Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi bệnh viện, anh lại suy tư. Bệnh tình ngày càng nặng như thế thì làm sao có thể đủ sức để làm việc được đây, số tiền còn lại cũng đủ cho tháng này. Cũng phải tìm việc làm thôi, cực nhọc cũng được, lương ít cũng được miễn sao anh có thể có đủ tiền sống qua ngày. Ở nhà cũng không khá giả lắm, anh lại không dám xin tiền bố mẹ, bố mẹ còn phải lo cho em của anh học hành nữa, nó cũng sắp học xong Đại học rồi. Giờ thì đi tìm việc làm thôi. 

Địa điểm đầu tiên anh xin là một siêu thị nhỏ, mở 24/24, ở đây công việc cũng nhẹ nhàng, chỉ cần tính tiền cho khách và trông cửa hàng. Cũng không khó lắm, anh cũng có thể làm được nhưng mà chỗ này không cần thêm người trông hàng nữa, tạm thời đã đủ người.

Anh hơi thất vọng nhưng cũng phải tiếp tục đi tìm công việc khác thôi, cũng gần hết ngày rồi. Vừa chuẩn bị đi thì bụng anh nó lại biểu tình nữa rồi, từ sáng đến giờ anh chưa cho gì vào bụng, dạ dày anh bị đỏ đói a, không biểu tình cũng uổng!

- '' Xin lỗi mày, dạ dày. Sáng giờ tao chưa ăn gì.''

- '' ... ''

Tiếng bụng kêu lại càng kêu lên to lên, anh miễn cưỡng chạy vào siêu thị hồi nãy, mua một cái cơm nắm tam giác với chai nước suối. Ngồi xuống ghế đá gần đó, anh cắn một miếng cơm nắm, rồi uống một ngụm nước, cứ lặp lại qui trình như vậy mục đích là để mau no, cầm cự được đến tối. Anh không dám mua nhiều, lỡ hết tiền thì làm sao đây? Nhắc tới tiền, anh lại sầu não.

Anh thở dài một tiếng, dòm ngó xung quanh rồi mắt anh chợt có một tia sáng lóe lên. '' Cần tuyển nhân viên phục vụ '', dòng chữ ấy đập vào mắt anh, sáng rực rỡ, chạy vội đến nơi dán bảng tuyển nhân viên phục vụ kia rồi cũng lấy hết dũng khí còn lại vào nói chuyện với chủ quán.

- '' Xin hỏi nơi đây còn tuyển nhân viên phục vụ không?''

- '' Nhân viên phục vụ? Còn chứ, chúng tôi còn thiếu một người. Cậu đến thật đúng lúc.''

- '' Thật may quá. Vậy chừng nào tôi có thể bắt đầu việc làm?''

- '' Ngay ngày mai! Vào đây cậu sẽ được phát đồng phục nhân viên. Cảm ơn cậu đã đến ''

- '' Ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ. Cảm ơn anh! ''

Trong lòng anh dâng lên một niềm sung sướng, ông trời cuối cùng cũng nhìn thấy hoàn cảnh của anh a, cuối cùng cũng ban cho anh một tia hi vọng. Anh không còn phải lo nữa rồi, hiện giờ cũng đã việc làm, cố gắng mà làm việc thôi a!

Nơi nào đó trong bệnh viện, chính xác là trong phòng khám của bác sĩ họ Kim kia.

- '' Không biết anh ấy giờ đang làm gì ha? Đã ăn gì chưa? Đã uống thuốc do mình kê đơn chưa? Toàn là thuốc bổ trong ấy, phải uống đầy đủ mới khỏe được a.''

Hình ảnh của anh cứ in sâu trong tâm trí cậu, cứ hễ khi nào rãnh cậu anh suy nghĩ vu vơ, toàn suy nghĩ về anh thôi. Suốt ngày cứ ngốc ngốc, mấy cô y tá cũng thấy làm lạ. Bác sĩ Kim Mingyu của chúng ta đã phải lòng ai rồi sao? Suốt ngày ngơ ngơ ngáo ngáo.

Cái ngày mà anh mong chờ cũng nhanh tới a, mới 7 giờ sáng anh đã dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ sạch sẽ xong xuôi, anh vào bếp, nấu đỡ gói cháo ăn liền với mớ kim chi mà mẹ anh gửi lên. Dù gì bác sĩ cũng dặn anh ăn cháo mới dễ tiêu hóa, anh ăn đỡ rồi uống thuốc vậy.

Bác sĩ Kim dặn anh là phải ăn cháo với uống súp a. Là phải ăn cháo gì đó có thịt có rau, anh ăn cháo với rau như thế. Bác sĩ biết sẽ đau lòng a!

Hơi khó ăn một chút, nhưng cũng phải ráng thôi. Khi nào có lương sẽ tự thưởng cho mình một bữa cơm ngon ngon.

 Ở đây anh không có bạn bè, một người cũng không có, người mà anh thân thiết trên đất Seoul này đây chính là dì hàng xóm! Dì ấy rất tốt bụng, xem anh như con trai ruột của mình, lâu lâu có gì ngon đều đem qua cho anh nhưng anh lại hết mực từ chối! Sao vậy anh?

Đi bộ tới chỗ làm, hôm qua vội quá không để ý đây là tiệm gì, thì ra là một tiệm cà phê a. Từ hồi trung học anh đã có hứng thú với cà phê, anh từng có ước muốn lớn lên sẽ làm một Barista. Một Barista giỏi, pha cà phê ngon cho một người. Chỉ nghĩ có thế cũng khiến anh mỉm cười. Nhưng mà chuyện xảy ra năm ấy đã dập tắt ước mơ của anh, anh tuyệt vọng không muốn làm gì, cứ nhốt mình trong phòng. Ứớc mơ mà anh ấp ủ bấy lâu không thể thực hiện được rồi! Nhưng không sao, anh vẫn còn thời gian, anh vẫn sẽ cố gắng học để trở thành một Barista.

- '' Chào ông chủ, tôi tới rồi''

- '' Tôi đợi cậu mãi. Đây là đồng phục của cậu. Cậu vào kia thay đi rồi ra đây tôi sẽ nói công việc cụ thể của anh.''

- '' A.. Cảm ơn ''

Bộ đồng phục của anh rất đơn giản, một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng cùng với chiếc tạp dề màu đen. Bên phía bên phải là logo của tiệm cà phê này a, là chữ kiểu, thêu màu cũng rất đẹp mắt. Mặc chiếc tạp dề này vào, cột dây vào phía sau lưng, nhìn lại anh thật ốm, tạp dề ôm hết vòng eo của anh. Chắc cũng vì anh ốm, eo anh nó cũng nhỏ theo, một vòng eo vừa nhỏ vừa đẹp là mong ước của mọi chị em phụ nữ a! Thật ganh tị :)))

- '' Tôi xong rồi ''

- '' Vậy để tôi nói sơ qua công việc của anh. Anh là người ghi thực đơn cho khách ở cái máy bên kia. Lát nữa tôi sẽ hướng dẫn cho anh sử dụng. Tiệm vốn ít người làm, thường thì một người sẽ đảm nhận một hoặc hai công việc, cậu có thể làm bồi bàn luôn được không? Lương cũng sẽ tăng lên chút ít ''

- '' Được. Tôi sẽ làm tốt. ''

Nghe đến việc sẽ được tăng lương, anh thật vui, không phải anh ham tiền, mà là nếu có thêm tiền thì anh không cần phải lo lắng thêm chi nữa, cũng có thêm tiền để gửi về cho bố mẹ. 

Anh bắt đầu vào công việc ngay sau đó, anh là người đến sớm nhất a, chưa tới giờ tiệm mở cửa, anh đành nghe lời ông chủ đi xem công việc mình sẽ làm, khi được hướng dẫn xong xuôi thì cũng có thêm người làm đi vào. Toàn là những thanh niên trai tráng khỏe mạnh, nhìn lại mình, anh có chút ghen tị với họ a. Trong số 3 người đi vào thì có một cậu nhóc thật tăng động a, cái miệng cứ hoạt động suốt, chắc khi ở bên nhóc ấy sẽ quên hết mọi buồn phiền.

- '' Chào các cậu. Tôi là nhân viên mới, mong được chỉ giáo thêm.''

- '' Chào anh, bọn em cũng mới vào làm không lâu lắm không cần phải khách sáo''

Cậu nhóc tăng động ấy thật dễ thương, hai cậu còn lại cũng gửi lời chào tới anh.

- '' Anh tên là gì ạ? Anh bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô ạ?''

Cậu nhóc ấy vừa nói vừa gãi đầu, xem ra đang lúng túng a.

- '' Anh là Jeon Wonwoo, anh 24 tuổi còn các em?''

- '' Anh đều lớn tuổi hơn bọn em. Tụi em phải gọi anh là anh rồi. Em là Boo SeungKwan, còn cậu trai ngoại quốc kia là Chwe Vernon, cậu kia là Xu MingHao là người Trung Quốc ạ.''

- '' Rất hân hạnh khi được biết các em ''

Không lâu sau, màn chào hỏi cũng kết thúc, ai nấy đều đi làm công việc của mình, anh thấy nơi đây điều kiện làm thật tốt, vừa thoải mái vừa có thể kết thêm bạn bè. Sau này anh không còn cô đơn nữa rồi.

Cô đơn gì nữa? Bác sĩ họ Kim kia đang lên kế hoạch rước anh về dinh kìa :))))))


*Note: Số tuổi của các nhân vật đã được thay đổi để phù hợp với tình huống truyện ^^


                                                                 End chương 2 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro