Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau khi Tiểu Diệp rời đi, tâm trạng Nhất Sơn càng trở nên khó hiểu một cách lạ lùng đến ngay cả y cũng chẳng biết lý do là gì. Y thường xuyên nhớ đến khuôn mặt vui vẻ hay tươi cười của Tiểu Diệp hoặc biểu cảm sợ hãi cùng hành động cắn môi trong vô thức của cậu khi bị y hâm dọa. Cảm giác này khiến Nhất Sơn vô cùng phiền não, y chẳng hiểu tại sao sau khi tiểu ngu ngốc kia rời đi thì trái tim y lại cảm thấy trống vắng cùng cảm giác đau lòng không nói nên lời.

Thắc mắc không được giải đáp khiến tâm tình của Nhất Sơn vô cùng tức giận, y như biến thành một tên côn đồ hung tợn. Mỗi ngày đều đến lớp tìm kiếm hình bóng của cậu, nếu không nhìn thấy cậu y sẽ ngay lập tức tìm đến Gia Bình và Tôn Kiệt gây sự đánh nhau cùng họ.

Không cần lý do cũng chẳng cần nguyên nhân, mỗi khi không tìm thấy Tiểu Diệp, Nhất Sơn lại lôi Gia Bình và Tôn Kiệt ra đánh đấm cho hả giận. Mặc kệ những vết thương đang không ngừng rỉ máu trên cơ thể Nhất Sơn vẫn bất chấp đau đớn lao đến chỗ Gia Bình vung nắm đấm, miệng không ngừng rống giận.

     - Tiểu Diệp đã đi đâu? Bọn mày biết cậu ấy sẽ chuyển trường đúng không? Tại sao lại không nói một lời nào đã biến mất? Tại sao...tại sao hả? Mau nói đi!!!

Ở bên này Gia Bình không ngừng né tránh những cú đấm liên tiếp như vũ bão của Nhất Sơn, một bên tức giận hét lớn.

     - Tên khốn như cậu có tư cách hỏi bọn tôi lý do Tiểu Diệp Tử rời đi sao? Không phải mọi thứ đều do cậu gây ra sao?

Nghe được những lời nói kích động từ miệng của Gia Bình, Nhất Sơn thoáng dừng lại nắm đấm chứa đựng hận ý của bản thân, nhìn Gia Bình đầy nghi vấn hỏi lại.

     - Do tôi gây ra? Tôi đã làm gì khiến cậu ta phải rời đi chứ, đến ngay cả một câu nói cũng không muốn nói cho tôi biết. Vì sao...vì sao chứ?

Tôn Kiệt vẫn giữ im lặng từ lúc bắt đầu đến giờ bỗng bất ngờ hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đi đến ôm lấy Gia Bình vào lòng thanh âm lạnh lùng vang lên cắt đứt sự tức giận muốn giết người của Gia Bình đồng thời xoay người lại trả lời câu hỏi của Nhất Sơn.

     - Bọn tôi thật sự không đành lòng để cậu ấy rời xa bọn tôi, nhưng nếu cậu ấy có thể mãi mãi không gặp lại cậu không bị cậu làm tổn thương thì tôi và Gia Bình rất vui vẻ cùng nhau tiễn cậu ấy ra sân bay. Tiểu Diệp Tử quá thiện lương nên mới im lặng chịu đựng ức hiếp của cậu suốt 2 năm qua, bây giờ cậu ấy chuyển đến một nơi khác sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ bọn tôi cũng cảm thấy vui mừng thay cậu ấy....

Thoáng ngừng lại, Tôn Kiệt đưa mắt nhìn về phía Nhất Sơn ngầm quan sát biểu cảm hoảng loạn cùng hối tiếc trên gương mặt của y. Lúc này Tôn Kiệt mới nhếch môi để lộ ra một nụ cười thâm thúy đầy hài lòng, ngữ khí vẫn lạnh băng không thay đổi.

     - ....Mọi thứ đều do một mình cậu gây ra nên mới khiến Tiểu Diệp rời đi, bọn tôi không tìm đến cậu trả thù tất cả đều là vì Tiểu Diệp Tử không muốn bọn tôi vì cậu ấy mà làm tổn thương bất kỳ ai kể cả cậu, cũng rất mong từ nay về sau cậu đừng tìm đến bọn tôi gây sự nữa. Tạm biệt!

Tôn Kiệt sau khi trả lời Nhất Sơn lại nhanh chóng kéo Gia Bình vẫn tràn ngập tức giận rời đi, cất giọng khuyên nhủ nhẹ nhàng đầy ôn nhu. Bàn tay đưa đến bên môi Gia Bình cẩn thận lau đi vết máu còn động lại lúc đánh nhau khi nãy, ánh mắt đầy yêu thương nhìn chằm chằm Gia Bình.

     - Đừng tức giận nữa, dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Từ nay về sau chúng ta sẽ không gặp lại cậu ta nữa, tôi đưa cậu đi ăn gà rán sau đó đến quán kem ngon nhất thành phố ăn uống xả giận nha. Có được không?

Gia Bình vẫn còn một bụng tức giận, không để ý đến ánh mắt đầy sủng nịch của Tôn Kiệt, lớn giọng mắng chửi Nhất Sơn.

     - Tên khốn nạn chết tiệt đó đừng để tôi gặp lại cậu ta, nếu không tôi nhất định băm vằm cậu ta ra sau đó đem cho chó ăn trút giận thay cho Tiểu Diệp Tử.

Tôn Kiệt mỉm cười cũng gật đầu phụ họa theo Gia Bình, thanh âm mang vài phần vui vẻ.

     - Ừm ừm, đúng vậy phải đem tên chết tiệt dám đánh cậu hôm nay ra băm vằm cho chó ăn. Tiểu Bình quả là một người bạn tốt nha Diệp Tử nhất định rất vui vẻ khi có được một người như Gia Bình làm bạn, được rồi chúng ta đi băng bó vết thương cho cậu sau đó tôi dẫn cậu đi ăn thật no a. Đi thôi...

Gia Bình sau khi mắng chửi Nhất Sơn 108 lần mới chịu hả giận, quay đầu nhìn lại Tôn Kiệt. Không nhìn thì thôi một khi đã nhìn thấy Tôn Kiệt lại khiến lửa giận trong lòng Gia Bình cuồn cuộn trào dâng như núi lửa, cậu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi chỉ vào khuôn mặt không bị bất kỳ một vết thương nào của Tôn Kiệt mà rống giận.

     - Chết tiệt chết tiệt chết tiệt.... tại sao tôi và cậu đều đánh nhau với tên Nhất Sơn kia, trên người tôi không có chổ nào là không bị thương còn cậu lại chẳng có lấy một vết trầy là thế nào hả? Ngay cả quần áo cũng không có một vết rách, tại sao hả? Tức chết đi được, tôi cũng được xưng là đại ca của lớp mà, tại sao khi đánh nhau còn thua cả một tên công tử bột như cậu chứ. A a a...

Tôn Kiệt nhìn vẻ mặt hồng hồng vì tức giận của Gia Bình nội tâm cảm thấy cậu hiện tại vô cùng đáng yêu bất giác không kiềm chế được mà bật cười, điều này khiến cơn giận trong người Gia Bình lại được dịp bộc phát, cậu nắm lấy áo Tôn Kiệt kéo mạnh về phía mình khoảng cách gần đễn nỗi môi cả 2 như sắp chạm vào nhau. Thanh âm giận dữ vang lên nhưng vẫn có thể dễ dàng nghe ra được sự đố kỵ bên trong.

     - Tôn Kiệt, tên chết bầm nhà cậu. Tại sao chỉ có mình tôi là bị thương thảm hại như vậy chứ, nếu để bọn nam sinh trong lớp biết thì còn ai hâm mộ tôi nữa đây. Hừ hừ, tôi phải giết cậu diệt khẩu...!!!

Tôn Kiệt cố nhịn cười đến nội thương, cố gắng dùng mọi cách dỗ ngọt Gia Bình bất chấp sỉ diện của bản thân.

     - Được được, tôi để cậu giết a. Dù sao trái tim của tôi cũng nằm trong tay cậu rồi, muốn chém muốn giết tùy cậu quyết định. Nhưng trước khi bị cậu giết tôi rất muốn đưa cậu đi ăn món kem mới ở quán kem 'Angel' nha, nếu chậm trễ chỉ sợ là không còn kem cho cậu đâu. Haha mau đi thôi.

Tôn Kiệt biết rất rõ chỉ số thông minh cực thấp của tiểu tham ăn kia chắc chắn sẽ không hiểu được ẩn ý bên trong câu nói của hắn, tâm tình vẫn rất vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia nhìn cậu mỉm cười đầy yêu thương. Nội tâm lại không ngừng an ủi bản thân "Không biết cũng không sao, chờ đến khi tôi tạo dựng được nguồn thế lực lớn mạnh của riêng mình tôi nhất định sẽ biến em thành người của tôi, bất kỳ kẻ nào dám có ý kiến gì về tình yêu của tôi và em....kẻ đó nhất định sẽ được chôn cất cùng gia đình của mình!!! Tôi sẽ dùng cả linh hồn của mình để bảo vệ em! Tiểu bảo bối, tôi yêu em"

Gia Bình hoàn toàn không biết được những suy nghĩ kia của Tôn Kiệt, nội tâm một mảng khó hiểu.

     - Tại sao tim của cậu lại nằm trong tay tôi chứ lại còn tùy tôi quyết định nữa? Tên điên nhà cậu lại phát bệnh à? Này...này, tên đáng ghét kia... còn dám cười...sẽ có ngày tôi cắn chết cậu...im miệng a....không được cười nữa....a...a...thật tức chết lão tử mà...!!!

Tôn Kiệt nhanh chóng lôi kéo Gia Bình rời đi, thanh âm oán hận của Gia Bình vẫn truyền đến từ phía xa hòa lẫn cùng tiếng cười thích thú của Tôn Kiệt tạo nên một màu sắc hoàng hôn đầy lãng mạn. (à...ừm...ta không chắc nó có lãng mạn hay không a~~~ ͼ_ͽ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro