Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng Uất Kinh Hồng lúc này nhào đến ôm lấy cái thân thể của Lan Lan. Nước mắt trên khuôn mặt của nàng Uất Kinh Hồng, giờ đây đã mang màu đỏ. Lan Lan mới đó còn cười nói nói, lúc nào cũng bảo nàng đem đi tìm cha. Nhưng nàng Uất Kinh Hồng bảo với Lan Lan ở lại nơi đây, vì nàng đã trở lại tổ chức, thì phải hành sự theo lệnh của đại sư huynh.
Thế mà giờ đây Lan Lan đang nằm yên lặng dưới nền đất lạnh lẽo. Uất Kinh Hồng ôm lấy Lan Lan.
Mới ngày nào hai mẹ con côi cút nuôi nhau. Hai người ở trong căn nhà nhỏ, nơi xứ lạ, nàng Uất Kinh Hồng cúi mình chịu đựng, để cho Lan Lan được vui vẻ như bao đứa trẻ con khác. Cứ ngỡ gặp được Xích Quỷ, một con người bị người hành hạ, ma chẳng ra ma, quỷ chẳng ra quỷ, cũng là người cơ khổ, một gia đình nhỏ có mẹ, có cha, cho Lan Lan có một gia đình êm ấm. Thế mà mà giờ đây Lan Lan đã chính người mình gọi bằng cha giết chết.
Giờ đây Lan Lan chỉ còn lại là một thân xác nhỏ bé nằm yên lặng trên mặt đất. Nàng Uất Kinh Hồng ôm lấy thân thể nhỏ bé của Lan Lan, một thân xác đã lạnh lẽo.
Nàng Uất Kinh Hồng vẫn ôm lấy thân thể nhỏ bé mềm oặt, lạnh lẽo của Lan Lan, mà khóc. Những giọt nước mắt màu đỏ, đang lăn dài trên má của nàng Uất Kinh Hồng. Uất Kinh Hồng vẫn khóc thương cho đứa bé gái bị gia đình bỏ rơi, nay lại bị người mình từng gọi là cha giết chết, bằng một con dao nhỏ, nào thấy được vị sư huynh của mình, Hắc Tam Lang đang cười một cách bí hiểm.
Hắc Tam Lang cười xong liền bước đến bên cạnh Uất Kinh Hồng, rồi bảo:
_ Uất Kinh Hồng! Muội hãy nguôi khóc. Chúng ta hãy lo cho Lan Lan, cùng với các vị sư huynh đệ, rồi chúng ta sẽ tính phải làm gì tiếp theo.
Nàng Uất Kinh Hồng lúc này lắc lắc đầu:
_ Huynh cứ đi làm việc mà huynh muốn, còn Lan Lan, muội phải chơi đùa với Lan Lan một lúc đã.
Đó là những lời trước lúc đi làm nhiệm vụ mà vị đại sư huynh giao cho, nàng Uất Kinh Hồng bảo với Hắc Tam Lang.
Hắc Tam Lang đưa mắt nhìn Uất Kinh Hồng một lát rồi không nói gì nữa. Hắc Tam Lang còn nhiều việc phải làm. Đại sư huynh và  những người huynh đệ một lòng đều đã bị Xích Quỷ giết chết. Lan Lan! Cô bé được Uất Kinh Hồng xem như con cũng bị giết chết.
Một mũi tên đã trúng hai đích. Xích Quỷ đã giúp Hắc Tam Lang dọn dẹp con đường khó khăn, để ngồi lên chiếc ghế đứng đầu tổ chức sát thủ, đó  là vị đại sư huynh của mình.  Giết chết Lan Lan cũng có gì bất nhẫn, nhưng không làm như vậy, làm sao li gián được nàng Uất Kinh Hồng với Xích Quỷ. Tất cả là của Hắc Tam Lang này, tổ chức sát thủ, nàng muội muội xinh đẹp Uất Kinh Hồng đều phải thuộc về Hắc Tam Lang.
Nhưng! Muốn kê cao gối mà ngủ, thì phải cần làm thêm một điều, đó là phải giết chết người huynh đệ làm theo lệnh của Hắc Tam Lang, đã giết chết Lan Lan.
Và như vậy, tổ chức sát thủ này có thêm một nhân mạng đã bị giết chết.
Hắc Tam Lang chính thức ngồi lên chiếc ghế đại sư huynh, chiếc ghế đứng đầu tổ chức sát thủ, khét tiếng giang hồ đất Việt.
Vị đại sư huynh tuổi đã trung niên, thay thế sư phụ ngồi lên chiếc ghế đứng đầu tổ chức sát thủ, việc đầu tiên ngồi lên chiếc ghế đứng đầu tổ chức sát thủ, đó là đi tìm vị muội muội đã thất tung, lúc thi hành nhiệm vụ cách đây bảy năm.
Lúc nàng Uất Kinh Hồng ra tay giết chết, người đàn bà hay ghen tuông kia, thì vị đại sư huynh đã được mật báo, cho đến lúc nàng Uất Kinh Hồng lại ra tay, giết chết hết cái bọn người ỷ quyền ỷ thế kia, thì vị đại sư huynh đã xuất hiện. Vị đại sư huynh kia chỉ muốn vị sư muội của mình, mau chóng trở lại tổ chức, liền dùng hạ sách bắt lấy cô bé Lan Lan. Vị đại sư huynh đã bắt lấy Lan Lan, buộc nàng Uất Kinh Hồng quay trở lại làm việc cho mình.
Vị đại sư huynh quản thúc Lan Lan, lại muốn huấn luyện Lan Lan trở thành một sát thủ. Nhưng cũng vì thế, mà vị đại sư huynh đã phải trả giá bằng mạng sống.
Chỉ một mưu kế nhỏ của mình, Hắc Tam Lang dùng Xích Quỷ dọn dẹp con đường, mà bao nhiêu năm nay có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.
Đại sư huynh và người cùng phe cánh đã chết, cái kẻ biết được âm mưu của Hắc Tam Lang cũng đã chết. Giờ đây Hắc Tam Lang phải thể hiện nỗi thương đau của mình với vị đại sư huynh.
Một tang lễ long trọng được tổ chức cho đại sư huynh cùng với các sư huynh đệ đã chết dưới tay của Xích Quỷ và hai người đã chết vì Hắc Tam Lang.
Hắc Tam Lang bịt khăn tang đang quỳ trước linh cữu của đại sư huynh, cùng các vị sư huynh đệ. Hắc Tam Lang ôm lấy quan tài của đại sư huynh mà khóc lóc thảm thiết.
Bao nhiêu năm tổ chức sát thủ này dưới sự lãnh đạo của sư phụ nàng Uất Kinh Hồng, cũng chưa bao giờ bị tổn thương nhân mạng như bây giờ.
Tang lễ được tổ chức long trọng hơn  cả, khi những huynh đệ trong tổ chức, đi thi hành nhiệm vụ thất bại.
Hắc Tam Lang vừa khóc lóc thảm thiết, tỏ ra thương cảm cho vị đại sư huynh xấu số của mình, cũng làm cho những người khác, vốn treo mạng mình đầu mũi kiếm cũng phải mũi lòng.
Cuối cùng tang lễ cho những người đã chết dưới kiếm của Xích Quỷ cũng hoàn tất. Vào tối hôm đó Hắc Tam Lang bước tới phòng của nàng Uất Kinh Hồng. Một căn phòng trong một ngôi nhà lớn, được Hắc Tam Lang dành cho nàng Uất Kinh Hồng.
Hắc Tam Lang đưa tay gõ cửa, mãi một lúc sau mới có tiếng người nói:
_ Hắc Tam Lang! Huynh hãy vào đi.
Hắc Tam Lang nghe thế liền đẩy cửa bước vào trong.
Nàng Uất Kinh Hồng giờ đây với bộ áo quần màu trắng, với đóa hoa màu trắng  cài trên đầu, đang ngồi bên một  cái quan tài bằng đá màu trắng, trên được gắn một tấm thủy tinh trong suốt. Cô bé Lan Lan đã được thay một bộ áo quần màu trắng tinh khiết, lại thêu bằng những sợi chỉ vàng lấp lánh. Cô bé Lan Lan giờ đây đã ngừng lại ở cái tuổi còn nhỏ, thơ ngây. Cô bé nằm yên lặng đôi mắt nhắm nghiền với giấc ngủ ngon.
Hắc Tam Lang bước đến bên cạnh nàng Uất Kinh Hồng, rồi đưa mắt nhìn những thức ăn còn nguyên vẹn trên bàn. Hắc Tam Lang nhìn thấy thế mới nhẹ nhàng bảo:
_ Uất Kinh Hồng! Việc cũng đã rồi, có thương tiếc cũng không còn giúp gì được. Uất Kinh Hồng! Muội hãy bảo trọng lấy thân thể của mình?
Hắc Tam Lang nói xong liền ra ngoài, một  lát rồi quay lại với một chén bào ngư vi cá còn bốc khói nghi ngút.
Hắc Tam Lang nhìn nàng Uất Kinh Hồng, đang ngồi bên cạnh chiếc quan tài của cô bé Lan Lan rồi bảo:
_ Uất Kinh Hồng! Bào ngư vi cá này chính tay ta làm cho muội, muội hãy ăn một chút đi.
Nhưng nàng Uất Kinh Hồng vẫn ngồi yên lặng bên cạnh chiếc quan tài, ở nơi đó cô bé Lan Lan đang yên giấc ngàn thu. Hắc Tam Lang nhìn thấy như vậy liền bước đến bên cạnh, tay cầm lấy chén bào ngư vi cá, lại cầm chiếc thìa nhỏ rồi nói:
_ Uất Kinh Hồng! Muội hãy ăn một chút nhé?
Hắc Tam Lang nói xong liền múc một thìa bào ngư vi cá, đưa đến miệng của nàng Uất Kinh Hồng. Hắc Tam Lang nhìn gương mặt kém sắc của nàng Uất Kinh Hồng, nhưng với đôi môi mọng đỏ cũng làm cho Hắc Tam Lang nhìn mãi. Cho đến lúc Hắc Tam Lang không khéo, làm rơi miếng bào ngư vi cá xuống chiếc áo của nàng Uất Kinh Hồng. Lúc này nàng Uất Kinh Hồng mới bảo:
_ Huynh hãy để đó cho muội. Muội chỉ muốn ngồi một mình.
Hắc Tam Lang nghe thế mới nói:
_ Nhưng muội cũng phải ăn  chén bào ngư vi cá ta làm mới được. Không! Không một miếng cũng được.
Nàng Uất Kinh Hồng chỉ lặng lẽ gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                          Hết chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro