Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Diệp tức giận nhìn nụ cười mờ ám của Nhất Sơn, hai tay cậu tê cứng vì khí lạnh thổi đến không đủ sức để đẩy y ra, vẻ mặt ẩn nhẫn đầy cam chịu.

- Cậu chủ, xin lỗi tôi đến trễ. Chúng ta mau về nhà thôi, lão gia, ông chủ và phu nhân đang đợi cậu về cùng họ dùng bữa tối.

Giọng nói cung kính vang lên, một bóng người cao gầy hướng về phía Tiểu Diệp đi đến. Người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, trang phục quản gia cùng khí chất nghiêm túc bao quanh ông khiến mọi người xung quanh bất giác trở nên hồi hộp. Bên trong xe xuất hiện hai thân ảnh trẻ con một gái một trai đang nhìn chằm chằm Nhất Sơn mỉm cười, cửa xe bật mở một thanh âm thanh thúy trong trẻo vang lên.

- Anh hai~~~ em và tiểu Minh rất nhớ anh nha, chúng ta mau mau về nhà nào. Hôm nay đầu bếp ở nhà nấu rất nhiều đồ ăn a~~ toàn là những món mà ba anh em mình thích ăn nhất đó. Đi thôi đi thôi...

Nhất Sơn vừa trong thấy người nọ mày kiếm lập tức nhăn thành một đoàn, y buông Tiểu Diệp ra nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh đang nháo loạn bên trong xe, giọng nói có phần bất mãn vang lên.

- Tiểu Minh và Tiểu Châu cũng đi cùng ông sao?

Dường như đã biết trước biểu hiện bất mãn của Nhất Sơn, người nọ chỉ nhẹ nhàng gật đầu sau đó giải thích ngắn gọn.

- Cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ vì lo lắng cho cậu chủ lớn nên mới cùng nhau đến đón cậu chủ lớn về nhà.

Nhất Sơn chợt thở dài một hơi, xoay người lại hướng đến gương mặt vì lạnh mà trở nên đỏ hồng của Tiểu Diệp vươn tay véo mạnh vào hai bên má mềm mềm của cậu. Cất giọng đầy hâm dọa.

- Ngày mai tôi sẽ xử lý cậu, hôm nay tạm tha cho cậu một lần.

Tiểu Diệp vì bị đau đôi mắt ngay lập tức phiếm hồng bên trong ẩn ẩn một tầng nước mắt, cậu im lặng nhìn Nhất Sơn tác quái trên mặt mình. Tiểu Diệp hiện tại trong giống hệt một chú thỏ nhỏ, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa tức giận của cậu đáng yêu vô cùng. Nhất Sơn nhìn chăm chú biểu cảm trên gương mặt đỏ hồng của Tiểu Diệp, nở một nụ cười hài lòng sau đó mới chịu buông tay rời đi.

Chiếc xe xa hoa đắt tiền rời đi không lâu thì một chiếc BMW phiên bản giới hạn chạy đến bên cạnh Tiểu Diệp, giọng nói ôn hòa trầm thấp vang lên khiến tâm trạng của Tiểu Diệp bỗng chốc trở nên ấm áp.

- Bảo bối, con chờ ba ba có lâu không? Xin lỗi, ba ba phải giải quyết vài vấn đề quan trọng ở công ty nên đến trễ, đừng giận a.

Tiểu Diệp nở một nụ cười đầy hạnh phúc, bước vào trong xe ngồi bên cạnh Tử Phong. Thanh âm êm ái vang lên.

- Con cũng vừa mới đến không lâu, ba ba bận công việc ở công ty còn phải đến đón con, xin lỗi.

Tử Phong bắt gặp vẻ mặt ấy nấy của Tiểu Diệp, anh không đành lòng nhìn cậu lại tự trách bản thân, vươn bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu cất giọng đầy yêu thương.

- Bảo bối ngốc, công việc làm sao có thể so sánh với Tiểu Diệp chứ. Hôm nay con đã nói chuyện với tiểu Bình và tiểu Kiệt chưa?

Vừa nghe Tử Phong nhắc đến chuyện này khiến tâm trạng Tiểu Diệp vừa mới vui vẻ thoáng chốc lại trở nên u buồn, thanh âm nhỏ bé đầy tiếc nuối vang lên khiến bầu không khí ấm áp trong xe chợt trở nên im lặng đến đáng sợ.

- Đã nói rồi ạ, con mời tiểu Bình và tiểu Kiệt đi ăn sau đó nói với bọn họ chúng ta sẽ chuyển đến thành phố C sống. Hai người đó lúc đầu rất ngạc nhiên sau đó thì tức giận, tiểu Bình một mực không muốn con rời đi. Ha ha hai người đó bắt con phải hứa giữ liên lạc và đến thăm bọn họ thường xuyên thì mới chịu để cho con đi nha. Thật là rắc rối a...

Tử Phong trầm mặt khi nghe Tiểu Diệp thuật lại mọi chuyện, thật sự anh cũng không đành lòng đưa Tiểu Diệp rời đi. Nhưng vì tương lai của Tiểu Diệp anh đành phải ép buộc cậu rời xa bạn bè đến một nơi xa lạ bắt đầu một cuộc sống mới, Tử Phong biết rất rõ hiện tại Tiểu Diệp đang rất đau lòng nhưng cậu luôn cố gắng che giấu, một mình chiu đựng vì không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Nhẹ thở dài một hơi, Tử Phong vuốt ve tóc Tiểu Diệp an ủi.

- Đừng đau lòng nữa, con vẫn có thể đi thăm bọn họ vào ngày nghỉ mà. Ba ba sẽ đưa con đi thăm bọn họ nếu con muốn, chúng ta chỉ đến một thành phố khác sinh sống cũng đâu phải là ra nước ngoài định cư a.

Tiểu Diệp nhanh chóng thu lại đau thương trên mặt, hướng đến Tử Phong mỉm cười ngọt ngào.

- Vâng, con sẽ nghe lời ba ba không lo lắng nữa. Ba ba không cần lo cho con đâu, con thật sự không sao cả.

- Ừm, thật tốt quá Tiểu Diệp của ba ba quả là một cậu bé ngoan nha. Chúng ta về nhà thôi!

Tử Phong thay đổi nét mặt nhìn Tiểu Diệp mỉm cười ôn nhu, lái xe hướng về phía biệt thự ở trung tâm thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro