3.Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bác sĩ băng bó lại vết thương ở trên người tôi, xong việc thì nhanh chóng rời đi. Tôi ngồi dựa vào bức tường lạnh lẽo, liếc nhìn sang em, em nằm bất động trên giường, toàn thân chi chít những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Vì sao à?

Sau những ngày tập luyện khắc nghiệt kia, cũng đã đến lúc phải thi đấu. Có thể bạn đoán đúng, Aoi bị thương nặng nề trong quá trình thi đấu nên giờ phải nằm ở đây chữa trị. Có điều, đã ba ngày mất rồi em vẫn chưa tỉnh dậy. Nhìn em vẫn như chìm sâu vào giấc ngủ, tôi lại càng nhớ tới trận thi đấu đó. Khoảnh khắc em hoàn toàn gục xuống trước sức mạnh của đội bên kia, tôi chạy đến bên cạnh, cố gắng kéo em ra khỏi giao tranh. Sau đó... Tôi cũng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là lúc tôi tỉnh lại, tôi đã ở đây, ở cạnh Aoi.

" Airi, Airi ơi! Chị có ở đây không? " - Tiếng gõ cửa phòng dồn dập và tiếng gọi tên của tôi, tôi rời mắt khỏi em, dồn sự tập vào cánh cửa kia.

" Ai vậy? " - Tôi đáp lớn để giọng tôi có thể xuyên qua cánh cửa, truyền tới tai người kia.

" Em, Ishar đây " - Ishar mở cánh cửa ra, từ từ tiến vào bên trong.

" Sao thế? " - Tôi hỏi nhóc con đó.

" Em tới thông báo, sau bốn vòng đấu, đội của chị đã thành công đoạt giải nhất ạ! " - Ishar cầm một tờ giấy, nhìn chăm chú vào nó rồi nói cho tôi những thông tin chấn động.

" Hả? Sao có thể giải nhất được chứ? Chị rõ là không giúp ích gì, Aoi thì ngay trận thứ hai đã không còn khả năng chiến đấu " - Tôi nghi ngờ về kết quả thi đấu, quái lạ, có khi lúc nhìn Aoi bị thương tôi cũng đã ngất luôn đấy chứ, chỉ còn ba người còn lại khả năng chiến đấu thì làm sao mà giành được giải nhất?

" Chị khiêm tốn quá rồi đó, cả hai vòng đấu về sau chị thực sự đã làm rất tốt rồi mà! Với cả, bên ấy cũng bị loại bỏ một người vì đã cố tình đánh cho Aoi trọng thương " - Nhóc Ishar trả lời tôi. Nhưng mà, tôi đã làm được gì chứ? Chỉ là gánh nặng của đội, Ishar nói thế chắc để an ủi tôi thôi.

" Mà.. Chị lúc đó ngầu lắm đó, em tin Aoi nếu có ở đấy sẽ hết lòng khen ngợi chị cho mà xem " - Ishar vẫn nói tiếp về cái trận đấu mà tôi không hề được biết hay xem trực tiếp.

" Được rồi, em đừng nói chuyện ấy nữa " - Tôi buông ra câu ấy bằng giọng hơi khó chịu, vô tình dọa sợ Ishar.

" A... Vậy, không có gì thì em đi trước ạ " - Ishar vội kết thúc cuộc trò chuyện rồi lui ra cửa, đóng lại rồi rời đi. Trước khi ra khỏi phòng, tôi nhìn lại Aoi, đưa tay sờ lên má em.

" Aoi... Mau khỏe nhé " - Tôi nhỏ giọng, gần như thì thầm với em. Tôi mở cửa bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng lại. Đi dọc hành lang, đến đoạn cầu thang thì bắt gặp bạn học lần trước bắt nạt tôi. Giờ nhìn, cô ấy bỗng né xa tôi ra với vẻ mặt sợ hãi, tôi thầm nghĩ là vì chuyện lần trước, Aoi đã bảo vệ tôi bằng thái độ gay gắt nên làm bạn học này có vẻ sợ phải đụng vào tôi. Tôi lại gần rồi vỗ nhẹ vai bạn học.

" Đừng lo, em ấy đang phải điều trị rồi, sẽ không làm gì cậu đâu " - Tôi mỉm cười nói với bạn học, hy vọng cậu ta đỡ phải sợ hãi tôi hơn. Bạn học đẩy tay tôi ra, lùi lại vài bước.

" Không không Airi, tôi xin hứa sẽ không dám đụng tới cậu nữa, từ nay về sau sẽ không dám đụng vào cậu dù là một sợi tóc, mong cậu tha mạng, mong cậu tha mạng! " - Tiếng van xin tới khiếp đảm, bạn học nhìn tôi như một con quái vật ghê gớm. Nói xong vội bỏ chạy, để lại tôi chôn chân tại chỗ với sự khó hiểu.

" Sao sáng giờ ai cũng lạ lạ thế nhỉ? Mọi người sốt hết rồi ư? " - Đứng giữa cái khoảng không yên lặng của việc vừa rồi tôi không khỏi thắc mắc.

Tôi đi xuống chỗ căn tin, mua một ít thức ăn và đồ uống để vượt qua cơn đói cồn cào trong bụng. Khắp đường đi đều là những ánh nhìn khá khó nói mà bản thân tôi chả biết vì sao. Tôi chưa từng bước ra khỏi căn phòng này từ lúc vừa thức dậy, chân tôi bị thương, nó tạo cho tôi một cảm giác rất đau đớn nên tôi chưa bao giờ đi ra khỏi đây. Hôm nay cuối cùng nó cũng đỡ rồi, tôi không muốn làm phiền đến người khác thế nên tự đi mua đồ ăn.

" Của con đây " - Bà chủ căn tin đưa tôi một phần cơm nắm và nước uống, tôi mỉm cười định quay đi thì...

" À nè, con là Airi đúng không vậy? " - Bà chủ hỏi tôi.

" Dạ đúng rồi, chuyện gì thế ạ? " - Tôi vui vẻ trả lời bà ấy.

" Có phải Airi, người luôn đứng bét khối đấu sĩ không? " - Bà nhìn đăm đăm vào tôi khiến tôi đôi phần thấy khó hiểu. Tôi gật đầu, khẽ "dạ" một cái.

" Trời ơi, đúng rồi, là Airi đây mà, con đã xem lại trận thi đấu vài hôm trước chưa? " - Bà hỏi tôi, vẻ mặt của bà như gặp được thần tiên phương nào ấy, không biết diễn tả ra sao.

" Con vẫn chưa " - Tôi đáp lại đúng ba từ như vậy, không hơn không kém.

" Con thể hiện thực sự rất tốt! Hóa ra trước giờ con chỉ là không bộc lộ khả năng của mình thôi " - Bà phán với tôi như thế làm tôi ngớ người.

" Dạ...? Bà có trận đấu xem lại không? Cho con xem với " - Tôi nói với sự hoài nghi, mong rằng những điều thắc mắc từ sáng giờ sẽ được gỡ bỏ. Thế rồi, bà cho tôi xem trận đấu ấy.

Aoi vừa ngã xuống, tôi lao như bay tới đỡ để giảm tối thiểu sát thương lên em. Em được dịch chuyển về lại nơi hồi phục ( Tế đàn ) còn tôi thì như hóa một người khác. Lướt tới, ném phi tiêu trúng những tên địch khiến chúng bị hất tung lên cao. Lần nữa lướt tới, vung kiếm chém trọng thương những tên trong phạm vi tung chiêu. Kích hoạt long kiếm, lần nữa khống chế hoàn toàn những kẻ địch chung quanh. Tôi lướt, kiếm thì chém như xé toạc cả làn gió. Đủ để những tên kia gục trong vài phút, vô hiệu hóa khả năng chiến đấu. Đội của tôi thừa thắng xông lên, hỗ trợ tôi hết mình để phá toàn bộ các công trình và dành thắng lợi. Nhưng điều quan trọng... Đó không phải tôi! Tôi không nhớ gì cả. Hai trận đấu kế tiếp là 4 với 4, vì Aoi đã không thể chiến đấu, những đội đấu tiếp theo cũng đã cân nhắc để loại đi một thành viên ở trong đội của mình. Bọn họ đều rất ngạo mạn vì cho rằng tôi là kẻ luôn đứng bét khối đấu sĩ, chắc chắn đều rất dễ dàng vượt qua nhưng, những đội thi đấu mất cảnh giác đã rất bất ngờ với kỹ năng khi ấy của tôi. Tôi như là con quái vật ở đường Tà Thần vậy, lối đánh nhấp nhả, giữ vị trí và bám sát theo xạ thủ đã khiến tôi trở thành cơn ác mộng, giúp đội tôi lập ra chiến thắng. Xem hết cả giải, tôi bị sửng sốt trước những gì đang diễn ra, tôi không tin vào mắt mình. Cùng lúc đó, đồng đội trong giải đã đi đến và đập vào vai tôi.

" Này, cậu làm tốt lắm đấy Airi, không ngờ tên đứng bét khối đấu sĩ mà làm được như vậy luôn đấy! " - Một đồng đội trong trận nói như thế với tôi.

" À.. Chắc tại tôi chăm luyện tập thôi " - Tôi đáp lại một cách khá lúng túng rồi rời đi.
Về lại phòng bệnh, tôi thấy Aoi đã ngồi một cách khá trầm ngâm, em nhìn vào những vết băng bó trên người mình, đôi mắt có chút gì đó buồn rầu. Tôi nhẹ nhàng đến gần để tránh làm phiền không gian của riêng em. Em quay mặt lại nhìn tôi, vẫn nét mặt u buồn đó, nhưng giờ đây nó lại khắc thêm một vài giọt lệ tủi thân.

" Chị ơi... hức.. " - Tiếng nói của em bị một tiếng nấc chen ngang. Tôi vội đi đến gần em hơn, em định đưa tay ôm lấy tôi nhưng không thể nhấc tay lên nổi. Tiếng gọi "chị ơi" vô tình làm tôi có cảm giác xuyến xao trong lòng, tôi đưa tay ra ôm lấy em trong vô thức.

" Chị ơi... Có phải trận đấu đã thua rồi không? Em đúng là đồ vô dụng mà! Tại sao em lại yếu đuối như thế này chứ!? " - Aoi khóc, trong lòng đầy uất ức. Bước di chuyển lỗi, vô tình làm cho đội bên ấy bắt được rồi đánh em trọng thương, em đã không thể chiến đấu tiếp nữa nên cho rằng mình yếu đuối. Tôi đưa tay xoa đầu của đứa nhỏ ngốc nghếch.

" Bản thân em em lại không lo, vậy mà quan tâm tới trận đấu thắng thua ra sao ư? " - Tôi nhắc nhở em về tình trạng sức khỏe hiện tại.

" Nhưng tại em cả! " - Aoi hét lên với tôi, em tự trách bản thân của mình.

" Trận đấu thắng rồi, đội chúng ra đoạt giải nhất " - Tôi vẫn xoa đầu rồi nói với em, em hoài nghi nhìn lên tôi.

" Thật sao ạ? " - Mắt em ấy tròn xoe, mong chờ tin tốt lành.

" Đúng vậy, em nói nếu không có em đội sẽ thua, tức là em đang xem thường chị rồi " - Tôi nói với giọng có chút kiêu ngạo, em vì thế mà rất tò mò điều gì đang ẩn chứa trong câu nói đó.

" Là sao thế ạ? " - Em nghiêng đầu một bên, trông rất ngây ngốc mà hỏi tôi. Tôi cho em xem lại trận đấu ấy. Em há hốc mồm trước kỹ năng xử lí tình huống và sức mạnh của tôi.

" Hể.. Airi nè, chị tiến bộ nhanh thật đó... " - Được em khen, tôi liền mỉm cười. Em là người duy nhất khen tôi trong trận đấu mà làm tôi có thể cười được.

" Nhờ tập luyện với em đó, cảm ơn em nhiều lắm " - Tôi cười thật tươi mà nói với em như thế.

" Ể, làm gì có, do chị giỏi và chăm luyện tập mà " - Aoi như cười gượng gạo mà đáp lại.

" Không đâu! Do tập luyện với Aoi thôi " - Tôi kiên quyết như vậy.

" Vậy... Chị có gì để cảm ơn em không? " - Aoi hỏi tôi.

" Khi nào em khỏe hẳn, chị mang em về rồi.. Nấu cho em một bữa ăn thật ngon có được không? " - Tôi nói với em như thế.

" Em còn có thể từ chối sao? " - Aoi nói ẩn ý.
Tôi khẽ xoa đầu của Aoi, nhìn em thực sự như chú mèo con bé bỏng đang dụi đầu vào tay của tôi ấy.

" Airi nè, chị ở bên cạnh em như này mãi có được không? " - Aoi bỗng ngước mắt lên nhìn tôi.

" Được, ở cạnh em như này mãi nhé " - Tôi trả lời em.

" Chị hứa đi! " - Em đưa ngón tay út lên trước mặt tôi. Tôi không nhịn cười nổi trước sự đáng yêu này nên cũng đưa ngón tay út của mình ra, móc vào tay của em.

" Tay của chị ấm thật đó " - Bỗng dưng em xòe cả bốn ngón còn lại nắm chặt tay tôi rồi nói thế.

" Em thích chứ? Nếu thích thì em có thể nắm nó bất cứ khi nào em muốn " - Tôi đưa ra cho em một đặc quyền, em cười tươi rói đáp "dạ" một tiếng.

Bản thân tôi cũng khá lâu rồi chưa từng có cảm giác người khác sẽ cần mình, bỗng dưng em xuất hiện, làm thay đổi cả cuộc sống và góc nhìn của tôi về chính bản thân mình. Làm tôi có vẻ yêu đời hơn, tin tưởng vào bản thân của mình hơn trước. Giờ đây, tôi có một cô em gái rất đáng yêu. Có lẽ, khoảnh khắc mà tôi dễ dàng bị em làm cho tan chảy, chính là khi em dụi vào lòng tôi, nằm gọn trong chính vòng tay tôi mà say giấc. Tôi không rõ vì sao nhưng, khoảng thời gian đó tôi như muốn mặt trời đừng lên nữa. Ánh dương đừng vội vàng dở dang, để em cứ nằm mãi trong vòng tay tôi như này, để tôi có thể êm đềm ngắm em như vậy.

Vẫn như mọi hôm, tôi lại tỉnh dậy trên chiếc giường trong phòng bệnh, khi ấy là 2 giờ sáng. Như một thói quen để giúp tôi dễ quay lại giấc ngủ hơn, tôi quay mặt sang nhìn Aoi, để yên tâm rằng em vẫn ở đó, ở cạnh tôi chứ chả đi đâu hết. Tôi nhìn qua, thấy em đang ngồi cuộn tròn ở trên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Sao em không ngủ lại nhìn ra đó? " - Tôi dụi mắt, ngồi dậy hỏi em.

" A.. Chỉ là em đang suy nghĩ chút chuyện nên không thể ngủ thôi " - Em quay mặt lại trả lời tôi.

" Suy nghĩ gì chứ, em nhớ chị thì có " - Tôi lại gần, vừa nói đùa với em vừa ngồi xuống chiếc ghế chăm bệnh cạnh giường.

" Chị ở đây rồi thì nhớ gì chứ? " - Aoi khó hiểu hỏi tôi. Tôi bạo dạn đưa tay ôm em vào lòng. Cơ thể em rất ấm áp, cứ như tôi đang ngồi bên một đống lửa vậy.

"Ưm... Chị " - Em dụi vào lòng của tôi, giọng nói rất yếu ớt. Tôi không dám ôm em quá chặt vì sợ em sẽ đau.

" Ngủ nhé " - Tôi cất một giọng dịu dàng, dịu dàng tới độ tôi cũng không dám tin nó là giọng của mình. Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi nhìn xuống vòng tay của mình thì thấy em thiếp đi từ lúc nào rồi.

" Bạn nhỏ... Ngủ ngon " - Tôi mỉm cười xoa mái tóc của em, thật nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường rồi nằm cạnh em, ôm lấy em mà ngủ. Chiếc giường không quá rộng rãi, nhưng cũng đủ để hai chúng tôi nằm cùng nhau. Tôi lặng nhìn em ngủ, em ngủ trông rất đáng yêu. Tôi có cảm giác rằng em chỉ yếu đuối khi ở cạnh tôi thôi ấy. Ở cạnh bất cứ ai, em đều thể hiện ra ngoài là sự mạnh mẽ và hiếu chiến, thế nhưng chỉ cần ở cạnh tôi, em liền như mèo con, nhõng nhẽo, làm đủ thứ để tôi để ý tới. Vẫn như mọi lần, tôi mong ánh dương đừng vội dở dang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro