tạo đấu sĩ, chào em " - Tôi ngại ngùng giới thiệu bản thân mình với em.

" Thật sao! Nếu vậy chị cho em làm quen nhé! " - Aoi mở lời, muốn làm quen với tôi.

" Ơ.. Làm... Làm quen sao? " - Tôi ngại ngùng, cảm giác rất bối rối vì đây là lần đầu có người chủ động làm quen với tôi. Bỗng, một cô bé khác chạy đến chỗ Aoi, cô bé mặc một bộ đồng phục khá hở hang, tóc bé nó có một màu hồng đậm, bé vỗ vai Aoi hỏi.

" Sao rồi Aoi? Ngươi đã tìm được ai để lắp vào vị trí đấu sĩ chưa đấy? " - Cô bé kia nhìn Aoi rồi hỏi.

" Oh Keera, ngươi đây rồi, chị ấy, ta nghĩ chị ấy sẽ là người phù hợp với vị trí đấu sĩ cho đội của mình đấy " - Aoi chỉ thẳng vào tôi rồi nói như thế, điều đó làm tôi có cảm giác em đánh giá tôi quá cao!

" Ơ.. Không... Không đâu! " - Bị đánh giá cao đến thế, tôi liền chối bỏ ngay lời mời tham gia vào đội của Aoi.

" Là Airi sao? Aoi, ngươi bị ngốc rồi mới chọn chị ấy đấy " - Cô bé tên Keera nói như thế với Aoi, tôi liền gật đầu liên hồi.

" Sao vậy? " - Aoi ngơ ngơ nhìn Keera rồi nhìn tôi.

" Chị ta là học viên tệ nhất khối đấu sĩ, học xuyên suốt những năm qua mà chưa dám động vào cây kiếm, ngươi nói lắp chị ấy vào đội tụi mình thì làm sao mà giành được giải đây? " - Keera giải thích cho Aoi hiểu. Chuyện tôi bị người khác khinh thường vì yếu đuối, tôi cũng quen rồi, nên khi bị nói thế, tôi chỉ biết cúi đầu, lẳng lặng thừa nhận.

" Nè Keera, ngươi cứ cho chị ta một cơ hội đi, nếu như đội chúng ta thua, ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, người yên tâm " - Aoi nói với Keera như thế, nhất quyết để tôi vào đội của họ mặc cho Keera khó chịu ra mặt.
Tiếng chuông tan học reo lên, cứu rỗi tôi khỏi tiết thực hành chiến đấu. Hôm nay tôi bị bọn quái đánh cho bầm dập, thế nhưng vẫn không thể cầm nổi kiếm để đánh lại chúng mặc dù chúng chỉ là những con quái tầm thường. Cứ tưởng như sắp chết rồi thì may mắn thay là đúng lúc tan học, giáo viên thu bọn quái lại nên tôi được cứu một mạng.
Tôi vào trong lớp, dọn sách vở vào balo rồi mang nó lên vai đi về. Hôm nay tôi định sẽ ăn món thịt viên sốt cà, thế là trong lúc tôi đang định tạt qua chợ thì đâm phải ai đó khiến tôi ngã lăn ra.

" Ui da! " - Tôi hít một hơi rồi kêu lên, tìm chỗ mà mình cảm thấy rát rát xem có bị trầy xước gì không, may mắn nó chẳng bị sao cả. Một bàn tay đưa ra, đỡ tôi dậy.

" Ơ! Chị Airi? Em đang tìm chị nè " - Là Aoi, em ấy tìm tôi để làm gì vậy chứ?

" Hửm? Sao vậy? " - Tôi hỏi lại, xem em tìm tôi có chuyện gì.

" À, chỉ là nếu được thì từ mai chị tập luyện với em nhé? Aoi đây sẽ đích thân mình giúp chị tập luyện! " - Aoi nói với tôi như thế, làm cho tôi cảm thấy hơi sợ trong lòng. Không biết là em sẽ trở thành con người gì khi tập luyện với tôi nữa?

" Ừm... Được thôi " - Tuy có chút sợ, nhưng tôi vẫn nhận lời.

" Tuyệt thật đó! Thế ngày mai hẹn chị ở sân tập gần trường nhé! " - Aoi nói rồi vội vã chạy đi ngay. Tôi cũng rẽ vào trong chợ để mua ít thứ cần thiết cho bữa ăn của tôi hôm nay. Nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về em ấy kể cả là lúc ăn hay là khi đã lên giường và đắp chăn lại. Tôi trằn trọc lắm, không tài nào ngủ được. Sao con bé ấy có thể hoàn toàn tin tưởng tôi? Nếu là trong đội của Keera, thì chẳng phải là cần những người mạnh mẽ nhất sao? Dù gì thì Airi tôi cũng chỉ biết Keera tên là Keera thôi chứ chưa thấy tận mặt như hôm nay. Nhưng tôi biết, những giải gần đây, đội nào do Keera chọn để đánh hay đích thân chọn thành viên mang về đội đều là những đội vô địch. Vậy tại sao Keera lại để cho Aoi chọn tôi, một đấu sĩ yếu nhất khối đào tạo đấu sĩ? Phải chăng, Aoi có khi sức mạnh còn hơn cả Keera không mà lại khiến cho cô bé ngậm ngùi nghe theo tới thế? Tất cả những suy nghĩ đó đã làm cho tôi có một đêm rất khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro