Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang cảnh xung quanh Nhất Sơn thoáng chốc lụi tàn, trái tim của y giờ đây chỉ còn lại khoảng không trống vắng vô tận. Sự điên cuồng lúc đầu cũng nhanh chóng biến mất không còn tung tích, thân thể tùy ý ngã ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, hai bàn tay nắm chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt xuất hiện vài giọt máu rơi trên mặt đất. Đôi mắt y vô thần nhìn chằm chằm về phía trước, mọi suy nghĩ đều bị đình chỉ. Thanh âm run rẩy vô thức vang lên.

- Vì tôi nên cậu mới biến mất như vậy sao? Cậu có thể đánh tôi, có thể yêu cầu nhà trường đuổi học tôi, có thể...có thể làm mọi thứ để trả thù tôi. Tại sao lại phải biến mất khỏi tôi như vậy? Tại sao đến lúc ra đi cũng không muốn nói một lời với tôi? Tôi...tôi chỉ là muốn nhìn thấy cậu, muốn ánh mắt của cậu mãi mãi cũng chỉ có duy nhất hình ảnh của tôi bên trong. Tại sao...tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?! A a a.......

Nhất Sơn hét lớn lao nhanh về phía con đường có nhiều xe phía trước, y giống như một tên điên không sợ chết chạy thẳng về phía chiếc ô tô đang chạy trên đường.

"Rầm......két!!!"

- Này có ai không? Mau gọi xe cấp cứu đi, có người bị tai nạn nghiêm trọng ở đây.

- Oa, là một đứa trẻ nha, thật đáng thương còn nhỏ như vậy mà đã gặp tai nạn rồi.

- Quả là tội nghiệp mà... haizzz

Thanh âm xì xầm bàn tán xung quanh không ngừng vang lên, chẳng ai biết vì sao tai nạn lại xảy ra. Chỉ biết rằng bên cạnh chiếc ô tô đời mới là thân thể nhiễm đầy máu tươi của một cậu nhóc 11 tuổi, người bị tai nạn không ai khác chính là Nhất Sơn. Đôi mắt y nhắm chặt, thân thể bất giác trở nên nhẹ hẫng không còn cảm giác, đôi môi trắng bệch thì thầm điều gì đó không rõ.

- Tiểu Diệp...Diệp Tử Ngốc...tôi sai rồi...cầu cậu mau quay lại...tôi...tôi sẽ không bắt nạt cậu nữa...van xin cậu...đừng...đừng rời đi...

- Mọi người vui lòng tránh sang một bên, tôi cần đưa cậu bé này đến bệnh viện ngay lập tức.

Thanh âm đầy từ tính của một nữ y tá vang lên, trong lúc mọi người vẫn đang vây quanh Nhất Sơn, xe cứu thương cuối cùng cũng đến kịp lúc. Vị bác sĩ trung niên tiến đến chỗ Nhất Sơn xem xét tình hình của y, sau đó cùng vài y tá bên cạnh đưa cậu vào trong xe. Xe cứu thương nhanh chóng chạy đi bỏ lại ánh mắt tò mò của mọi người phía sau, không khí trên đường lại trở về như lúc ban đầu, thỉnh thoảng vẫn có vài người ghé tai nhau bàn tán về vụ tai nạn.

Mọi chuyện liệu rằng sẽ kết thúc trong bi kịch như vậy????

Mời mọi người đón xem chương tiếp theo để biết điều gì sẽ diễn ra trong tương lai~~~

(t/g: tui là một con sâu lười a~~~, thật sự là rất muốn kết thúc bộ truyện này ngay ở chương này cho khỏe. A ha ha, nhưng lại sợ bị mọi người ném gạch đá "ám sát" nên đành phải lê lết tiếp tục bộ này thôi ϘωϘ

Hẹn gặp lại mấy baby nhá, á hí hí)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro