Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Wonwoo và cũng là ngày Mingyu không có ca trực ở bệnh viện, nói trắng ra là được nghỉ đó :)) 

Đi dạo phố buổi sáng tiện thể mua gì đó ngon ngon a, dạo này bận quá không chăm chút cho bản thân, cứ đà này thì xấu trai mất thôi. :))

Anh Wonwoo đang làm gì vậy ta? Đã tỉnh dậy chưa hay còn ngủ? Nếu tỉnh rồi thì anh ấy ăn gì chưa nhỉ? Vừa đi vừa nghĩ về anh, nghĩ đến sắp nghiện luôn rồi đó, anh biết không Jeon Wonwoo?

- '' Biết vậy lúc đó xin số điện thoại để liên lạc. Kim Mingyu, mày ngu quá!''

Bỏ qua những suy nghĩ kia, cậu tiếp tục dạo phố, nhìn những con người bận rộn ngoài kia, kẻ buôn người bán, kẻ hối hả đi đến chỗ làm, kẻ thì giống cậu, dạo phố ngắm cảnh, thật nhàn nhã. Đã lâu cậu đã không cho mình thời gian rãnh, cứ vùi đầu vào công việc, đến ăn uống ngủ nghỉ cũng qua loa, hầu như thời gian của cậu đều dành cho phòng khám của mình. Cậu cũng không quan tâm đến chuyện hẹn hò dù cho ba mẹ có hối thúc, ba mẹ cậu muốn có cháu bế lắm rồi, ba mẹ ơi Kim Mingyu con chỉ mới 23 tuổi thôi, Mingyu chưa muốn có con, hiện giờ cậu còn chưa có người yêu nữa mà.

Liệu ai sẽ yêu một người cuồng công việc như cậu?, cậu cũng không có hứng thú với con gái, nói đúng hơn cậu là đồng tính, cậu là gay. Ngoài xã hội kia, ai cũng mong muốn có một người bạn trai, một người chồng giống như cậu, có công việc làm ổn định, ưa nhìn, cao to khoẻ mạnh, biết nấu ăn và chăm sóc gia đình. Nhưng giờ trong trái tim cậu chỉ có một người duy nhất thôi, trái tim cậu đã sớm thuộc về người con trai 24 tuổi - Jeon Wonwoo.

- '' Làm một cốc Americano đá nhỉ?''

Cậu tự hỏi mình rồi tự trả lời, đảo mắt tìm một tiệm cà phê nào đó. Hình dáng quen thuộc kia đập thẳng vào mắt cậu. Bóng lưng ấy, bờ vai ấy, mái tóc ấy, có phải anh không? Cậu hoài nghi. Chờ đợi người đó quay lưng lại, khoé miệng cậu khẽ nhếch lên. Đúng là anh rồi, người mà cậu tương tư mấy ngày nay. Cậu muốn âm thầm theo dõi, theo dõi? Cũng không đúng là theo dõi, nói sao cho đúng nhỉ? Theo đuôi? Dùng tạm vậy đi haha.

Nhanh tay lấy cái kính râm của chính mình đeo lên, chỉnh lại quần áo rồi đẩy cửa vào tiệm. Hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng tới quầy bán hàng, hắng giọng.

- '' E hèm.. ''. Cậu làm vậy để gây sự chú ý của người đang đứng dối diện cậu, Jeon Wonwoo.

Anh nghe tiếng hắng giọng, giương đôi mắt một mí đang mở to nhìn con người to lớn kia. Khiến cậu hơi lúng túng a.

- '' Cho.. Cho tôi một Americano đá.''

- '' Vâng. Xin quí khách vui lòng đợi, số của quí khách là 17.''

Giọng người này nghe quen quá, một ý nghĩ loé lên trong đầu anh. Anh tự hỏi mình gặp ở đâu rồi chăng mà người này nhìn lạ lắm, chắc là nghe ở đâu ngoài đường thôi, không quen không quen.

Người ta là bác sĩ phụ trách cho anh, hằng ngày nghĩ về anh, lo lắng cho anh. Nhỡ người ta nghe được, sẽ đau lòng lắm a.

Còn tên bác sĩ họ Kim kia vừa ngồi xuống cái bàn số 17, may là các bàn này ngay trong góc, một vị trí thuận lợi để quan sát anh, vừa vặn cũng là cái bàn gần chỗ anh nhất. Nhớ tới ánh mắt nhìn mình lúc nãy, tim cậu lại thòng một chút rồi a. Người gì đâu đã mắt một mí mà còn cố mở to ra nữa a. Dễ thương quá, dễ thương quá. Không kiềm được chắc nhảy vào ôm anh rồi quá, rồi người ta nghĩ cậu là thằng điên nào vừa mới trốn viện quá :))

Ngồi đây quan sát từng cử chỉ của anh, những cái chớp mắt, những lúc anh lấy tay lau vội giọt mồ hôi chảy trên trán, khuôn miệng lúc nào cũng mấp máy câu chào quí khách, xin hỏi quí khách dùng gì các kiểu. Nhìn anh bận rộn như vậy, cậu cũng có chút xót, rồi lúc khách thưa, anh lại tất bật đi dọn dẹp. Cậu thật muốn lại và nói vậy với anh.

- '' Anh hãy yêu em đi, hãy về sống với em. Em sẽ lo cho anh tất cả mọi thứ, em sẽ không cho anh làm gì cả. Anh chỉ cần yêu em thôi, chỉ cần thế thôi là em vui rồi.''

Mà suy nghĩ lại, nói huỵch toẹt vậy cũng không tốt a. Cậu muốn từ từ hành động, từ từ theo đuổi anh, từ từ cưa đỗ anh, từ từ khiến anh yêu cậu.

Đang lạc trôi trong suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc vang lên làm cậu giật mình.

- '' Americano đá cuả quí khách. Xin mời ''

Là anh mang cà phê cho cậu a, là anh đó!!! 

Mingyu mừng ra mặt mà cũng cố tém tém lại. Suýt thì lộ rồi đó, trời ơi. Suýt lộ rồi đó mày ơi! Bình tĩnh mày ơi, phải thật bình tĩnh, cố nén sự vui mừng lại nào. Cậu tự trách bản thân mình.

- '' Cảm ơn ''

Vừa thưởng thức cà phê ngon, vừa được nhìn người mình thương. Qúa tuyệt! Chắc từ nay về sau cậu sẽ cắm rễ ở tiệm cà phê này luôn quá, haha.

Nói thật làm thật, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ rồi tới giờ nghỉ trưa của nhân viên cậu cũng ở lại luôn. Mặt dày quá. Cứ qua mỗi giờ, cậu sẽ lại kêu một ly Americano để được anh mang cà phê đến cho mình. Nhân cơ hội được nghe giọng anh, vừa trầm vừa ấm. 

Lâu lắm rồi mới thấy một vị khách lạ như thế, vào quán cà phê mà mang kính râm, tới giờ chắc cũng uống hơn 4 ly cà phê rồi. Uống cà phê trừ cơm à? Cứ ngồi rồi nhìn qua quầy bán hàng, có gì lạ à nha. Cậu nhóc Boo Seungkwan kia không khỏi tò mò.

- '' Này Vernon, cậu có thấy vị khách đeo kính râm, mặc áo khoác nâu nhạt ngồi ngay góc kia không?''

- '' Thấy, chi hông?''

- '' Anh ta ngồi đó suốt 4 tiếng đồng hồ rồi đó, nhìn qua phía anh Wonwoo suốt, còn đeo kính râm nữa kìa.''

- '' Chắc ổng bị mù '' ;;_;;

- '' Đâu, nãy tớ còn thấy ổng lấy điện thoại ra chụp choẹt cái gì nữa kìa, chắc không phải bị mù đâu.''

- '' Vậy chắc bị điên '' :)))

Hết nói nổi với Vernon, Seungkwan ôm cục tức một mình đi vào trong quầy với Minghao.

Mấy đứa biết sao ''anh'' lại ngồi ở đây suốt 4 tiếng đồng hồ không? Là vì ''anh mày'' muốn bắt cóc cái con người tên Jeon Wonwoo đó về đấy!

End chương 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro