Lời xin lỗi của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bố mẹ biết được những điều này chắc bố mẹ thấy đau lòng lắm nhưng con người khi tới buớc đường cùng luôn muốn nhận được sự tha thứ từ những người thân yêu. Bố mẹ của con, con nợ nguời ta rất nhiều tiền, 100 triệu.Và hiện tại con chưa biết phải làm gì để có thể trả được số tiền đó. Con đã tự mình biến mình thành con nợ. Ban đầu cũng chỉ là vài triệu nhưng con đã không biết điểm dừng. Khi cảm thấy việc vay được tiền quá dễ dàng, con đã lún sâu vào đó. Rồi cái vòng luẩn quẩn lãi mẹ, lãi con đã nhấn chìm con tới mức này. Con cũng không thể hiểu nổi bản thân mình sao lại có thể như vậy?

Giờ ngồi nghĩ lại con thấy mình chẳng mua được gì cho bản thân, con cũng không cờ bạc hay lô đề, cá độ, con không biết số tiền đó con đã làm gì? Đã một tuần rồi con không ngủ, mẹ bảo con sao dạo này gầy thế mà con chỉ muốn chết đi. Có hàng ngàn hàng vạn lần đi trên đường, con đã nghĩ nếu bây giờ con đâm đầu vào ô tô chắc tiền đền bù cũng đủ để bố mẹ trả nợ cho con. Nhưng rồi con lại nghĩ nếu con không thể chết nhưng lại không thể sống như người thì bố mẹ sẽ khổ sở như thế nào, còn người lái xe vô tội đó... Con đã nghĩ rất nhiều để có thể kiếm tiền. Có một đứa bạn con, nó không xinh bằng con nhưng nó kiếm được rất nhiều tiền vì đi cặp bồ với một nguời đàn ông có vợ. Con đã thử nghĩ nếu con làm như thế, chắc con còn có thể kiếm được nhiều hơn nó vì con còn "chưa từng" với người đàn ông nào. Nhưng nghĩ lại lời bố mẹ dặn khi con bước chân vào cổng trường đại học "Con gái phải biết giữ gìn con ạ! Đàn ông như thằng ăn mày, không xin được nhà này nó sẽ xin nhà khác" là con lại không cho phép mình có cái ý nghĩ đó nữa.

Có lẽ con đã thực sự đến bước đường cùng rồi bố mẹ ạ! Bố mẹ nhớ không? Khi con có việc làm thêm ngoài công việc của con, con đã cố gắng như thế nào? Con làm ngày làm đêm, đêm nào cũng không ngủ đến 4 giờ sáng. Bố mẹ không cho con thức khuya nhưng con vẫn cố. Đó là vì con cố để trả được lãi hàng tháng, để không lãi mẹ đẻ lãi con nữa. Rồi con kiệt sức ốm cả tuần trời. Bố mẹ lại nhẹ nhàng bảo con thôi công việc đó đi nhưng con vẫn tiếp tục giấu bố mẹ làm tiếp, chỉ để con thấy mình có một lối thoát thôi. Từ khi sinh ra con, bố mẹ luôn tự hào về con, bố mẹ nhỉ? Con học giỏi, con ngoan ngoãn. Cả những đứa em con cũng vậy. Con tự hào về chúng lắm! Con tự hào về gia đình mình nhưng bây giờ chính con lại đang phá vỡ gia đình này. Nếu biết những chuyện này chắc chắn mẹ sẽ khóc suốt ngày, còn bố chắc sẽ đuổi con ra khỏi nhà, sẽ nói "tao không có đứa con như mày". Con đáng bị như vậy mà. Chỉ có điều, con không dám đối mặt với và cũng không muốn bố mẹ còng lưng để trả nợ cho con. Con không muốn những đứa em khinh ghét con.

 Con sợ ngày mỗi lần thức dậy thấy mọi chuyện vỡ lở. Con sợ mỗi cuộc điện thoại của người phụ nữa đó nhắc con trả lãi. Con sợ lắm! Sợ đến không dám ngủ... Con là đứa con gái có vỏ bọc ngoài rất tốt và đẹp đẽ. Con đã che đậy tất cả mọi người. Trong mắt mọi nguời, con là một đứa con ngoan mà. Ngày mai con không biết sẽ ra sao, sẽ đi về đâu... nhưng con chỉ muốn bố mẹ biết con yêu gia đình mình nhiều lắm! Con xin lỗi. Xin lỗi vì con đã sinh ra trên đời này và làm con của bố mẹ nhưng lại để bố mẹ đau khổ. Con là một đứa bất hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro