Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khỏi đi, tôi đang bận!" - Linh Lan bơ, lạnh lùng.

Nhan Thủy nghe mà chết lặng. Người gì đâu mà hung dữ thật!

"À..ừm vậy thôi ạ.._."

Cô tội nghiệp rút lui, thấy vậy Linh Lan cười thầm. Nhan Thủy bỗng đỏ mặt. Thấy mama và papa càng cười đùa, nói chuyện thì Nhan Thủy mặt lại càng xị ra.

"Haizz..mama xấu vậy mà còn cưa được một ông bố giàu có như vậy" - Nhan Thủy thở dài.

"Vậy chỉ còn mình với bà cô...à chị này! ỰC!!" - Nhan Thủy nuốt nước bọt sợ hãi.
Bỗng Nhan Nguyệt chạy lên tầng.

-----

Một lúc lâu sau, mẹ Nhan Thủy bắt đầu gọi một tiếng từ trên tầng vọng xuống.

"Mấy bé cưng lên đây mẹ bảo này!!"

"Lại lên. Rồi đợi tí ~" - Linh Lan mặt bực tức mỉa mai.

Lên đến nơi, mẹ Nhan Thủy đứng đó, chỉ vào phòng và nói.

"Lan Lan! Đây là phòng con!"

"KÉT ~~" - Nhan Nguyệt đẩy cửa rộng ra.

"Con cảm thấy thế nào? Mẹ đã miệt mài cả tuần để sửa và sơn lại căn phòng cũ này đấy!" - Nhan Nguyệt háo hức hỏi

"Dạ..cũng được!"

"Hố hố hố...vậy nhé, mẹ xuống cùng papa nấu bữa tối đây!" - bà cười mãn nguyện và ..

"RẦM" - đóng chặt cửa lại.

Linh Lan ngơ ngác nhìn Nhan Nguyệt đóng cửa. Cô nhìn xung quanh căn phòng nhỏ.

Nó được sơn một màu HỒNG và trắng sữa. Hai bên tường phía Đông và Tây được sơn trắng, rất hài hòa với màu hồng của phía màu hồng đằng Bắc và phía cửa ra vào phía sau. Căn phòng thông với mái nhà ở trên nên cấu tạo có hình tam giác. Trên tường còn trang trí vài bà bức tranh trừu tượng. Căn phòng còn có một cái tủ, một cái giường nệm cao cấp, gương và một số bộ bàn ghế. Trên cái bàn còn có mấy bộ trang điểm trông khá xịn. Linh Lan ngán ngẩm nhìn căn phòng đầy màu hồng và thở dài.

"Haizz thật kém sang! Duy chỉ có cái giường và bộ trang điểm còn được!"

Thực chất nếu Linh Lan còn 5 tuổi hay tính cách bánh bèo sẽ mê căn phòng này thôi. Nhưng tiếc thay Linh Lan là một cô gái sang chảnh.

Thôi thì tấm lòng mẹ ghẻ đành chấp nhận thôi. Linh Lan ngồi phịch xuống giường.

Còn tiếp ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro