Chương 1: 044

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái Đất, năm 2022.

Tại một nơi nào đó trong lòng vùng biển Thái Bình Dương, một nơi mà dù có vệ tinh nhân tạo hay bất cứ một thiết bị định vị tối tân nào dò xét cũng sẽ không bao giờ tìm thấy được. Ta có thể xem nó như là một tam giác quỷ Becmuda thứ hai, nhưng lại càng thêm nhiều bí ẩn.

Sở dĩ nơi đây trở nên thần bí đến như vậy là vì toàn bộ khu vực đã bị bao phủ bởi nhiều lớp nhiễu sóng dày đặc, xen kẽ với nhau tạo thành. Tại trung tâm khu vực, một tòa kiến trúc độc đáo có dạng tổ ong được xây dựng tọa lạc dưới đáy đại dương, xung quanh nó là các thiết bị có dạng hình cầu hoặc lớn hoặc nhỏ đang không ngừng dò xét, tìm kiếm những điều bất thường.

Có thể nói, an ninh nơi này đã được bảo vệ đến mức có thể sánh ngang với khu vực 51(*) của Mĩ ở hoang mạc Nevada.

(*) khu vực quân sự của lực lượng không quân Hoa Kì.

Đối với một nơi được bảo vệ một cách cẩn trọng và bảo mật đến như vậy chứng tỏ tại đây đang chứa đựng bí mật mang tính nhân loại và đương nhiên không thể ngoại trừ khả năng nơi này cũng đang thực hiện âm mưu nào đó.

"Cộp...cộp..."

Bước chân ai đó vang vọng không ngừng khắp dãy hành lang. Một người phụ nữ có mái tóc dài đen bóng đang vội vàng đi qua hết dãy hành lang này sang dãy hành lang khác.

Lớp áo blouse trắng bên ngoài bao trùm lên thân hình cao gầy nhưng cũng không thể che được làn da trắng nhợt nhạt do thời gian dài không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, đôi mắt đen hút hõm sâu ánh lên sự mệt mỏi, chán nản, bộ dạng thiếu sức sống bên trong  người phụ nữ đó như hòa cùng làm một với chính cái nơi ảm đạm này vậy. Nếu nhìn kĩ hơn, ta sẽ thấy trên khuôn mặt thanh tú ấy đã đọng lại không ít nếp nhăn.

Sau khi đi hết dãy hành lang, cuối cùng thì cô cũng dừng lại trước cánh cửa có kết cấu giống như két sắt. Bên trên có ghi:"Phòng nghiên cứu", cho biết đây là nơi nào.

"Tit...tit...tit..Yêu cầu xác nhận danh tính."_Một giọng nói người máy cứng nhắc phát ra từ phía cánh cửa, người phụ nữ phối hợp tiến đến chiếc máy tra xét thân phận bên cạnh cánh cửa rồi đưa toàn bộ khuôn mặt vào thiết bị tra xét.

"Tit...tit...Tiến sĩ Mari Patterson, tuổi 45, nhà nghiên cứu gen di truyền học người Mĩ gốc Việt, mang số hiệu PO-2240758PhD-006. Đã xác nhận. Có thể tiến vào."

Giọng nói người máy lại phát lên lần nữa, đồng thời nói rõ thân phận của người phụ nữ.

"Cạch...xoạt...két.."_Một loạt âm thanh mã hóa thành công đem toàn bộ cửa được mở ra.

Mari tiến vào.

Phía sau cánh cửa là một khu vực rộng lớn đến hơn 500 mét vuông. Đây là nơi tiến hành các cuộc nghiên cứu về sự khai phá giới hạn của cơ thể con người, hay nói một cách ngắn gọn nhất chính là nghiên cứu về dị năng.

Tại trung tâm khu vực, có hàng trăm những khối lăng trụ thủy tinh, chúng đứng sừng sững ghép nối với nhau theo từng hàng trải dài hệt như những cột sáng, mang đến một vẻ đẹp vừa đồ sộ vừa lung linh nhưng sự thật cũng không kém phần phải rùng mình, ớn lạnh.

Bên trong những khối lăng trụ không gì khác hơn chính là cơ thể con người.

Nhưng đáng nói ở đây, những cơ thể ấy lại là những đứa trẻ chỉ mới độ khoảng chừng 5 đến 10 tuổi, xung quanh được bao phủ bởi một thứ chất lỏng màu vàng, khắp người chằng chịt các loại dây điện, ống dẫn. Không một đứa trẻ nào có được cơ thể toàn vẹn, toàn thân của chúng đều bị cháy xém, máu thịt mơ hồ, thậm chí có đứa còn lộ ra nhiều mảng xương trắng húm trông cực kì khủng bố.

Mặc dù đã nhận vô số tra tấn, thế nhưng thỉnh thoảng từ mũi bọn trẻ ta vẫn thấy được có bong bóng khí nổi lên, chứng tỏ chúng vẫn còn sống.

"Cạch."_Cửa phòng giám sát mở ra. Một người phụ nữ tiến vào, không ai khác chính là Mari.

Mari bước chân đến trước màn hình, quan sát mọi quá trình diễn ra, sau một khắc cô khẽ cau mày rồi quay sang nói với một giám sát viên bên cạnh:

"Tình trạng bọn trẻ thế nào rồi? Vì sao tốc độ hấp thu dịch dưỡng lại chậm như vậy?"

Giám sát viên nghe Mari hỏi thì chỉ nhún vai trả lời lấy lệ: "Người mới."

Câu trả lời này cũng đã giải thích hết thảy mọi việc. Để có thể mở ra giới hạn của cơ thể con người chính là không ngừng kích thích sự hoạt động của các tế bào. Mỗi giờ sẽ có một luồng điện với cường độ thích hợp chạy dọc theo những ống dây nối liền với các lăng trụ, trực tiếp tác động lên cơ thể bọn trẻ, quá trình này sẽ luôn liên tục lặp lại cho đến khi các tế bào bị ép đến tình trạng "đói", khiến chúng phải tăng cường hoạt động, điên cuồng hấp thu dịch dưỡng màu vàng cung cấp năng lượng sinh cơ cho cơ thể.

Và đương nhiên, vì là những vật thí nghiệm mới nên những đứa trẻ này sẽ phải chịu lấy một loại kích thích thống khổ trước giờ chưa được trải qua, chúng vượt quá phạm vi chịu đựng, dẫn đến các tế bào không thích ứng kịp, làm cho quá trình trao đổi chất bên trong diễn ra chậm lại.

Sau khi nói xong câu ấy, giám sát viên quay sang Mari, đôi mắt mang theo ý tứ dò xét mà hỏi:

"Vì sao lại hỏi như vậy? Đáng lý ra cô phải rõ hơn tôi chứ?"

Ý bảo rằng, đây là việc thường xuyên, một người thâm niên có kinh nghiệm như cô vì sao lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy.

Bị ánh mắt của giám sát viên dò xét. Mari chợt giật mình chững lại, ngoài mặt chẳng biểu hiện gì nhiều nhưng đôi mắt buồn bã hiện sâu trong đáy mắt, cô cười nhạt nói:

"Xin lỗi cậu, Martin. Có lẽ  việc lâu trở lại căn cứ khiến tôi có chút lú lẫn rồi." Cô lại quay đầu nhìn giám sát viên " Tôi sẽ cần thời gian để điều chỉnh trạng thái và thích ứng lại với mọi người."

Giám sát viên tên Martin kia nghe vậy thì chỉ nhìn Mari một lát, tầm mắt lại chuyển lên màn hình tiếp tục làm việc.

Thấy vậy, cô thở dài trong lòng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó cô nhanh chóng ngẩng đầu quan sát hết thảy một lượt khắp căn phòng. Chỉ thấy ngoài trừ thanh niên Martin thì cả phòng nơi này có khoảng 17 nhà nghiên cứu và 30 giám sát viên khác đang tập trung thực hiện công việc. Cô bất an quay qua Martin hỏi gấp:

"Giáo sư Brayden đâu?"

"Khu G10."_vẫn chỉ vài chữ.

"044?"_Cô nhướng mày hỏi lại lần nữa, nhưng không chờ Martin trả lời, cô đã xoay người vội vã rời đi, bất quá ngay khi chỉ mới đi được hai bước thì bị thanh âm của người phía sau gọi lại.

"Chuyện gì vậy?"_cô hỏi.

Thấy thanh niên vẫn đang cúi đầu làm việc không hề quan tâm đến mình. Mari cảm thấy kì quái, tưởng rằng vừa rồi bản thân nghe lầm nên lại xoay người cất bước rời đi.

Đến khi Mari hoàn toàn đi khỏi, thanh niên vừa rồi vẫn còn vùi đầu vào làm việc kia lúc này lại ngẩng lên nhìn theo phương hướng Mari biến mất. Trong mắt lấp lóe ánh sáng như đang suy nghĩ điều gì.

---------------------------------------------------------

Sau khi chia tay với Martin, Mari bước đi dọc theo dãy hành lang tiến đến khu G10, trong lòng không khỏi hồi hộp, lo lắng.

"Không có việc gì, sẽ không có việc gì, mọi thứ đều đã bố trí thuận lợi, thành công, chắc chắn sẽ thành công..."_tự thầm thì với chính mình vài câu, Mari đã đến trước cửa của khu G10.

Vì là khu đặc biệt chỉ dành cho những vật thí nghiệm nguy hiểm nên đây được coi là nơi có trình độ an ninh nghiêm ngặt nhất trong tất cả các khu của cơ sở nghiên cứu, những "sản phẩm" được cho là hoàn mĩ đều được tập trung tại nơi này.

"Dừng lại!"_vừa mới đặt chân trước cửa khu G10, hai bảo vệ đã xuất hiện và chặn bước chân của cô lại.

Một người trong số đó tiến đến nói chuyện với cô: "Cảm phiền ngài đến tra xét thân phận."_ cánh tay hắn chỉ sang chiếc máy tra xét thân phận được gắn trên tường bên cạnh cánh cửa.

"Được rồi."

"Tit...tit..Đã xác nhận."_âm thanh máy móc vang lên.

"Tốt rồi, ngài có thể tiến vào, thưa tiến sĩ."_Người đàn ông nói rồi tự động tách ra nhường đường cho cô đi vào.

Dọc theo đường đi có rất nhiều camera giám sát và phòng chứa của các vật thí nghiệm, tuy vậy cô không hề quan tâm mà đi thẳng đến căn phòng ở nơi tận cùng của khu G10.

Sau vài phút, một cánh cửa màu đỏ hiện ra trước tầm mắt của Mari. Nơi đây chính là nơi tận cùng  của khu G10 và cũng là nơi mà cô muốn đến: Phòng của 044.

Đứng trước cánh cửa màu đỏ làm người ta chói mắt, hô hấp Mari có chút dồn dập, cô cố gắng hít một hơi thật sâu, bấm nhanh mật mã rồi tiến vào.

Toàn bộ bên trong căn phòng đều được bao phủ bởi màu đen của bóng tối, chỉ có ở trung tâm, nơi đặt một bể lăng trụ thủy tinh là có một ít ánh sáng chiếu vào.

Không giống như những cơ thể trẻ con ở bên kia của khu thực nghiệm chính, xuyên qua từng lớp màn đen tối, ta có thể nhận ra đó là thân hình của một thiếu nữ. Dưới ánh đèn mờ ảo, thiếu nữ hiện ra trông thật mông lung, huyễn hoặc.

Đây là một thiếu nữ có mái tóc bạch kim rất dài, mỗi một sợi tóc đều không ngừng nhảy múa xuôi theo dòng chảy và bọt khí. Thân hình thiếu nữ mảnh khảnh, làn da trắng bệch trông thật thiếu sức sống. Thế nhưng sẽ không ai chú ý đến điều  đó khi lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ, mà đều sẽ kinh diễm trước gương mặt xinh đẹp tựa như thiên sứ của cô.

Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn trắng nõn. Đôi mắt phượng giờ đây đã khép lại nhường chỗ cho đôi lông mi dày rủ xuống phản phất như những cánh bướm. Cánh mũi cao thẳng, môi anh đào không son cũng đỏ hệt như trái sơ ri mọng nước, đặc biệt tại mi tâm, một vết bớt hình hoa tuyết tỏa ra ánh sáng lam nhợt nhạt càng làm tăng thêm nét mị hoặc, câu nhân của thiếu nữ.

 Tổng kết lại chỉ có thể kết luận rằng: đây không phải vẻ đẹp của con người.

Đối mặt với thiếu nữ, cảm xúc của Mari không gì khác hơn là kích động, chua xót và đau lòng.

Đã 7 năm, con bé đến nay cũng phải được 15 tuổi!

Từng dòng kí ức bất chợt hiện về, Mari cứ ngỡ những việc xảy ra trong quá khứ kia giờ đây mới chỉ như ngày hôm qua, trong miệng như thể ngậm phải mướp đắng, đắng chát vô cùng, khiến cô không thể kiềm chế mà chực muốn khóc.


"Ồ? Cô tới nhanh hơn tôi tưởng đấy."

Giọng nói âm trầm của đàn ông đột ngột vang lên đưa tâm trí Mari trở về thực tại.

Cô cố bình ổn lại cảm xúc, hít sâu một hơi rồi mới từ từ nghiêng đầu, đôi mắt không chớp mà nhìn vào một góc tối của căn phòng.

Tại nơi Mari nhìn đến, thân ảnh gầy gò của người đàn ông lớn tuổi chậm rãi hiện ra, lộ rõ gương mặt gầy khọm, hốc hác dưới mái tóc bạc màu, bộ dáng trông có vẻ sạch sẽ nhưng làn da của ông ta lại vô cùng vàng vọt, sần sùi, nếu không có đôi mắt hẹp đầy toan tính phía sau cặp kính dày cui, thật khó có thể nói đây lại là người sống.

Người đàn ông xuất hiện làm Mari có chút khẩn trương và đề phòng.

Quả nhiên đúng như cô nghĩ. Lão ở đây!

Bề ngoài ông ta cũng giống như Mari, cũng khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, bất quá từ những nếp nhăn hoằn rõ trên khuôn mặt, chứng tỏ tuổi người đàn ông này cũng phải đã lão niên. Lão là người nắm giữ quyền hành tại căn cứ bí mật ở Thái Bình Dương này.

 Phía sau cặp kính, đôi mắt lão ta mang theo ý cười trêu tức, không ngừng đánh giá Mari. Mà cô, cũng mặc cho lão đánh giá.

"Trông cô thay đổi nhiều so với trước đây rồi Mari, bộ dáng bây giờ của cô thật thảm hại làm sao, nó làm tôi cảm thấy tiếc nuối cho khoảng thời gian tốt đẹp của chúng ta trước khi cô làm ra những hành động ngu ngốc!" Người đàn ông trào phúng mà nói.

Nhìn người phụ nữ trước mắt, Brayden trong lòng không khỏi tiếc rẻ và tức giận. Người phụ nữ này rõ ràng là thiên tài trong lĩnh vực nghiên cứu tiềm lực cơ thể loài người. Vốn dĩ nhiên cứu vĩ đại của ông ta đang diễn ra suôn sẻ, vậy mà cô ta lại có ý định phá hoại nó,  không những khiến cho tốc độ nghiên cứu bị đẩy chậm lại mà cô ta còn phá đi một số tài liệu quan trọng không thể phục hồi. Những năm gần đây đều phải tiến hành khôi phục lại từ đầu. Điều này thực làm cho lão phát điên, nhất là khi bản thân còn không ngừng bị chịu chỉ trích từ "bên trên".

Có thể nói chỉ có từ căm ghét mới có thể diễn tả chính xác cảm xúc lúc này của Brayden đối với Mari.

Không được! Công trình nghiên cứu để đời này của ông nhất định phải thành công, không thể để người đàn bà này phá hỏng lần nào nữa. Thật không hiểu nổi vì sao cô ta lại được tiếp tục điều xuống nơi này lần nữa!

Brayden liếc mắt về phía thiếu nữ, trong đầu tự dưng nghĩ đến điều gì đó, khóe môi nhếch lên, lão ta đưa mắt hướng phía Mari cười nói:

"Kì thật tôi cũng không muốn làm khó dễ cô, nên nhớ tất cả chúng ta ở đây đều chỉ vì một mục đích."_vừa nói vừa tiến đến trước mặt Mari, Brayden cúi thấp đầu, trầm giọng đáp: "Cho nên, cô đừng cố chấp tiếp tục chống đối tôi, người bên trên sẽ không bỏ qua bất cứ hành động nào của cô lần nào nữa. Đến lúc đó, tôi thật không biết số phận của đứa trẻ này sẽ bị biến dạng thành cái gì."

Giọng nói của Brayden không ngừng vang vọng bên trong lỗ tai, từng câu từng chữ rõ ràng như muốn đâm thủng tâm tư của cô. Tới khi nghe được đến câu cuối cùng, khuôn mặt Mari đã trở nên xanh mét.

Brayden rất hài lòng với phản ứng này của Mari. Lão cười như không cười tiếp tục mỉa mai:

"Tôi biết đứa trẻ ấy rất quan trọng đối với cô, nhưng như vậy thì sao chứ? Số phận của nó đã được định đoạt kể từ khi bước chân vào cái cơ sở này." ngưng một lát rồi gằn giọng. "Chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Cắt đứt thứ tình cảm phiền phức ấy đi, hai người không hề có bất kì quan hệ nào cả. Cô không phải mẹ của đứa trẻ ấy, và nó cũng chẳng  việc gì liên quan đến cô. Cần gì phải tốn tâm hơi sức mà làm những điều ngu ngốc như vậy?"

Nói xong, Brayden không tiếp tục nhìn Mari nữa, lão cất bước đi về phía cánh cửa. Trước khi ra khỏi, lão còn còn bồi thêm một câu với giọng điệu vừa hả hê vừa khinh bỉ:

"Bên trên đã thông báo cho tôi trong vòng một tuần nữa sẽ bắt đầu vận chuyển mẫu vật lên căn cứ trên mặt đất. Cô liệu mà làm tròn bổn phận của chính mình đi."

Đến khi thân ảnh Brayden hoàn toàn khuất dạng. Mari cảm thấy bản thân mình điên thật rồi, toàn bộ sức lực như  bị rút cạn, thân thể không tự chủ mà ngã khụy xuống sàn. Toàn thân run rẩy, bộ ngực phập phồng không ngừng thở dốc, khuôn mặt xanh mét giờ đây trắng bệch không còn một giọt máu. Cô đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh!

Đúng vậy, cô đối với 044 không phải tình cảm bình thường. Cô cảm thấy nó giống như tình thương của mẹ dành cho đứa con của mình vậy, mặc dù cô và 044 không hề có bất kì quan hệ máu mủ gì, nhưng ngay từ lần đầu nhìn thấy đứa trẻ ấy, một loại cảm giác quen thuộc bất chợt dâng lên trong lòng cô. Cảm giác quen thuộc đến nỗi khiến cô không thể hình dung thế nào đối với một đứa trẻ xa lạ.

Mỗi lần nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy toát lên vẻ thống khổ khi phải trải qua những lần thí nghiệm, cô đều bất giác thấy được trái tim mình như bị dao cắt thành hàng nghìn mảnh. Đó là nguyên nhân vì sao cứ mỗi khi thí nghiệm được tiến hành, cô đều âm thầm tìm cách phá hoại quá trình nghiên cứu để có thể sớm đưa đứa trẻ ấy thoát khỏi chốn cực hình tàn nhẫn đó.

Tuy nhiên, hành động của cô vẫn bị bên trên phát hiện. Cô buộc phải chịu kỉ luật và bị cưỡng chế chuyển đến nơi công tác khác phía xa bên ngoài căn cứ, vượt qua 7 năm cố gắng giấu đi tình cảm ban đầu, cuối cùng thì cô cũng đã trở về nơi này.

Ngẩng đầu về phía lăng kính thủy tinh. Mari nhìn khuôn mặt bên trong lăng kính vẫn trong trạng thái say ngủ mà lòng cảm thấy xót xa.

Cô thật vô dụng, một tiến sĩ nhỏ bé như cô có thể làm được cái gì cơ chứ? Không thể thay đổi được sao?

Mari cảm thấy bản thân thật bất lực, từ trong hốc mắt, nước mắt cô không ngừng chảy ra.

"Xin lỗi 044. Ta thật ngu ngốc, hành động của ta lại càng ngu xuẩn hơn, không những không bảo vệ được ngươi mà còn đẩy ngươi vào nơi nguy hiểm... Ta đã hại ngươi, hại thật rồi... Xin lỗi, 044... xin lỗi..."

Mari không ngừng lặp đi lặp lại những câu nói ấy. Bước chân xiêu vẹo bước đi vô lực ra khỏi căn phòng.

Vì quá thương tâm nên cô không hề hay biết, đứa trẻ mà cô cho rằng vẫn đang ngủ say giờ đây đã mở ra đôi con ngươi như đại dương sâu thẳm. Tầm mắt chăm chăm nhìn theo bóng dáng của cô, đến khi cả thân hình Mari hoàn toàn khuất dạng. Đôi mắt ấy mới chậm rãi khép lại.V*R

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro