Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Thủy! Trông con thật đâng yêu! Chắc hẳn còn trẻ con lắm nhỉ? Chẳng bù cho con ta mới 25 mà như mấy bà trung niên đi đám ma..._."

"Bố!" - Một giọng quát chóe vang lên.

Nhan Thủy ngó nghiêng về phía giọng nói. Đó là một cô gái trẻ! Tóc cô ấy vàng hoe, xoăn dài. Cô có một gương mặt đầy tiểu thư, làn da trắng trẻo và một đôi môi đỏ đầy sexy. Tuy nhiên vẫn không thể thấy đôi mắt cô ấy vì do đeo kính râm. Đặc biệt là bộ trang phục sang trọng và đúng như lời bố cô gái nói, chuẩn như bà cô đi đám ma nhưng nó làm cho sự tiểu thư mất đi mà thay vào đó là một nét rất trưởng thành. Nhan Thủy bất giác đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào cô gái ấy, ánh mắt chút đê mê.

"Ấy mà từ từ! Mình là con gái à nha!"

Nhan Thủy nghĩ và tát vào mặt mình. Cô gái kia bất chợt quay mặt nhìn về phía Nhan Thủy. Nhan Thủy giật mình, cô gái kia nói.

"Nhìn cái gì?"

"Dạ..không ạ"

Nhan Thủy vội quay người vào trong bếp. Từ trên tầng, Nhan Nguyệt - mẹ Nhan Thủy chạy xuống và ôm chầm lấy cô.

"Thủy Thủy! Con về rồi! Sao lại mặc phong phanh thế này? Mẹ xin lỗi con." - Giọng mẹ cô lo lắng.

"Không sao đâu ạ!"

"À! Mẹ quên chưa giới thiệu với con, đây là Trần Nam Phong - Tổng giám đốc công ti hàng đầu thế giới!"

"Thôi mà Nhan Nguyệt, anh đâu giỏi thế!" - Nam Phong cười khiêm tốn.

"Papa đấy ạ!?"

"Chứ còn là gì nữa chứ! À kia, đấy là Linh Lan, chị của con đấy! Phải không tiểu Lan?"

"Ờm, vâng." Linh Lan nói nhẹ, thờ ơ gật đầu và mải chăm chú nhìn điện thoại trong tay.

Nhan Thủy lạnh lùng nhìn chị gái của mình. Rồi e ngại về cô ấy nhưng vẫn mở một nụ cười tươi rói, dang hai tay về phía Linh Lan.

"Chào chị...chị hai, em chào chị!"

"Ờ." - Linh Lan lạnh lùng đáp lại.

"Chị...chị có thể ôm em một cái được không ạ?" - Nhan Thủy hỏi

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro