Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Diệp ngủ một giấc thật thoải mái, cơ thể đau nhức lúc trước cũng đã đỡ hơn vài phần. Cậu bước xuống giường đưa tay sờ vào cái bụng đói meo của mình vài cái, dự định đi đến phòng ăn dưới lầu nhờ người nấu vài món để lấp đầy cái dạ dày khốn khổ.

Đôi chân vừa mới đặt xuống sàn, Tiểu Diệp ngay lập tức bị mất thăng bằng mà ngã nhào trên sàn gỗ trong phòng, tiếng động khá lớn làm cho vài người hầu trong phòng khách hoảng sợ nhanh chóng chạy đến phòng của cậu xem tình hình. Mặt quản gia Lâm trắng bệnh vì hoảng sợ và lo lắng, ông vội vàng tiến đến đỡ Tiểu Diệp ngồi lên giường, sốt ruột dò xét xem trên người cậu có bị thương hay không sau đó mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy trên người Tiểu Diệp không có bất kỳ vết thương nào. Quản gia Lâm tức giận nói với Tiểu Diệp.

- Tiểu Diệp, con có biết con làm cho ông lo lắng lắm hay không. Cơ thể con vừa mới bị thương  đã yếu ớt không khỏe lại còn muốn xuống giường làm gì hả? Con muốn hù chết ông à, haizzz cái tên nhóc này.

- Quản gia Lâm, ông đừng giận mà. Con không phải cố ý muốn xuống giường để bị ngã đâu, con chỉ cảm thấy hơi đói nên muốn rời giương ra ngoài kiếm chút gì đó để ăn thôi. Con không cố ý mà, con.......

Tiểu Diệp lúng túng nhìn quản gia Lâm và mọi người vì chuyện cậu bị ngã mà hốt hoảng thì cảm thấy vô cùng áy náy, vội vàng cuối thấp đầu xuống giọng nói mềm nhẹ nhỏ dần như một tiểu hài tử làm chuyện sai sợ bị người lớn trách phạt khiến cho mọi người tâm can mềm nhũn không thể nào buông lời trách mắng. Quản gia Lâm đành thở dài nhẹ nhàng nói với cậu.

- Tiểu Diệp à, con đói bụng thì chỉ cần kêu ai đó mang thức ăn lên phòng cho con là được rồi, cần gì phải tự mình rời giường làm gì để bản thân bị ngã như vậy chứ. Lỡ như con lại bị thương nữa thì bọn ta biết ăn nói làm sao với cha của con đây, con như vậy là làm khó cho bọn ta rồi.

Quản gia Lâm giả vờ giận hờn nói với Tiểu Diệp bằng giọng trách cứ, một bên xoa đầu cậu đầy yêu thương. Tiểu Diệp được quản gia Lâm xoa đầu thì không còn sợ nữa, cậu ngẩng mặt cười tươi nói.

- Con biết rồi quản gia Lâm,sau này con sẽ không làm như vậy nữa ông yên tâm.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi thấy nụ cười rạng rỡ của Tiểu Diệp, bầu không khí trong nhà khi có cậu cũng trỡ nên vui vẻ hơn.

.......................................

Rời khỏi quán cafe cổ điển, Tử Phong lái chiếc Lamborghini của mình hướng thẳng đến khu biệt thự cao cấp trong trung tâm thành phố. Vừa vào đến cửa người hầu đã hồi báo lại mọi chuyện với anh, nhìn thấy nét mặt không có vẻ gì là tức giận của ông chủ khiến cô hầu thầm cảm thấy may mắn trong lòng vì vẫn có thể giữ được chén cơm của mình.

Tử Phong bước đến trước cửa phòng của Tiểu Diệp nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa gỗ

- Tiểu Diệp, là ba đây! Ba vào trong được chứ?

Bên trong phòng im ắng không một tiếng động, tiếng Tiểu Diệp nhẹ nhàng vang lên nghe vô cùng êm tai.

- Baba về rồi! Ba vào đi, cửa không có khóa a~

Tử Phong nghe được chất giọng ngọt ngào và êm ái của con trai bảo bối khiến anh cảm thấy vô cùng vui vẻ, bao nhiêu cảm giác buồn phiền trong lòng đều bất giác tan biến trong hư vô. Khóe môi khẽ cong lên hiện ra một nụ cười xinh đẹp và ấm áp động lòng người, nếu để cho nhân viên trong công ty thấy vẻ mặt của anh hiện giờ chắc chắn họ sẽ không thể nào tin được người đàn ông anh tuấn đang mỉm cười đầy hạnh phúc này lại chính là vị Boss băng lãnh, thủ đoạn và tàn nhẫn trong thương giới khiến bất cứ ai khi nghe qua đều phải run rẩy kính sợ. Tử Phong!

Tử Phong lo lắng tiến đến ngồi bên cạnh Tiểu Diệp, anh vuốt ve mái tóc mềm mại thoang thoảng hương hoa của con trai. Giọng nói không khỏi lộ ra vô vàng sự sủng nịch đối với cậu, ánh mắt trìu mến nhìn đứa con trai bảo bối trong lòng.

- Con đang xem sách gì vậy? Tại sao lại không hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt, sách thì ngày nào mà đọc chẳng được.

Tiểu Diệp được baba yêu thương thì vô cùng ngoan ngoãn tựa đầu vào trong lòng Tử Phong, hai cánh tay vòng ra sau lưng ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của baba cậu, giọng nói nũng nịu vang lên.

- Con ở trong phòng cả ngày không được phép làm gì cả, baba lại đi làm nên chẳng có ai chơi cùng con. Con buồn chán cũng chỉ có thể đem sách ra đọc giết thời gian thôi a~~~

Tử Phong thấy Tiểu Diệp lại bắt đầu làm nũng trong lòng mình thì không thể nén được cảm giác ngọt ngào đang lan tràn trong tim, anh đưa tay véo nhẹ lên mũi cậu rồi nói.

-Con hiện tại đã là học sinh lớp 5 rồi sao vẫn còn làm nũng với baba như vậy chứ, thật sự là không thể để tên nhóc như con ở một mình mà. Haha

Tiểu Diệp thấy baba cười, tâm trạng cậu cũng cực kỳ vui vẻ đôi môi nhỏ xinh hồng nhuận cũng nở ra một nụ cười hồn nhiên say lòng người. Tiếng cười của hai cha con khiến bầu không khí trong căn phòng vô cùng vui vẻ, không khí hạnh phúc tràn ngập khắp ngôi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro