Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu qua một tháng mới, Jeon Wonwoo cũng thêm phần lo lắng. Lo về việc làm là một chuyện, lo về chỗ ở lại là một chuyện khác. Do thân thể yếu ớt từ khi sinh ra, sức đề kháng cũng rất yếu nên không làm được việc nặng. Anh lo vì mình không có việc làm, không có đủ tiền để trả tiền thuê nhà, lỡ có ngày anh bị đuổi khỏi đây thì sao? Trước khi lên Seoul mẹ anh có cho anh chút tiền để lên đây dễ dàng mà sống, anh đi làm cũng tiết kiệm được một ít, số tiền còn lại cũng đủ cho anh sử dụng trong tháng này. Sau tháng này thì tính sau vậy, hiện giờ thì anh mệt mỏi lắm rồi.

Đang suy nghĩ mông lung thì chuông điện thoại reo lên, anh có chút giật mình, rồi nhấc điện thoại lên và nghe máy.

- " Wonwoo à. Dạo này sống có tốt không con? Sức khỏe của con có tốt lên không? Con có ăn đầy đủ không? "

- " Mẹ ơi, mẹ hỏi nhiều quá sao con có thể trả lời được! "

- " Mẹ xin lỗi, tại mẹ lo lắng cho con quá. Con hiện giờ sao rồi?"

- " Con vẫn ổn. Mẹ đừng lo cho con."

- " Wonwoo à, nếu ở đó có khó sống quá, con về đây sống với bố mẹ. Bố mẹ luôn chờ con về." 

Nghe tới đây, khóe mắt anh cay cay, một tầng nước mắt hiện lên. Anh nhớ mẹ lắm, anh cũng nhớ bố lắm, nhớ cả cậu em nghịch ngợm của anh nữa, anh cũng nhớ căn nhà nhỏ mà tràn đầy tiếng cười khi ấy. Anh thật sự rất muốn về, rất muốn sà vào lòng mẹ, muốn được mẹ xoa lưng, những cái xoa, những cái vuốt nhẹ lên mái tóc, những món ăn anh thích do chính tay mẹ làm. Anh nhớ lắm!

- " Mẹ yên tâm. Con sống trên đây rất tốt! Khi có thời gian rãnh, con sẽ về mà. "

- " Mẹ biết rồi. Con nhớ giữ gìn sức khỏe, dạ dày con không tốt, nhớ ăn gì đó ngon ngon chứ đừng ăn mì tôm nữa con à."

- " Dạ. Con biết rồi. Mẹ nghỉ ngơi đi, con tắt máy đây. "

Anh cúp máy, nước mắt chợt tuôn rơi. Anh chẳng biết phải làm gì lúc này. Không việc làm, cũng sắp sửa bị đuổi khỏi đây, anh làm sao có thể về được đây?

Nằm khóc một lúc, anh ngủ thiếp đi. Đến sáng thức dậy cũng đã hơn 8 giờ.

- " Hôm nay phải đi kiếm việc làm mới được."

Vừa dứt câu, cơn đau từ bụng truyền đến. Đau nhói, đau đến thấu tâm can. Anh cố gắng đứng lên vịn tay lên bức tường lạnh lẽo, lần theo bức tường mà đi. Anh không còn sức nữa, thực sự rất đau!

- " Lại tái phát rồi, cũng không cầm cự được nữa. Bất quá lại phải đi khám một lần nữa vậy. "

Xoa xoa bụng một hồi, cơn đau cũng thuyên giảm. Anh làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi đến bệnh viện mà anh đã được dì hàng xóm tốt bụng chỉ cho anh. Không chỉ khám tốt thuốc tốt, mà tiền viện phí cũng không đắt nữa. Anh lại thêm một phần yên tâm.

Vào tới bệnh viện, anh theo lời y tá hướng dẫn rồi đi đến phòng khám bệnh chờ, chờ một lúc, rồi chờ thêm chút nữa, chờ gần nửa ngày trời mà vẫn chưa tới lượt anh a?

- " Anh Jeon Wonwoo có ở đây không ạ? "

- " Có "

- " Mời anh vào "

- " Cảm ơn "

Anh vào phòng khám, nhìn tổng thể, phòng khám này thật đơn giản, nơi này không có mùi thuốc sát trùng nồng nặc như ngoài kia. Khiến anh thập phần thoải mái.

- " Anh Jeon Wonwoo đây phải không ạ? Anh có thể nói một chút về những triệu chứng bệnh hiện giờ của anh không? "

- " À... Tôi bị đau dạ dày gần đây, lúc đầu nó chỉ nhói một chút, còn bây giờ nó rất đau, rất khó chịu "

- " Vậy phiền anh đến giường kia để tôi tiến hành siêu âm ".

Tiếng nói trầm ấm cứ vang lên đều đều, nghe thật êm tai. Bác sĩ nói gì, anh đều nghe và làm theo. Anh nghe lời và dễ bảo quá chăng? :))

Siêu âm cũng đã xong, giờ đây anh đang ngồi đối diện với bác sĩ - người phụ trách chữa bệnh cho mình cũng là người đang nhíu mày nhìn vào kết quả siêu âm kia.

- " Bác sĩ Kim.. "

Bác sĩ Kim vẫn đang trầm ngâm nhìn vào tờ kết quả siêu âm mỏng dánh kia, tờ kết quả đó có vẻ hấp dẫn lắm nhỉ?

- " Bác sĩ Kim... "

- " Ha.. hả? "

Bác sĩ họ Kim kia nghe tiếng gọi thì giật mình, ngơ ngác nhìn vào người đối diện mình, nhìn có vẻ ngốc ngốc :))

- " Bệnh tình của tôi thật sự nặng lắm sao, bác sĩ trầm ngâm thế kia... "

- " Thật sự cũng không nặng lắm.. Chỉ là tôi hơi thắc mắc, người con trai trẻ như anh ăn uống làm sao mà để dạ dày bị viêm đến như thế "

Anh nghe xong cũng á khẩu không trả lời, bác sĩ Kim kia nói cũng đúng mà. Ngày nào anh cũng ăn mì tôm, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, khuya cũng ăn, có khi một tuần ăn cũng không tới hạt cơm nào!

- " Anh thường xuyên ăn mì tôm đúng không? "

- " À.. Vâng "

- " Dạ dày anh đã yếu sẵn, anh cứ thế mà ăn mì tôm, không đau cũng uổng! "

Bác sĩ họ Kim trách cứ anh, cậu cũng lo cho bệnh nhân của cậu lắm chứ. Ây da...

- " Hiện giờ thì anh được chuẩn đoán là bị viêm dạ dày. Ăn uống cũng sẽ rất khó khăn. Anh nên ăn những món dễ tiêu hóa như cháo hoặc là súp. Không nên ăn những đồ ăn quá cay hoặc quá nóng! "

- " Tôi hiểu rồi "

- " Để tôi kê đơn cho anh. Mỗi bữa trước bữa ăn 30 phút, anh nhớ phải uống một liều. Nếu anh có thể thì có thể mua thêm vitamin để bổ sung thêm. "

Anh nghĩ hiện giờ kinh tế của anh khó khăn thế này, mì tôm huống hồ còn không mua nhiều được, nói chi là vitamin.. ;;_;;

- " Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh, bác sĩ "

- " Anh cứ theo đơn thuốc mà uống là được. Thứ bảy tuần sau anh nhớ đến tái khám "

- " Tôi hiểu rồi "

Nói xong, anh đứng dậy chào bác sĩ rồi ra về, vừa đi vừa suy nghĩ làm sao có thể xoay sở trong tháng này đây. Lại bệnh nữa rồi.

Khi anh vừa đi khỏi, bác sĩ họ Kim lại trầm ngâm a, bác sĩ bị gì rồi à?

- " Jeon Wonwoo, cái tên nghe quen quá, cả khuôn mặt nhìn cũng quen... Mình gặp ở đâu rồi ta? Jeon Wonwoo... Jeon Wonwoo... Jeon Wonwoo.... A! Chẳng lẽ là người năm ấy? "

Nói dứt lời, cậu cầm điện thoại lên, tìm số thằng bạn thân của cậu mà gọi. Chưa đầy 10 giây sau, người bên kia đã nhấc máy.

" Ôi, thế lực đen tối nào đã khiến mày gọi cho tao vậy Kim Mingyu? "

- " Mày có thể bớt dùng cái giọng đáng ghét kia không hả, thằng nhãi!? "

- " Đùa chút thôi, làm gì căng, mày gọi tao có việc gì? "

- " Mày còn nhớ Jeon Wonwoo không? "

- " Jeon Wonwoo nào? "

- " Chẳng phải chuyện năm đó mày hiểu rõ lắm sao? Là anh Jeon Wonwoo đó, cái người... "

Cậu còn chưa dứt câu thì thằng bạn của cậu đã chen ngang.

- " Có phải Jeon Wonwoo hơn mình một lớp không? "

- " Đúng rồi. Mày có thể kể cho tao chuyện xảy ra năm ấy không? "

- " Từ từ để tao nhớ đã... cũng hơn 5 năm rồi còn gì.. Theo tao nhớ, năm đó anh ấy có thích một người đồng giới, do say mê người kia quá nhiều nên anh ấy đã đánh liều đi tỏ tình. Tỏ tình đã không được, anh còn bị đánh, bị lăng mạ và sỉ nhục thậm tệ. Ngày hôm sau khi đến trường, mọi người ai cũng đã biết chuyện anh ấy là đồng tính, họ bàn tán, nhục mạ anh. Họ kì thị và dùng hết những từ ngữ khó nghe để phán xét anh. Anh còn bị xa lánh và bị đánh bởi những con người kì thị đồng tính trong trường, thậm chí là giáo viên - những người đáng ra phải thông cảm cho anh. "

- " Rồi sao nữa? "

- " Sau khi nghe và chứng kiến những ánh mắt kì thị đổ dồn lên người mình, anh bị trầm cảm, tự nhốt mình trong phòng, nhịn ăn, nhịn uống, cũng đã thử tự sát nhưng không thành"

- " Tự sát !? "

" Tới đó thì tao cũng không rõ nữa. Chỉ nghe nói anh ấy bị trầm cảm rất nghiêm trọng, sau một thời gian chữa trị thì bệnh tình cũng có chuyển biến tốt. Mà mày hỏi chuyện anh ấy để làm gì? "

- " Tao chỉ hỏi thôi.. Mà sao chuyện của người ta mà mày hiểu rõ vậy? "

- " Mày nghĩ tao là ai?, tao là Lee Seokmin.. Thật sự thì chuyện đó trong trường ai cũng biết mà, chỉ có mình mày không biết "

- " ... "

- " Còn muốn hỏi gì nữa không? Không thì tao tắt máy, anh Jisoo đang đợi tao".

- " Rồi rồi tắt máy đi. Đi theo tiếng gọi tình yêu của mày đi "

- " Ờ "

Tắt máy, cậu lại tràn ngập trong suy nghĩ.

- " Thì ra bệnh tình của anh ấy bắt nguồn từ chuyện ấy.. "

- " Tại sao anh ấy lại phải chịu nỗi đau đớn ấy một mình". 

Tim cậu như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy anh, khi nghe thấy tên anh. Anh không đáng khi phải chịu nỗi dày vò sâu trong tâm can. Cậu thấy thương anh, thương anh không phải vì cậu thương hại anh mà là thương vì con người ngây thơ, chất phác của anh. Nhìn dáng người gầy gò, làn da xanh xao, khuôn mặt hốc hác... làm cậu đau lòng biết bao, hận khi không được dạy dỗ con người đã làm tổn thương anh ấy một phen!!!

Có khi cậu tự hỏi có phải cậu yêu anh ấy thật không nữa? Tình yêu xuất phát từ sự thương hại hay do con người thật của anh ấy. Cậu suy nghĩ rất lâu, những lúc rãnh rỗi cậu lại nghĩ đến anh. Cậu mong chờ tới ngày được gặp anh một lần nữa.

Hình như cậu tương tư anh mất rồi.
                 
                                                                                    End chương 1














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro