Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bên mâm cơm đạm bạc cùng với hai ông bà lão, nàng Uất Kinh Hồng, cô bé Lan Lan, Xích Quỷ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhấp chén rượu, ông lão rót cho, chẳng phải là rượu quý, nhưng cũng làm cho Xích Quỷ, cảm thấy rất ngon. Nhất là nàng Uất Kinh Hồng, không biết vì duyên cớ gì, lại một chàng, hai chàng nghe thật sự bùi lỗ tai.
Ông lão lúc này đã thấm hơi men, mới bảo với Xích Quỷ, cùng nàng Uất Kinh Hồng.
_ Hai vợ chồng nếu chưa có chỗ nào để đi, thì ở lại nơi đây với vợ chồng già này cũng được. Ăn hết chứ ở hết bao nhiêu, cậu tuy mặt mày có vẻ không được ưa nhìn, chân lại còn đeo xích sắt, nhưng làm nghề gánh thuê cho người ở thành, cũng chỉ cần có sức vóc, lại lấy rẻ một chút là được, cũng kiếm được tiền để sau này gặp lại chủ nhân, cởi dây xích cho mình.
Xích Quỷ trù trừ chưa quyết, nhưng nàng Uất Kinh Hồng lại bảo:
_ Lão ông nói cũng phải, chúng ta phiêu bạt nhiều nơi, cũng gặp qua nhiều người, giờ đây được hai vị bồ tát, đã mở lời cứu giúp. Giờ chàng theo lão ông vào trong thành, gánh thuê kiếm tiền, lúc tối đến làm cút rượu, nghĩ  ngơi thư giãn cũng qua ngày.
Xích Quỷ lúc này nghe nàng Uất Kinh Hồng nói như vậy, cũng chỉ ngồi lặng lẻ gật đầu.
Việc như vậy là đã quyết, thuận  vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn.
Lão ông nhìn đôi vợ chồng trẻ, đưa tay vuốt ve chòm râu, tự nhủ:
_ Người chồng tuy mặt mày có không ưa nhìn một chút, nhưng cũng là người nhân hậu, người vợ đã xinh đẹp, lại dịu dàng, biết đường ăn nói. Quả thật trong trời đất, không chuyện gì không có. Có hai người đó ở lại nơi đây cũng vui.
Lúc này Xích Quỷ đưa đôi đũa gắp cho lão ông cái đùi gà.
_ Lão ông! Xin mời lão cái đùi gà.
Lão ông cầm lấy cái đùi gà rồi bảo:
_ Ông xin! Nhưng ông xin nhường cái đùi gà  cho cô bé dễ thương, xinh xắn này.
Lão ông bỏ cái đùi gà vào bát cho cô bé Lan Lan. Cả nhà ăn uống, cười nói vui vẻ.
Hôm đó sau bữa cơm.
Hai ông bà lão đã nhường một phòng cho đôi vợ chồng trẻ. Lan Lan lúc này đã ngủ say, chỉ còn lại hai người đang ngồi cạnh nhau.
Xích Quỷ giờ chẳng biết nói sao? Phòng bên cạnh tiếng ngáy của ông bà lão đang đều đều, có lẻ ông lão đang cố gắng dổ dành giấc ngủ, để mai vào thành gánh thuê. Ông lão với giấc ngủ say, nhưng ở nơi đây nàng Uất Kinh Hồng, và Xích Quỷ vẫn chưa ngủ. Xích Quỷ đứng dậy định bước ra ngoài, nàng Uất Kinh Hồng đưa tay kéo lại. Nàng Uất Kinh Hồng lắc lắc đầu, rồi bảo:
_ Ngủ đi.
Nói xong nàng Uất Kinh Hồng ghé người nằm bên cạnh Lan Lan, còn để cho Xích Quỷ một chỗ. Xích Quỷ định nói gì đó, nhưng nàng Uất Kinh Hồng ra hiệu im lặng, rồi chỉ vào hai vợ chồng ông bà lão.
Xích Quỷ không biết nói sao cũng ghé người nằm xuống bên cạnh. Một căn phòng nhỏ, một đội  vợ chồng trẻ, với đứa con gái thì còn gì hạnh phúc hơn.
Lúc này Xích Quỷ ghé người nằm xuống cạnh nàng Uất Kinh Hồng. Xích Quỷ nằm yên lặng, thế nhưng nàng Uất Kinh Hồng lại mỉm cười.
_ Có ông chồng nào nằm gần vợ của mình, lại nằm ngay đơ ra như khúc gỗ như vậy? Hãy cởi áo ra mà ngủ cho mát.
Xích Quỷ lúc này nghe nàng Uất Kinh Hồng nói như vậy, liền làm theo. Lúc Xích Quỷ đưa tay cởi áo ra, một thân thể lực lưỡng phô bày. Thế mà cái thân thể ấy, lại chằng chịt vết thương, làm cho nàng Uất Kinh Hồng tròn mắt nhìn.
_ Xích Quỷ! Tại sao người chàng lại nhiều vết thương như vậy? Cứ như ai đã ra tay gia hại chàng vậy?
Xích Quỷ nghe nàng Uất Kinh Hồng nói như vậy, liền ngồi xuống giường, rồi lắc lắc đầu.
_ Chính Xích Quỷ cũng không biết tại vì sao?
Xích Quỷ nằm xuống bên cạnh nàng Uất Kinh Hồng. Nàng Uất Kinh Hồng đưa những ngón tay trắng trẻo như búp sờ lên từng vết thương của Xích Quỷ, rồi hỏi;
_ Xích Quỷ! Hãy làm chồng của Uất Kinh Hồng, làm cha của Lan Lan nhé?
Xích Quỷ nghe nàng Uất Kinh Hồng, hỏi như vậy,  cười bảo:
_ Chẳng phải nàng vừa rồi đã bảo với ông bà lão, Xích Quỷ là chồng của nàng rồi đó sao?
Xích Quỷ lúc này mới cầm lấy tay của nàng Uất Kinh Hồng, rồi nói:
_ Uất Kinh Hồng! Xích Quỷ chỉ là kẻ cơ khổ lang thang trên chốn giang hồ, thân là kẻ nô tỳ, hình hài cha mẹ sinh ra, đến giờ cho dù cha mẹ đang đứng trước mặt, cũng không nhận ra con  của mình. Uất Kinh Hồng! Xích Quỷ hứa rằng, sẽ cố gắng rồi mai đây sẽ cho nàng một đám cưới, với chiếc kiệu bốn người khiêng, lúc đó chúng ta danh chính ngôn thuận chăm sóc cho Lan Lan.
Nàng Uất Kinh Hồng lúc này mới cởi chiếc áo ngoài, một thân thể trắng nõn như pho tượng bạch ngọc. Xích Quỷ ngắm nhìn pho tượng bạch ngọc đó không chớp mắt. Nhưng pho tượng bạch ngọc đó, sau lưng lại chằng chịt vết thương, vết thương do người đàn bà hay ghen kia gây ra.
Xích Quỷ lúc này mới bảo:
_ Trên thân thể của nàng?
Nàng Uất Kinh Hồng mỉm cười:
_ Thì chính người đàn bà hay ghen tuông kia gây ra.
Xích Quỷ lúc này kéo thân thể của nàng Uất Kinh Hồng, vào sát người của mình rồi bảo:
_ Nàng một thân võ công cao cường, sao phải nhịn nhục chịu đựng như vậy?
Nàng Uất Kinh Hồng ghé đầu lên cánh tay của Xích Quỷ, rồi nói:
_ Vì Lan Lan, Uất Kinh Hồng sẽ làm tất cả, vì con bé có duyên với thiếp, âu đó cũng là số phận.
Xích Quỷ nghe nàng Uất Kinh Hồng, nói như vậy, vô cùng ngạc nhiên mới hỏi:
_ Uất Kinh Hồng! Nàng bảo như vậy, Lan Lan không phải .....?
Nàng Uất Kinh Hồng liền gật đầu:
_ Trong lúc hành tẩu giang hồ, làm một sát thủ giết người không gớm tay. Thiếp đã gặp Lan Lan bị bỏ rơi bên vệ đường. Nuôi nấng Lan Lan có lẻ đó việc thiện đầu tiên trong đời của Uất Kinh Hồng đã làm.
Lúc này thân thể xử nữ, mùi hương của người con gái trinh nguyên làm cho Xích Quỷ đưa tay ôm chặt lấy thân thể của nàng Uất Kinh Hồng. Nàng Uất Kinh Hồng nhẹ nhàng hỏi Xích Quỷ.
_ Xích Quỷ! Tại sao thân thể của chàng lại ra như thế này? Chàng hãy kể cho thiếp nghe đi.
Xích Quỷ ôm chặt nàng Uất Kinh Hồng trong vòng tay, với giọng nói đều đều, kể lại những chuyện đã qua.
_ Uất Kinh Hồng! Ta vốn họ Bạch, tên Y Lang, cùng với thúc thúc đến Y Dược phường, một lòng học y cầu chút công danh. Nhưng không biết tại sao lại đến trễ nữa tuần trăng, vì thế chỉ mình thúc thúc được nhận vào Y Dược phường. Lúc đó ta chỉ muốn quay về quê nhà, để tiếp tục cái nghiệp của cha ông, đó là làm ruộng. Nhưng nào ngờ con tạo trêu ngươi,  bị người ta lấy hết ngân lượng, đành phải ở lại kinh thành kiếm kế sinh nhai.  Một hôm ta lên cơn sốt, gục ở giữa đường, may có lão, người họ Vương cứu giúp, để đền đáp công ơn của lão Vương. Ta lấy họ Vương, tên gọi Vương Lang, vào Giảng Vũ đường làm mộc nhân cho các vương tôn, quý tộc luyện quyền, luyện cước. Một hôm, đang lúc trong phòng với người huynh đệ Từ Mộng Châm, lúc người huynh đệ Từ Mộng Châm đau bụng đi ngoài, còn lại một mình ta trong phòng, thì một mùi hương thơm bay vào mũi, đến lúc thức dậy ta lại thành ra như thế này. Khi nhìn thấy ánh mặt trời,  cứ ngỡ như lâu rồi mới nhìn thấy, lại bị tiểu thư nhà họ Mục, Mục Thu Bạch mua của người  năm tiền và như vậy, tiểu thư nhà họ Mục lấy xích chân ta lại, lại đặt cho ta cái tên Xích Quỷ. Uất Kinh Hồng! Nói thật với nàng, đến lúc này, ta cũng không biết bị người giam bao nhiêu lâu? Ai có mối thù gì với ta, mà gây cho ta như thế này? Giờ đây đến hai vị sinh ra ta, đứng trước mặt cũng không nhận được, người con trai năm xưa của mình.
Nàng Uất Kinh Hồng lúc này áp đầu vào ngực của Xích Quỷ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro