Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi, Xích Quỷ không có niềm vui hạnh phúc. Giờ đây đi bên cạnh nàng Uất Kinh Hồng với cô bé Lan Lan, Xích Quỷ cảm thấy rất vui.
Nhưng người ta thường nói rằng; _ Niềm vui chẳng được tày gang.
Một ngày kia chẳng biết, ngày, tháng, năm và đời vua nào? Chỉ biết như đâu cuối đời Trần.
Xích Quỷ và nàng Uất Kinh Hồng, cùng với cô bé Lan Lan, ghé vào một ngôi nhà trọ khá khang trang.
Xích Quỷ nhìn thấy ngôi nhà trọ khang trang như vậy, cứ đứng tần ngần mãi chẳng dám bước vào.
Nàng Uất Kinh Hồng thấy thế liền bảo:
_ Xích Quỷ! Ngươi hãy vào đi, đừng lo, ta có ngân lượng để trả, đã bao nhiêu ngày, chúng ta ăn bờ ngủ bụi, nay hãy ăn uống, nghĩ ngơi một bữa cho khỏe người.
Cô bé Lan Lan nhìn Xích Quỷ gật đầu.
_ Xích Quỷ thúc thúc! Thúc thúc hãy nghe lời của mẹ đi, mẹ của Lan Lan không lừa thúc thúc đâu.
Xích Quỷ nghe cô bé Lan Lan, bảo như vậy, liền cười nói:
_ Lan Lan! Thúc thúc sẽ vào.
Nhưng khi Xích Quỷ bước vào nhà trọ, thì tên người làm đưa tay ngăn lại..
_ Nô tỳ không được phép ở nơi đây. Chủ nhân có thể vào, còn nô tỳ không được vào trong nhà trọ.
Nàng Uất Kinh Hồng nghe tên người  làm của nhà trọ nói như vậy, liền bảo:
_ Người này không phải là nô tỳ, mà là bằng hữu của chúng ta, chúng ta vào ở trọ, ngân lượng chúng ta sẽ trả đầy đủ.
Nàng Uất Kinh Hồng nói xong liền đưa cho tên người làm một ít ngân lượng.
_ Tiểu huynh! Hãy cầm lấy từng này để uống chút trà nước, còn hãy bỏ qua cho chúng ta được không?
Nhưng tên người làm kia, lại phun một bãi nước bọt xuống đất, rồi nói:
_ Chút bạc ấy mà ngươi nói để cho ta dùng trà nước, ngươi có biết nhà trọ này là của vị vương nào không? Thứ như các ngươi chỉ vào đây xách nước rửa chân cũng không xứng.
Nàng Uất Kinh Hồng nghe tên người làm nói như vậy, liền đưa mắt nhìn cô bé Lan Lan. Trông bộ dạng của cô bé có vẻ đã mệt, chỉ muốn nằm lăn ra giường đánh một giấc.
Xích Quỷ liền lên tiếng bảo:
_ Mẹ của Lan Lan, chúng ta đi tìm chỗ khác cũng được, chỉ cần có chỗ nghỉ chân là được rồi.
Cô bé Lan Lan cũng nói:
_ Mẹ ơi! Xích Quỷ thúc thúc nói phải, chúng ta đi tìm chỗ khác cũng được, không cần phải năn nỉ người khác.
Nàng Uất Kinh Hồng nghe cô bé Lan Lan bảo như thế, liền bảo:
_ Lan Lan đã bảo như thế, mẹ sẽ nghe theo lời của Lan Lan. Nhưng mẹ lại muốn Lan Lan, được ngủ trong ngôi nhà khang trang này?
Cô bé Lan Lan nghe nàng Uất Kinh Hồng nói như vậy, liền lắc đầu nói:
_ Mẹ ơi! Nhưng người ta không cho Xích Quỷ thúc thúc vào trong, mà Lan Lan lại muốn ở cùng với Xích Quỷ thúc thúc.
Xích Quỷ nghe cô bé Lan Lan nói như vậy, liền bảo:
_ Lan Lan ngoan! Mẹ của Lan Lan, hay để Xích Quỷ ngủ ở ngoài cũng được, ta chỉ muốn no cái bụng, còn ngủ ở nơi đâu cũng được.
Nàng Uất Kinh Hồng, nghe Xích Quỷ bảo như vậy, liền nói:
_ Thế thì chúng ta đi tìm chỗ khác vậy.
Nàng Uất Kinh Hồng, nói xong liền cầm lấy tay của cô bé Lan Lan dắt đi.
Xích Quỷ liền vội vàng bước đi.
Tên người làm, lúc này mới phun một bãi nước bọt xuống đất, lại đưa tay vẫy vẫy.
_ Không biết lúc này là giờ nào? Lại gặp một con mụ nạ dòng, với cái người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chỉ có con bé kia trông cũng bắt mắt, chỉ cần nuôi năm, bảy năm nữa, thì được khối tiền.
Tên người làm vân vê chòm râu, rồi đi vào, mà chẳng hề hay biết nàng Uất Kinh Hồng, đã nghe được những gì tên người làm kia.
Cả ba người, nàng Uất Kinh Hồng, cô bé Lan Lan, Xích Quỷ, cuối cùng cũng tìm được chỗ nghỉ chân, chẳng phải là nhà trọ cao sang, chỉ là căn nhà nhỏ của ông lão làm nghề gánh thuê ở trong thành.
Con cái đã ra ở riêng hết cả, giờ đây chỉ còn lại hai vợ chồng già nuôi nhau. Căn nhà tuy nhỏ, nhưng với sự hào phóng, ân cần của ông lão gánh thuê, cũng làm cho cô bé Lan Lan, đang lúc buồn ngủ, cũng níu lấy ông lão cười cười nói nói.
Trong lúc ông lão đang đưa tay bế lấy Lan Lan, vừa kể chuyện thời xa xưa cho cô bé nghe. Cô bé Lan Lan ngồi trong lòng ông lão, vừa vuốt ve chòm râu, vừa đưa tay lên chỉ những nốt đen trên mặt ông lão.
_ Một, hai, ba, bốn.
Cô bé miệng đếm từng nốt đen trên gương mặt ông lão rồi hỏi:
_ Ông ơi! Sao gương mặt của ông, lại nhiều cái nốt đen tròn tròn, như thế này?
Ông lão nhìn Lan Lan mỉm cười hiền hậu.
_ Cháu có biết không? Cái đó chỉ ra rằng là ông già hơn cháu đó, biết không?
Cô bé Lan Lan lại hỏi:
_ Tại sao người già lại có, mà trẻ con lại không có hả ông?
Nhưng ông lão chưa kịp trả lời câu hỏi của cô bé Lan Lan, thì cô bé đã ngủ mất rồi.
Ông lão liền đặt cô bé lên một chiếc phản gần đó, rồi ngồi uống nước, nói chuyện với Xích Quỷ.
Lúc này bà lão cùng với nàng Uất Kinh Hồng, đang lúi húi dưới bếp nấu cơm canh.
Lão ông châm trà vào chén, rồi bảo với Xích Quỷ.
_ Ở nơi đây, có cái lò rèn, sau bữa cơm, lão đưa cậu đến nơi đó nhờ người ta, tháo xích cho.
Nhưng Xích Quỷ lắc đầu.
_ Không phải chẳng có cơ hội để tháo, chẳng qua vì lời hứa với một người, khi nào kiếm đủ năm tiền, đưa cho người đó, thì tháo xích, tự do đi lại.
Ông lão nghe Xích Quỷ nói như thế, liền lần trong túi ra năm tiền, đưa cho Xích Quỷ.
_ Cậu hãy cầm lấy năm tiền này, gặp người đó đưa cho họ.
Nhưng Xích Quỷ lắc đầu.
_ Lão ông! Hãy cất đi. Khi nào Xích Quỷ, kiếm được năm tiền, tìm người đó đưa cho họ, còn như nhờ cậy người khác, chẳng như lời hứa. Đó là một lời hứa của người quân tử.
Lão ông đang định hỏi với Xích Quỷ cái gì đó nữa. Nhưng lúc này, lão bà, cùng nàng Uất Kinh Hồng đã bê lên một mâm cơm đạm bạc.
Lão bà vừa bước đến  bên cạnh Xích Quỷ, rồi nói:
_ Cậu thật có phước, cưới được người vợ hiền lành, lại khéo tay.
Lão ông cũng nói thêm vào.
_ Không những được cô vợ hiền lành, lại khéo tay, còn có cô con gái xinh xắn lại dễ thương.
Xích Quỷ nghe thế, định nói ra rằng mình không phải. Nhưng nàng Uất Kinh Hồng đã xúc một chén cơm lớn, để trước mặt của Xích Quỷ, rồi bảo:
_ Chàng ăn cơm đi, sao lại nói nhiều đến vậy? Chàng đi cả ngày không thấy mệt hay sao?
Lúc này cô bé Lan Lan đang nằm ngủ, liền ngồi dậy, hít lấy hít để.
_ Mẹ ơi! Cá này của mẹ kho, có phải không? Còn có thịt gà nữa nè.
Quả thật trên mâm, có cá kho, canh rau muống, thịt gà trống. Lão ông lúc này mới hỏi Xích Quỷ.
_ Cậu có dùng được rượu chứ?
Bà lão nghe ông lão hỏi Xích Quỷ liền bảo:
_ Ông này cũng thật là lạ, trai nam nhân nào chẳng biết uống rượu, hàng ngày, chẳng  phải ông thường bảo rằng; Trai vô tửu như kỳ vô phong đó là gì? Thế mà giờ đây ông còn hỏi.
Ông lão nghe bà lão nói như vậy, liền đi lấy cút rượu đem ra, rồi rót ra chén cho Xích Quỷ. Nhưng bà lão lại bảo:
_ Hai người là nam nhân uống được rượu, không lẻ nữ nhân chúng tôi thì không sao?
Ông lão nghe bà lão nói như vậy, liền rót rượu ra cho mọi người một chén. Lan Lan nhìn chén rượu bảo:
_ Lan Lan cũng là nữ nhân, nhưng Lan Lan không uống rượu đâu.
Mọi người nghe Lan Lan bảo như vậy, liền cười lên vui vẻ. Lão ông, lão bà, Xích Quỷ, nàng Uất Kinh Hồng, Lan Lan cùng sum vầy bên mâm cơm đạm bạc.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                            Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro