2. Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày nghỉ, tôi vẫn dậy khá sớm để chuẩn bị cho buổi tập luyện ngày hôm nay. Trước tiên, vẫn phải là tóc tai chải chuốt một cách gọn gàng. Cơ thể sạch sẽ và cuối cùng là chiếc mặt nạ để che đi những vết thương trên mặt. Tôi chuẩn bị thêm ít cơm hộp mang theo, phòng trường hợp trong lúc tập luyện sẽ đói bụng thì còn có cái ăn. Đúng 8 giờ, tôi bước ra khỏi nhà và đi tới sân tập luyện. Trước khi có những trận giải căng thẳng diễn ra, học viên trường tôi sẽ được nghỉ ngơi, hoặc có thời gian để tập luyện thêm chuẩn bị cho buổi thi đấu. Tôi đi tới sân tập thì thấy Aoi đã ở đấy sẵn.

" Chị Airi! " - Aoi vừa thấy tôi đã gọi lớn tên tôi.

" Em đợi có lâu quá không? " - Tôi đi vào sân tập, lo sợ đã để em đợi.

" Không lâu đâu, em vừa mới tới thôi " - Aoi đáp lại tôi như thế, phần nào làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Ấy thế nhưng có chuyện khá lạ, sân tập rộng lớn này hôm nay lại vắng hoe, bình thường sắp thi đấu, nơi đây sẽ rất đông đúc học viên, vậy mà giờ chẳng thấy bóng người, lẽ nào họ bị lười biếng cùng một lúc?

" Mà sao sân tập vắng thế này? Sắp thi đấu rồi mà " - Tôi nhìn mà không khỏi thắc mắc.

" À! Em đuổi họ về cả rồi " - Aoi thản nhiên đáp lại tôi.

" Ơ nhưng tại sao? " - Tôi nhìn em với ánh mắt khó hiểu.

" Tại họ sẽ làm phiền em và Airi mất " - Aoi nói như thế một cách thẳng thừng. Làm phiền tôi và em? Phiền gì chứ? Sân tập là của chung mà?

" Mà thôi, đừng quan tâm, chúng ta bắt đầu tập luyện thôi Airi! " - Em bỗng lãng sang chuyện tập luyện nên tôi cũng theo em, bỏ chuyện sân tập vắng hoe và chuyện " Họ sẽ làm phiền tôi và em " qua một bên.

" Airi, em nghe nói chị rất sợ cầm kiếm có phải không? " - Aoi hỏi tôi như thế, tôi liền gật đầu nhận ngay mà không chối cãi.

" Thế... " - Em bịt mắt tôi lại, đi ra sau lưng tôi, cầm theo một thanh kiếm.

" Đừng lo, là kiếm đồ chơi thôi, Airi cầm đi " - Tôi lúc đầu vẫn còn sợ vì nghĩ ấy là kiếm thật, cho tới khi em nói đó là một thanh kiếm đồ chơi thì tôi mới có đủ can đảm nắm vào chuôi kiếm, nắm thật chặt.

" Tiến một bước, Airi " - Giọng em nói, tôi liền làm theo, đưa chân tiếng lên một bước.

" Chém! " - Aoi nói một cách dứt khoát, tôi vội vung kiếm, chém một phát về phía trước thật mạnh.

" Đúng rồi! Giờ thì tiến thêm ba bước rồi chém liên tục về phía trước " - Aoi ra lệnh cho tôi như thế, tôi như là món đồ chơi bị điều khiển, tiến về phía trước ba bước, chém liên tục vào phía trước mình. Tôi chém theo những kỹ thuật mà mình đã được học một cách thành thạo.

" Giỏi quá! Một lần nữa, giờ thì em sẽ buông Airi ra, Airi cứ đi thẳng 4 bước rồi cứ chém theo những gì mà Airi đã được học đi, tiến lên! " - Nói rồi em buông tôi ra, tôi có cảm giác sự hồi hộp nó đang dần hòa làm một với máu đang chảy trong cơ thể của tôi vậy. Tôi nghiến chặt răng, tiến đến 4 bước rồi tung những kỹ năng mà tôi có, cứ chém liên tục cho tới khi..

" Được rồi, dừng lại đi Airi! " - Tiếng của Aoi vang lên, là lúc thanh kiếm của tôi dừng lại để ngưng việc chém vào hư vô. Aoi chạy tới tháo khăn bịt mắt của tôi xuống.
Tôi hốt hoảng nhìn ra, thanh kiếm trên tay của tôi là một thanh kiếm thật! Nó không phải kiếm đồ chơi. Và giờ đây ở dưới chân của tôi, đâu đâu cũng là xác của những con quái, chúng chết như rơm rạ, thanh kiếm kia vẫn còn lưu lại vết máu của chúng.

" Airi dùng kiếm giỏi lắm! Chỉ là vẫn còn quá nhát gan thôi " - Aoi cười nói với tôi như thế.

" Giỏi.. Giỏi gì chứ " - Mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại khi được em khen như thế.

"  Airi giỏi lắm, giờ tiếp tục vẫn là thanh kiếm này, Airi không bịt mắt mà cứ đánh y như lúc nãy, được không? " - Aoi nói với tôi rằng kế tiếp sẽ làm gì, khi nghe tới việc phải lấy kiếm để đánh bọn quái, tôi đã sợ không chịu được rồi, nhưng...

" Nếu Airi làm được, em sẽ thưởng cho Airi một món đồ để khích lệ " - Em mỉm cười nói với tôi.

" Hmm... Được, như vậy đi " - Cuối cùng cũng thuyết phục được tôi, Aoi vui mừng đến mức phải nhảy lên một cái để đốt đi phần năng lượng dư dả trong người em. Tay tôi run run cầm thanh kiếm, cố gắng cầm sao cho thật chắc, và rồi tôi tiến lên, vung kiếm vào những con quái. Mới đầu, tốc độ của tôi vẫn chưa được cao lắm, hơn nữa tôi còn phải nhắm mắt vì nghĩ tới cái cảnh những con quái da thịt mềm ơi là mềm kia bị thanh kiếm của tôi chẻ đôi người ra, máu văng tứ tung lên quần áo thì tôi chỉ còn cách nhắm mắt lại để tập luyện.

" Airi, mở mắt ra đi, đừng nhắm mắt như vậy nữa " - Aoi hét lên về phía của tôi, nhưng tôi thì vẫn không dám mở đôi mắt ra.   Cho tới khi đợt quái thứ hai đã kết thúc, tôi từ từ hé đôi mắt. Lúc ấy tầm nhìn của tôi bị mờ đi rất nhiều và, do không tiếp xúc với ánh sáng một thời gian nên mắt tôi bị lóe, làm cho tôi rất khó chịu.

" Airi chơi như thế là ăn gian rồi " - Aoi nói với tôi, em phồng má tỏ ý giận dỗi.

" Ơ... Sao thế? Airi có ăn gian đâu? " - Tôi ngơ ngác hỏi lại.

" Airi nhắm mắt! Airi như vậy là ăn gian rồi " - Aoi khó chịu nói với tôi.

" Nhưng mà, chị sợ phải chiến đấu lắm.. " - Tôi ngập ngừng trả lời em, chuẩn bị tinh thần nghe em mắng nhiếc, chế nhạo, nhưng..

" Sợ cái gì chứ? Airi sợ mấy con quái đó... Hay sợ em dỗi hơn? " - Giọng em đanh đá, nhưng thực sự nghe câu từ của em rất đáng yêu.

" À ừm... Sợ Aoi dỗi hơn? " - Tôi hơi chập chờn để đáp lại em, vì vốn dĩ tôi sợ cả hai.

" Vậy thì mở mắt ra chiến đấu cơ! " - Aoi dặm chân xuống đất, tỏ vẻ đang chuẩn bị giận dỗi, và nếu bây giờ tôi không nghe em thì tôi sẽ bị em dỗi luôn! Em sẽ không thèm nói chuyện với tôi nữa.

* ọc ọc.. *

" Aoi..? " - Tiếng kêu ấy có vẻ là phát ra từ em, tôi nhìn em đang ôm chiếc bụng phát ra âm thanh lạ lạ đó.

" Đói bụng quá... " - Aoi cúi mặt, tay ôm lấy chiếc bụng đang đói meo kia.

" Em chưa ăn gì hết sao? " - Tôi lo lắng hỏi em.

" Dạ... Sáng nay đi gấp dành sân nên vẫn chưa ăn gì hết " - Aoi mếu máo nói với tôi.

" Aha, được rồi, đi, chúng ta ăn một chút rồi tập tiếp " - Tôi chộp cơ hội liền bỏ chuyện tập luyện qua một bên ngay.

" Ơ nhưng ăn gì đây? Em quên không mang theo tiền " - Aoi nói với tôi bằng vẻ mặt khá tuyệt vọng.

" Em không phải lo, chị có mang theo cơm hộp đây này " - Nói rồi tôi lấy cơm hộp tôi đã chuẩn bị đưa cho em. Nhìn thấy hộp cơm, hai mắt Aoi sáng rực.

" Woa! Là Airi chuẩn bị đó sao? " - Aoi nhìn hộp cơm trên tay rồi ngước mắt hỏi tôi.

" Ừm, là chị tự làm cho chúng ta đấy, em thử ăn xem có vừa miệng không? " - Tôi ngồi xuống ghế, vừa nói tay vừa mở khăn quấn quanh hộp cơm ra. Aoi giựt ngay hộp cơm trên tay tôi rồi mở nắp ra.

" Nhìn hấp dẫn quá đi, em không khách sáo đâu đấy nhá, chị Airi! " - Tay em vẫn giữ lấy hộp cơm, nói với tôi kèm theo một vẻ mặt phấn khởi.

" Được, Aoi cứ tự nhiên đi, không phải khách sáo làm gì đâu " - Tôi mỉm cười đáp lại Aoi bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. Em đi tới, ngồi xuống bên cạnh tôi, dùng đũa gắp những miếng đồ ăn đầu tiên cho vào miệng. Bỗng dưng, đũa em dừng lại trên không trung, em im lặng một lúc làm tôi hơi hoang mang.

" A-Aoi? Đồ ăn không ngon sao? " - Tôi ngập ngừng hỏi em, em vẫn im lặng một lúc nữa.

" NGON TUYỆT CÚ MÈO LUÔN! " - Em nói như muốn hét lên cho cả thế giới biết về hương vị của hộp cơm kia.

" Chị Airi, đây là lần đầu em ăn hộp cơm ngon như này đó! Lúc trước khi đi tập luyện, chỉ có Keera chuẩn bị cơm cho em, mà cậu ấy vào bếp thì chỉ có nấu cho Sephera mới ra hồn, chứ nấu cho em chỉ toàn là đồ cháy, khét thôi! " - Em nói, tay dùng đũa gắp đồ ăn liên tục cho vào miệng.

" Nè.. Em ăn từ từ thôi Aoi, kẻo mắc nghẹn bây giờ đấy " - Tôi vuốt nhẹ lưng của em từ đằng sau để ngăn em không bị nghẹn.

" Ngon quá à Airi! Em ước gì hôm nào cũng có thể cùng Airi tập luyện, khi ấy em nhất định sẽ được ăn cơm hộp mà Airi chuẩn bị cho em " - Em ngây ngô, nói như một đứa trẻ về mong muốn của mình. Đầy sự hồn nhiên và ngây thơ chứ chả hề giống một sát thủ lạnh lùng.

" Haha, Aoi muốn ăn thì cứ sang nhà của chị, chị sẽ nấu cho Aoi chứ chẳng cần đợi tới lúc tập luyện đâu " - Tôi đáp lại em. Em ấy nghe thế vội gật đầu. Đến tôi cũng có cảm giác vui sướng ở trong lòng nhưng không rõ là vì điều gì. Có lẽ vì đây là lần đầu tôi được ai đó ưa thích? Là lần đầu có người chấp nhận và tin tưởng ở tôi, lại còn được giao phó trách nhiệm, nên điều ấy làm cho tôi vui sao?

" Thế nhà của Airi ở đâu? Tối nay Airi sẽ ăn gì vậy? " - Aoi ăn hết hộp cơm của tôi làm, có lẽ em ấy đã thực sự tin lời mới của tôi là nghiêm túc.

" A, cũng gần đây thôi, Aoi còn đói không? Chị còn một hộp nữa đây " - Tôi định trả lời sơ sài để em quên chuyện ấy đi, nhưng mà con bé ấy từ chối hộp cơm của tôi vì mong muốn biết nhà tôi ở đâu.

" Không ăn nữa, Airi, nhà Airi ở đâu thế? " - Aoi đẩy nhẹ hộp cơm ra xa, áp sát mặt em lại gần mặt của tôi mà hỏi. Khoảng cách vô cùng gần gũi này đã vô tình làm tôi ngại đỏ mặt.

" À.. Thì... Chút nữa chị đưa em về, được không? " - Tôi đáp lại, thôi thì đành phải chịu việc là từ nay nhà mình sẽ có thêm một miệng ăn. Tuy không chắc chắn là Aoi có đến thường xuyên để ăn đồ tôi nấu không, nhưng nếu chuyện ấy là thật thì tôi cũng thấy vui. Sau buổi tập luyện hôm nay, tôi đã có đủ can đảm để cầm thanh kiếm chiến đấu, tôi không còn sợ hãi, vứt kiếm rồi ngồi co ro một góc để bị quái đánh tôi như bao cát nữa. Cũng chẳng còn phải nhắm mắt mới có thể chiến đấu như lúc mới tập luyện cùng Aoi. Đến tôi cũng thực không ngờ tới mình có thể trở thành thế này đâu, nếu có hì chắc cũng là một ngày rất xa, nhưng chính sự xuất hiện của Aoi đã thay đổi những suy nghĩ đó của tôi, biến tôi thành một con người hoàn toàn khác biệt.
Buổi tập hôm nay cũng kết thúc, tôi chợt nhớ hôm qua lúc đi siêu thị mua đồ có mua vài thứ trữ sẵn trong tủ lạnh, thế nên tôi không rẽ vào chợ mà đi hẳn một mạch về nhà. Điều đáng nói là, Aoi thực sự đi về nhà với tôi, em ấy hoàn toàn không đùa giỡn.

" Nhưng Aoi nè, em không về nhà ư? Giờ này cũng gần tối rồi " - Tôi ngờ vực hỏi em.

" Không sao đâu, Airi đừng có lo " - Em đáp lại, tôi nhìn vào đôi mắt em, phút chốc cảm nhận được sự buồn bã ẩn sau nơi hàng mi ấy. Giữa chúng tôi lại rơi vào một khoảng yên lặng, cho tới khi em mở lời.

" Mà Airi nè, chúng ta không thân thiết gì, em về nhà của chị như vậy, có phải là rất phiền phức cho chị không? " - Em đưa mắt nhìn tôi, hỏi một câu khiến tôi cảm thấy như em không phải là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác.

" À, không có đâu, Aoi về với chị chị cũng đỡ cô đơn một chút, dù gì căn nhà ấy cũng chỉ có mỗi một mình chị thôi " - Tôi vừa nói vừa xoa đầu của Aoi để xóa bỏ những suy nghĩ tiêu cực ở trong đầu em.

" Sao ạ? Airi chỉ một mình ư? " - Aoi nhìn lên tôi mà hỏi.

" Phải... Chỉ một mình " - Tôi đáp lại, giọng cũng nhỏ dần đi, chữ "một mình" gần như là nói cố tình không cho ai nghe.

" Thế mang em về đi! Em sẽ ăn sập căn nhà của Airi! " - Em bỗng nói một câu, không biết là vô tình hay cố ý nhưng đã điều chỉnh lại cảm xúc của cả hai khi ấy.

" Haha, được rồi, về thôi " - Tôi xách Aoi lên, cơ thể em vốn nhỏ bé hơn tôi nhiều nên chuyện tôi xách được em trong một nốt nhạc cũng là chuyện không khó khăn gì.

" A! Thả em xuống, Airi! " - Aoi vùng vẫy trong bất lực nhưng vẫn bị tôi giữ chặt. Nhìn em khi ấy, tôi có cảm giác như em là chú mèo con nghịch ngợm bị chủ phát hiện và tóm về nhà ấy.
Ánh dương tàn, cũng là lúc ánh đèn đường thắp sáng khắp nơi, áp chế lại bóng tối của màn đêm. Ở từng ô cửa sổ, đèn trong nhà cũng bắt đầu hoạt động trở lại sau một ngày dài bị chủ nhà tắt mất. Tôi đưa Aoi về đến tận nhà mới chịu thả em xuống, hai chân tôi giờ cũng khá tê và mỏi rồi, nhưng tôi vẫn chịu được. Tôi tìm trong túi cái chìa khóa nhà, đưa vào ổ khóa rồi mở nó ra, tiếng "cạch" vang lên, cùng lúc ấy thì cánh cửa nhà tôi cũng mở ra. Aoi bước vào bên trong trước tôi, nhìn căn nhà gọn gàng và sạch sẽ liền cảm thán.

" Đẹp quá, mọi thứ đều tươm tất chứ chả như ở nhà của Keera! " - Aoi nói như thế.

" Sao thế? Chả nhẽ Keera rất bừa bộn ư? " - Tôi đóng cửa nhà lại, vừa đóng vừa hỏi em.

" Không phải là bừa bộn, Keera ngăn nắp lắm, nhưng chỉ vì cứ hay dành Sephera với Ishar nên nhà lúc nào cũng trở nên rối tung vì những trận đuổi bắt của hai cậu ấy! " - Aoi nói trong sự bức xúc.

" Hửm? Thế nhà của em đâu? Sao lại qua nhà của Ishar làm gì? " - Tôi hỏi tiếp một câu nữa, nhưng có cảm giác em cố tình phớt lờ câu hỏi của tôi.

" Em đói rồi, sau khi em tắm xong sẽ có cơm chứ Airi? " - Em ngồi xuống chiếc sofa êm ái trong phòng khách.

" Ừm... Chị nghĩ là sẽ có cơm sau khi em tắm xong " - Tôi cũng không chắc mà trả lời em như thế, em ngồi dậy, đi vào trong nhà tắm.

" Airi, chị cho em mượn quần áo được không? Em quên mang theo quần áo rồi " - Aoi định bước vào nhà tắm thì chợt nhớ ra là không có quần áo nên hỏi tôi.

" Ơ nhưng chẳng phải em chỉ ăn cơm rồi về sao? " - Tôi hỏi lại em, bởi lúc đầu chỉ nghĩ em ăn rồi về.

" Không, Airi nói em về với Airi Airi cũng vui kia mà, bây giờ lại đuổi em về với Keera ư? " - Aoi tròn xoe mắt hỏi tôi, tôi bắt đầu cảm thấy khó xử. Chả nhẽ bé con này lại muốn ở luôn lại nhà tôi?

" À Không, không đuổi. Nhưng.. Em ở lại thế này có ổn không? " - Tôi vội gạt bỏ suy nghĩ tôi đuổi Aoi ra khỏi đầu của Aoi.

" Sao lại không? Bình thường thôi à " - Em đáp lại rồi đi vào trong nhà tắm, đóng cửa lại. Tôi bất lực, chỉ tiến vào phòng rồi lấy một bộ quần của mình để em mặc. Tôi trở ra bếp, bắt đầu công việc nấu nướng của mình. Trong lòng vẫn còn khó hiểu vì thái độ của Aoi và cách trả lời câu hỏi của em khi nãy, nhưng tôi gạt chúng qua một bên cả, vì nếu tôi cứ suy nghĩ sẽ không thể nấu ăn ngon. Đúng lúc thức ăn đã xong, Aoi cũng vừa ra khỏi phòng tắm. Em mặc bộ quần áo của tôi, có lẽ vì nó khá rộng so với em, nên trông em nhỏ bé hơn bình thường. Em ngồi vào bàn ăn, nhìn vào những món ăn trên bàn mà tôi chuẩn bị một cách thèm thuồng.

" Airi, chị ăn với em đi " - Aoi ngước lên nhìn tôi, nhưng bỗng dưng gương mặt em lại trở nên méo mó.

" Sao chị vẫn đeo mặt nạ thế kia? Đã về nhà rồi mà? " - Aoi khó chịu nói với tôi như thế, tới giờ tôi mới phát hiện ra là mình vẫn chưa gỡ mặt nạ. Ấy thế nhưng, lúc mà tôi định gỡ mặt nạ ra thì bỗng nhớ tới những vết thương ở trên mặt, tôi rất ngại để người khác nhìn thấy nó.

" À... Không có gì, chị quen rồi " - Nói như thế thôi, nhưng thực lòng bây giờ tôi đang cảm giác rất ngạt thở.

" Gỡ ra đi mà! " - Aoi chồm tới cố gỡ chiếc mặt nạ trên mặt của tôi xuống, tôi khó chịu tránh né em liên tục rồi cuối cùng, đẩy tay em ra.

" Thôi đi! Chị bảo không thích mà " - Tôi quát lên với em như thế, nhăn mặt chỉnh lại chiếc mặt nạ ngay ngắn. Có lẽ vì tôi quát lớn như thế, tâm lý của trẻ con bỗng chốc cảm thấy tổn thương? Nhưng tôi thấy gương mặt em có chút biến sắc, đôi môi khẽ run run lên. Tôi nghiêng đầu nhìn em, cố nhìn cho rõ gương mặt kia nhưng không thể. Em đặt đũa xuống, rời khỏi bàn ăn.

" Em... Em về đây " - Giọng em buồn buồn nói như thế, vừa ra đến cửa, em bị tôi kéo tay lại.

" Sao thế? Em không ăn cơm à? " - Tôi hỏi em.

" Em... Không có tâm trạng ăn nữa ạ " - Aoi trả lời tôi, mặt vẫn không dám nhìn thẳng vào tôi nữa. Tôi có cảm giác lúc nãy đã làm em sợ hãi. Nhưng tôi nên làm gì? Tôi không biết dỗ trẻ con như nào cả. Vẫn còn đang khá bối rối với con bé Aoi, em ấy bỗng rươm rướm nước mắt.

" Nè! Nè, đừng có khóc! " - Tôi hoảng loạn, ôm em vào trong lòng, vuốt ve em.

" Hức.. Em muốn.. Muốn xem mặt Airi thôi mà... Sao Airi lại quát em? Em làm Airi khó chịu sao? Em xin lỗi Airi.. Airi đừng ghét em.. " - Mắt của con bé long lanh nhìn tôi, đôi mi sớm ướt đẫm bởi những hạt ngọc lấp lánh.

" Haizz... Không quát, không ghét em " - Tôi vuốt nhẹ, lau đi nước mắt của em, tay từ từ cởi chiếc mặt nạ ra. Aoi bỗng nín khóc ngay, nhìn vào gương mặt chi chít những vết thương lớn nhỏ của tôi.

" Airi, chị đánh nhau hở? " - Aoi nghiêng đầu nhìn tôi mà đặt câu hỏi.

" Chị bị bạn học đánh thì có? " - Tôi trả lời câu hỏi em rất thản nhiên.

" Ể!? Sao lại đánh Airi của em? Airi xinh đẹp lắm, mấy vết thương xấu xí này làm bớt đi vẻ đẹp của Airi rồi " - Aoi sờ sờ má của tôi.

" Ai là Airi của em chứ? Với cả chị cũng không đẹp.. " - Tôi nắm tay em, lấy nó ra khỏi má của mình. Không phải vì đau, mà là vì khi em chạm vào mấy vết thương ấy, tôi có cảm giác tự ti vô cùng.

" Chị là Airi của em mà, hừ! Mấy người đó đáng ghét thật, khối đấu sĩ thật quá bạo lực! " - Aoi bức xúc nói với tôi.

" Tại chị yếu kém quá so với họ thôi " - Tôi trả lời em.

" Không có! Airi của em không yếu kém gì hết! Họ thật là cọc cằn và bạo lực, em chỉ thích những đấu sĩ dịu dàng như Airi thôi! " - Cái con bé này, đúng là biết cách nịnh nọt, làm vui lòng người khác. Nói mấy câu như thế cũng đủ để an ủi, làm tôi ngại không ngưng.

" Ừm, thế giờ có chịu đi ăn không? " - Tôi quay trở về vấn đề chính khi nãy. Vừa dứt câu, quay qua quay lại đã thấy em ở bàn ăn.

" Cả nhà ngon miệng! " - Em gắp cơm rồi đồ ăn cho vào miệng liên tục, ăn có vẻ ngon lành lắm. Tôi đi vào nhà tắm để vệ sinh cơ thể. Đến lúc đi ra đã thấy em ăn no nê, ngồi luôn một chỗ trên ghế.

" Wow, Aoi ăn mạnh quá ta? " - Tôi lại gần, nhìn bàn thức ăn. Nồi cơm đã bị em vét cho gần hết, thức ăn chỉ còn lại vài miếng thịt rau, nói chung là đủ cho 2 bát cơm nữa.

" Airi Airi, chị ăn đi, nó ngon lắm á! " - Aoi chỉ chỉ vào bàn ăn, bảo tôi ngồi xuống ăn đi. Tôi ngồi vào bàn, cầm bát đũa lên thưởng thức món ăn của mình. Ừm, tôi ăn mấy món này khá quen rồi, thế nên thấy hương vị cũng chả có gì đặc biệt. Còn con bé Aoi này, chắc ăn đồ ăn của tôi thêm vài lần nữa là phát chán ngay thôi ấy mà.
Aoi phụ tôi dọn dẹp đống bát đĩa vào bồn rửa, giúp tôi rửa bát để tôi đỡ cực hơn. Có lẽ con bé được lớn lên trong một môi trường giáo dục khá tốt thế nên mới ngoan ngoãn như này. Aoi vẫy vẫy tay để khô nước, lau tay vào chiếc khăn ở bếp rồi đi ra ngoài ghế sofa, chỗ tôi đang ngồi.

" Đi ngủ thôi Airi, em buồn ngủ rồi " - Aoi nói với tôi, tay thì dụi dụi mắt.

" Em vào trong phòng chị ngủ ha? Chị sẽ ngủ ở ngoài này " - Tôi nói với em.

" Ơ không! Em phải ngủ ngoài này chứ, kia là giường của chị mà " - Aoi vội từ chối ý tốt của tôi, tôi tìm một lý do để em ngủ trong phòng tôi, trên nệm sẽ êm ái hơn.

" Nhưng chị chỉ muốn em ngủ ngon thôi, Aoi à " - Tôi dịu giọng nói, mong em hiểu.

" Muốn em ngủ ngon thì đi vào ngủ với em! " - Aoi kéo tay tôi đi vào trong phòng, tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị em hoàn toàn kéo vào phòng.

" Ngủ thôii! " - Aoi phấn khích nói với tôi.

" Chị.. Ngủ cùng em đó à? " - Tôi dè chừng hỏi em.

" Chứ sao nữa? Chị chê em à? " - Aoi nghi hoặc tôi.

" Nào, làm gì có, ngủ thì ngủ " - Tôi nằm lên giường trước, em nhảy thẳng lên người của tôi mà nằm.

" Ơ nè... Còn nhiều chỗ trống, em nằm ở đây làm gì? " - Tôi ngượng đỏ mặt.

" Không! Nằm đây cho êm " - Aoi trả lời tôi như thế.

" Nhưng... " - Tôi vẫn chưa kịp nói gì, nhìn xuống đã thấy em ngủ say rồi. Thôi đành, kéo chăn lên, tắt đèn đi. Tôi mất một lúc lâu mới chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro