Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau...............

- A! Tiểu Diệp, cậu đã khỏe hơn chưa? Bọn tớ rất nhớ cậu a~~~

Một cô nhóc đáng yêu với hai bím tóc dài xinh đẹp đứng bên cạnh Tiểu Diệp vui mừng mà hỏi thăm cậu, ánh mắt không giấu nổi vẻ yêu thích. Tất cả học sinh trong lớp đều vây xung quanh bàn học của Tiểu Diệp mà quan tâm hỏi thăm cậu, các cô gái tỏ rõ vẻ yêu thích cùng lo lắng trong lời nói, còn vài tên con trai lại thể hiện sự bức xúc cùng tức giận thay cho cậu. Nghe mọi người quan tâm mình như vậy khiến Tiểu Diệp cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hai mắt cậu hơi hơi đỏ hướng mọi người mà mỉm cười thay cho lời cảm ơn của bản thân. Trong đám đông vang lên thanh âm bất bình của một cậu nhóc, người này cũng chính là bạn thân của Tiểu Diệp.

- Đúng vậy nha, tớ và các bạn trong lớp ai cũng rất lo lắng cho cậu đó. Cái tên Nhất Sơn xấu xa kia bị nhà trường phạt nặng thật đáng đời, cũng may Tiểu Diệp chỉ bị thương nhẹ nếu không thì tớ nhất định sẽ đánh cho tên Nhất Sơn kia phải kêu cha gọi mẹ để trả thù cho Tiểu Diệp cậu.

"Bộp"

- Á...đau quá, là ai dám gõ vào đầu của bổn thiếu gia.

- Hừ

Cậu nhốc hùng hùng hổ hổ ban nãy lớn tiếng muốn trả thù cho Tiểu Diệp tên là Gia Bình cũng chính là người bạn thân đầu tiên mà Tiểu Diệp quen biết khi ngày đầu bước chân đến trường, lời nói vừa dứt liền ngay lập tức trên đầu xuất hiện một cục u to tướng. Mà người đánh Gia Bình không ai xa lạ lại chính là người bạn thanh mai trúc mã của cậu, Tôn Kiệt. Cậu nhóc quẳng cho Gia Bình ánh mắt khinh thường rồi hừ lạnh, bước đến bên cạnh Tiểu Diệp sờ nắn khắp người cậu rất ư là tự nhiên trước con mắt mở to gần như muốn rơi hẳn xuống đất của mọi người xung quanh. Sau một hồi kiểm tra xem xét kỹ càng từ trên xuống dưới thân thể của Tiểu Diệp, Tôn Kiệt thở hắc ra cùng với giọng nói có vài phần hài lòng, nhưng trên mặt vẫn mang biểu tình vô cảm cất lời.

- Trên mặt, cổ, tay, chân không có vết thương nặng nào để lại sẹo. Toàn thân chỉ có vài vết bầm tím quanh bụng, xem ra vài ngày nữa sẽ nhanh tiêu tán. Sức khỏe nhờ tĩnh dưỡng tốt nên thân hình không hề gầy đi chút nào......

Dừng lại một chút, sau đó Tôn Kiệt lại tiếp tục nói ra nhận xét của mình.

- Ưm........nói tóm lại là mọi thứ vẫn ổn không có ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng đến cơ thể, không cần quá lo lắng.

Nói xong nhận xét của bản thân, Tôn Kiệt nhanh lẹ kéo Gia Bình thoát khỏi đám đông quay trở về chổ ngồi của hai người, y ho nhẹ vài cái rồi hướng đến mọi người thông báo.

- Đến giờ lên lớp rồi, thầy giáo cũng sắp đến đây. Mọi người mau về lại vị trí chổ ngồi của mình đi, hôm nay tiết đầu là của thầy Vương a.

Sau một màn sờ soạn mỹ nam tử gây chấn động quần chúng chưa hạ nhiệt thì ngay lập tức mọi người xung quanh Tiểu Diệp lại đón nhận thêm một cú shock tinh thần rất ư là khủng khiếp bởi thần tượng của lớp học, lớp trưởng đỉnh đỉnh đại danh nổi tiếng toàn trường Tôn Kiệt với một tràng nhận xét vô cùng lô-gic về thương thế của Tiểu Diệp và nhận lại chỉ vỏn vẹn bằng một câu nhận xét cực kỳ tỉnh bơ.....

<tóm lại là mọi thứ vẫn ổn không có ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng đến cơ thể, không cần quá lo lắng.>

Ơ ơ ơ...... Cái đậu xanh rau má gì đây, sờ soạn con người ta cho đã rồi bày ra cái bản mặt lạnh lạnh vô biểu tình nói ra một tràng dài thương thế đầy lô-gic y như một ông bác sĩ, đã vậy còn phán thẳng một câu nhận xét hết sức tỉnh bơ nữa chứ. Tôn Kiệt, bộ cậu nghĩ bọn tôi bị mù hết rồi hay sao mà lại không nhận thấy được mấy thứ đó trên người của Tiểu Diệp chứ! Cậu đùa bọn này à...

Trong thâm tâm cùng suy nghĩ của mọi người trong lớp học hiện giờ, ai ai cũng đều đưa ngón tay giữa hướng về phía Tôn Kiệt mà giơ cao. Ta thao, còn tưởng cái tên thần kinh mặt lạnh này quan tâm nhận xét thương thế của Tiểu Diệp mà đưa ra lời khuyên giúp cho sức khỏe của Tiểu Diệp tốt hơn, nào ngờ hắn ta lại nói một câu <không cần quá lo lắng> rồi còn kéo cả cái tên ngốc Gia Bình kia về lại chổ ngồi của hai người yên vị mà tiếp tục quan sát.

Tôn Kiệt, nếu cậu rảnh quá không có việc gì làm để giết thời gian thì có thể nói với giáo viên phân công thêm công việc cho cậu mà, sao lại có hứng thú phá hỏng bầu không khí quan tâm lo lắng của bọn tôi đối với Tiểu Diệp như vậy chứ. Mọi người mặc dù trong lòng không cam tâm tình nguyện mà rời đi nhưng ai cũng vì một tương lai tươi sáng không bị Vương hói đầu cho ra quỳ bên ngoài hành lang mà ngoan ngoãn cất bước quay về lại chổ ngồi của mình yên lặng lấy ra sách vở...

Tiểu Diệp quen biết và trở thành bạn thân với Gia Bình cùng Tôn Kiệt một khoảng thời gian nói ngắn không ngắn nói dài cũng không dài, nên đương nhiên cậu biết rất rõ Tôn Kiệt là cố ý làm cho mọi người mất hứng để giúp cậu giải vây. Bởi vì Tiểu Diệp cậu từ nhỏ thân thể không khỏe nên rất ít tiếp xúc với mọi người, mặc dù được mọi người quan tâm cùng lo lắng nhưng thật ra vô tình lại tạo ra một âp lực tinh thần lớn đối với cậu. Tiểu Diệp hướng ánh mắt cảm kích đến Tôn Kiệt, cùng cảm giác hạnh phúc vì được mọi người quan tâm, tâm trạng sinh ra một cỗ vui vẻ mà bất giác nở nụ cười.

Giáo viên bước vào lớp, mọi người lại quay về với không khí học tập như mọi khi. Một ngày nữa lại trôi qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro