Con không muốn gì cả, con chỉ muốn cha mẹ thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn xấu hổ khi nhìn thấy cha mình làm nghề bốc vác. Và luôn đua đòi mọi thứ đối với cha, luôn trách cha sao không mặc một chiếc áo mới để chở tôi đi học, làm tôi xấu hổ với bạn bè. Rồi một hôm, tôi nhìn thấy một chiếc điện thoại cảm ứng trên bàn ( vì tôi sử dụng điện thoại cùi mà trong khi các bạn mình đều có iphone để xài. Tôi ghen tị, muốn có như các bạn mình nên tôi đã hỗn với cha).
Chắc kể từ đó cha đã đi làm thêm rất nhiều việc, dành tiền để mua điện thoại mới cho tôi.

Tôi ngạc nhiên, cầm lên và mỉm cười. Lại gần cha, nói
" Cha ơi cha, dậy chở con đi học cha".

Tôi gọi rất nhiều lần nhưng cha không dậy, tôi... tôi rất sợ hãi, tôi rất sợ khi mất cha, nước mắt tôi chảy dài. Nói:
" Cha ơi cha, cha đừng làm con sợ, con không muốn điện thoại mới nữa, con không cần gì hết, giờ con chỉ cần cha thôi".

Tôi cứ ngỡ là sẽ mất cha. Nhưng cảm thấy co một bàn tay vuốt ve đầu tôi, nói :

" Cha không sao, để cha chở con đi học".

Tôi vừa vui mừng vừa hối hận khi nhớ lại những chuyện tôi làm không phải với cha. Tôi vừa tự an ủi mình và nhủ sẽ yêu thương cha hơn.

Khi gần tới nơi, tôi kêu cha tôi chở ngay tới cổng trường, cha cười và ngạc nhiên ( vì lúc trước xấu hổ với bạn bè nên tôi kêu cha dừng xe chổ cách cổng một chút.) Tới nơi tôi kịp thơm lên má cha và vội bước vào lớp.

Các bạn thấy đấy. Chúng ta hãy thay đổi cách cư xử không phải với cha mẹ mình. Và càng trân trọng họ hơn. Đừng để khi cha mẹ mất rồi mình mới hối hận.

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro