Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hửng sáng, khi từng bông hoa trông vườn, vẫn còn đẫm hơi sương. Hắc Tam Lang đã đến ngôi nhà , ở nơi đó có đặt di thể của cô bé Lan Lan.
Một di thể của cô bé ngây thơ trong sáng, đang nằm yên lặng trong chiếc quan tài bằng đá. Nhưng điều đó chẳng làm Hắc Tam Lang thấy một chút áy náy,  hay  bận tâm nào hết.
Người giờ đây Hắc Tam Lang thấy bận tâm, chính là con người đang nằm ngủ ngon, bên cạnh cái quan tài bằng đá của Lan Lan. Hắc Tam Lang liếc nhìn chén bào ngư vi cá, đã được ăn hết sạch, mà mỉm cười, như vậy là nàng Uất Kinh Hồng đã ăn. Hắc Tam Lang chỉ cần có như vậy. Chiếc ghế của đại sư huynh, Hắc Tam Lang đã có.  Nhưng còn vị muội muội trước mặt, từ lúc trước Hắc Tam Lang cứ ngỡ sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi. Thế mà đâu lại xuất hiện cô bé Lan Lan và cái tên người không ra người, quỷ không ra quỷ kia, ngáng ngang đường. Tất cả mọi thứ Hắc Tam Lang chỉ cần một mưu kế nhỏ, một mũi tên trúng hai đích. Giờ đây còn người đang ngủ ngon lành ở trước mặt. Hắc Tam Lang mỉm cười đắc ý, rồi tất cả đều sẽ thuộc về Hắc Tam Lang.
Hắc Tam Lang đưa tay cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, đắp lên cho nàng Uất Kinh Hồng. Hắc Tam Lang liếc nhìn từng đường cong của nàng Uất Kinh Hồng, rồi lắc lắc đầu. Hắc Tam Lang lúc này vội vàng bước ra, rồi đưa tay khép cánh cửa lại.
Từng đường cong của nàng Uất Kinh Hồng vẫn còn hiển hiện trong tâm trí của Hắc Tam Lang. Hắc Tam Lang thở dài:
_ Bông hoa đẹp chỉ là bông hoa để ngắm, còn bây giờ thì phải cho mình được hưởng thụ một chút.
Hắc Tam Lang mỉm cười, rồi bước nhanh về phía xa, ở nơi đó là một kỉ viện, có một nàng tuyệt sắc giai nhân nức tiếng gần xa. Hắc Tam Lang sẽ uống rượu, và nhìn ngắm thân thể của vị tuyệt sắc giai nhân kia, mà nghĩ đến vị muội muội của mình, nàng Uất Kinh Hồng.
Trong lúc Hắc Tam Lang đang hưởng thụ những thứ mình đang có, thì Xích Quỷ đang đi như điên dại với bao nhiêu câu hỏi trong đầu.
_ Tại sao? Tại sao lại như vậy kia chứ? Ở nơi đó là nơi ở của nàng Uất Kinh Hồng với các vị sư huynh đệ của nàng. Nhưng tại sao bọn người đó, lại lấy dây để trói tay chân của Lan Lan. Tại  sao lại như vậy? Tại sao Lan Lan lại bị giết chết, vừa lúc ta rút con dao nhỏ ghim trên ngực của Lan Lan ra, thì nàng Uất Kinh Hồng với sư ca của nàng lại đến, ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt?
Bao nhiêu câu hỏi mà Xích Quỷ chẳng có câu trả lời. Xích Quỷ liền hét lên một tiếng thật to, làm cho bao nhiêu người trong thấy, đều phải bỏ chạy hết cả.
Giờ đây Xích Quỷ đi đâu?
Xích Quỷ nhớ đến kinh thành, nơi cái liên minh chính nghĩa đang ở nơi đó.
Xích Quỷ thầm nghĩ:
_ Trước hết ta phải quay trở lại bái tế Vương lão, Từ lão hai vị lão gia, rồi đi tìm liên minh chính nghĩa, để  hỏi cái tội vì sao vô duyên vô cớ lại cho người truy sát Xích Quỷ này? Rồi ta sẽ truy tìm hung thủ đã giết chết Lan Lan, đứa con gái của ta.
Xích Quỷ nhớ đến hình hài nhỏ bé của Lan Lan nằm trong tay mình. Từng tiếng kêu đau đớn của Lan Lan, còn in đậm trong tâm trí của Xích Quỷ. Từng tiếng gọi cha, từng tiếng kêu đau đớn của Lan Lan làm cho Xích Quỷ nước mắt lăn dài.
_ Ta sẽ trả thù! Ta sẽ trả thù! Lan Lan nhất định cha sẽ trả thù cho con.
Xích Quỷ nghĩ xong lại nhằm hướng kinh thành phóng đi. Nhưng đi chưa được bao xa, ở trước mặt của Xích Quỷ lại có một bọn người đang lao đến. Xích Quỷ vừa nhìn thấy bọn người đó liền hỏi:
_ Các ngươi là người của liên minh chính nghĩa?
Bọn người đó nghe Xích Quỷ hỏi như vậy liền cười bảo:
_ Chúng ta là người của liên minh chính nghĩa, đang truy tìm con người chẳng ra người, quỷ không ra quỷ như ngươi, để trả thù cho đồng đạo giang hồ đã bị ngươi giết chết.
Bọn người kia vừa dứt lời, thì Xích Quỷ cười lớn:
_ Các ngươi hãy giữ lấy mạng của mình trước đã, rồi mới nói đến lấy mạng sống của ta.
Xích Quỷ nói xong liền lao đến. Xích Quỷ không như mọi khi nữa, mọi khi Xích Quỷ chờ cho bọn người của liên minh chính nghĩa đến để tấn công, mới phản đòn, còn giờ đây Xích Quỷ hỏi xong liền lao đến.
Xích Quỷ lao đến, liền thi triển Vô Danh kiếm pháp, cứ như con hổ đói xông vào giữa đàn dê non. Bọn người kia, vì một nghìn lượng vàng, mới đến để giết Xích Quỷ. Nhưng chúng chẳng ngờ được, giờ đây Xích Quỷ cứ như một vị sát thần, vừa nghe đến liên minh chính nghĩa đã lao đến. Tay phải của Xích Quỷ cầm thanh đoản kiếm, còn lại tay trái cầm thanh đao nhỏ, cái thanh đao đã lấy đi mạng sống của cô bé Lan Lan.
Hai thứ vũ khí trong tay của Xích Quỷ cứ lóe lên liên tục, làm cho bọn người của liên minh chính nghĩa, trông thấy cái thứ ánh sáng chết chóc đó chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã nằm yên lặng trên mặt đất.
Xích Quỷ giết xong bọn người của liên minh chính nghĩa thì cười lên một cách đầy sảng khoái. Giờ đây trông thấy Xích Quỷ cứ ngỡ như một tên quỷ khát máu vậy. Xích Quỷ cười xong thì lướt đi. Một con người đầu tóc bù xù, với từng vết sẹo ngang dọc khắp khuôn mặt, mặc chiếc áo màu đỏ có thêu kim tuyến, trước ngực thêu bông hoa cúc màu xanh, giờ đây chiếc áo ấy, có nơi đen thẫm lại đầy vết đao kiếm. Người của Xích Quỷ vốn đã nhiều vết sẹo, nay lại thêm những vết thương chưa lành. Nhưng Xích Quỷ mặc kệ tất cả, lê cái xích sắt kêu loảng xoảng dưới chân, rồi lao về phía kinh thành.
Tiếng xích sắt kêu loảng xoảng, cứ như thể tiếng quỷ gọi hồn đối với bọn người của liên minh chính nghĩa. Tuy vậy truy sát Xích Quỷ là việc chúng phải làm. Một nghìn lượng vàng, tuy giờ đây đã trở thành thứ khó nhằn. Nhưng vẫn đầy hấp dẫn với bọn người trên chốn giang hồ. Xích Quỷ lao về hướng kinh thành thì có một bọn người kéo nhau ra ngăn cản. Bọn người này đao kiếm tua tủa, ánh sáng lấp lánh. Thế mà Xích Quỷ vừa trong thấy đã hét lên:
_ Ai cản đường của ta sẽ chết.
Xích Quỷ nói xong liền cầm lấy thanh đoản kiếm trong tay phải, thanh đao nhỏ tay trái, lao đến bọn người của liên minh chính nghĩa.
Bọn người của liên minh chính nghĩa, hiểu được con người trước mặt, giờ đây không phải là hạng người dễ đối phó. Đó không phải là con người nữa, một con người bằng da bằng thịt, mà là một con ác quỷ vô cùng khó đối phó. Tuy vậy ỷ trượng vào số đông, chúng vẫn lao đến. Hai bên lao vào nhau nhanh như cơn gió lốc. Tiếng la hét, cùng với thứ ánh sáng chết chóc lóe lên liên tục. Bọn người của liên minh chính nghĩa hiểu được, không tận lực bọn chúng sẽ chết dưới kiếm của Xích Quỷ. Vì thế bọn chúng cũng liều mạng đánh riết, hai bên người của liên minh chính nghĩa, và Xích Quỷ lao vào nhau đánh giết một cách dữ dội.
Mặt trời lúc này đã ngã bóng non tây, với một thứ ánh sáng dìu dịu. Nhưng giờ đây mặt trời lại  đỏ ối một màu máu, một thứ ánh sáng ghê rợn, như những thân người đang nằm yên lặng trên mặt đất. Đáng lẽ ra lúc này trời vào thu, tiết trời se lạnh, với chiếc lá vàng đang bay theo làn gió thổi. Với thời tiết se lạnh của mùa thu, người ta  ngồi bên cạnh chén rượu nồng, nói chuyện tâm tình, đọc bài thơ cổ nhìn ngắm trời mây, cảnh vật mà cảm khái với thời gian đã qua.
Thế mà ở nơi đây, một con người đang lướt đi, để lại phía sau bao nhiêu là nhân mạng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro