Chương 2: Thoát khỏi trói buộc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm áp len lỏi xuyên qua từng lớp mây mỏng trên bầu trời.

 Chúng chiếu rọi xuống mặt đất, nơi có cánh rừng phong đỏ tọa lạc tại phía Bắc của vùng đất Nauy.

Hiện tại đang là mùa đông, toàn bộ cánh rừng thu đỏ của lá phong trước đó nay đã được khoác lên một màu tuyết trắng xóa. Đối với việc những tia nắng mặt trời hiếm hoi tỏa xuống khắp khu rừng cũng đã góp phần làm cho vùng đất nơi này vơi đi không ít giá lạnh.

Trong khung cảnh trắng xóa ấy, một bóng dáng nhỏ nhắn đang cố gắng chạy nhanh băng qua cánh rừng, không ngừng tiến tới ngôi nhà gỗ nằm ở bên kia phía đông của khu rừng.

Nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn, ta thấy được đó là một cô bé khoảng chừng 4-5 tuổi. 

Mái tóc ngắn màu trắng không ngừng tung bay theo bước chạy của cô bé, đôi mắt màu lam to tròn hệt như đại dương cùng với đôi môi hồng thuận kết hợp trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hệt như một tiểu thiên sứ.

 Mà giờ đây vì chạy quá nhanh, trên khuôn mặt bé nhỏ ấy dần thoáng hiện nên những mạt mây đỏ ửng trông thật càng thêm đáng yêu.

"Hộc...hộc...Mẹ ơi!"_Nhìn thấy thân ảnh ở phía trước, đứa trẻ vui vẻ vẫy tay kêu gọi.

Nương theo tiếng gọi của cô bé, một người phụ nữ chậm rãi xuất hiện từ phía căn nhà.

Nếu nhìn kĩ, ta sẽ nhận ra gương mặt người phụ nữ này trông giống như phiên bản trưởng thành của cô bé ấy vậy, mái tóc màu vàng búi gọn sau đầu, đôi mắt màu lam mang đậm ý cười in hình bóng dáng bé nhỏ.

Chờ đến khi thân ảnh nhỏ nhắn của đứa trẻ lại gần, trên khuôn mặt người phụ nữ bỗng chốc hiện lên vẻ không đành lòng.

"Sao con ra ngoài lại không đội mũ? Trời lạnh lắm đấy, đến đây để mẹ xem nào."

Cô kéo đứa trẻ lại gần mình, chà sát hai tay rồi áp vào hai bên má của cô bé. Cảm nhận được độ ấm từ đôi bàn tay của người mẹ, đứa trẻ cảm giác vừa ấm áp lại vừa dễ chịu, nó vui sướng cười hưởng thụ.

Thấy con gái như vậy, tấm lòng người mẹ càng thêm ôn nhu, cô hạnh phúc mà nở nụ cười ấm áp.

"Nha! Đúng rồi, mẹ xem này."_Giọng nói ngọt ngào của đứa trẻ đột ngột vang lên, đồng thời hướng cánh tay về phía người mẹ.

Nhìn vào lòng bàn tay của con gái, người phụ nữ thấy được đó là một vật thể sần sùi có dạng bầu dục và to như quả bóng bàn, trông rất giống với hạt thông.

"Hạt thông sao? Con tìm được ở đâu vậy?"

Người mẹ nhíu mày nhìn về vật thể kì lạ nằm trong lòng bàn tay của con gái mình. Cô cảm thấy thật kì quái, một nơi hẻo lánh thế này sao lại xuất hiện một thứ không thuộc về tự nhiên được?

Hay có lẽ đây thật sự là hạt giống của một loài cây nào đó chăng.

"Nha...cái này là con nhặt được ở bên kia khu rừng."

"Bên kia khu rừng?"_Nghe được câu trả lời từ con gái, người mẹ bỗng chốc lo lắng không thôi. "Con thật là! Chẳng phải mẹ đã bảo nơi đó thú dữ nhiều lắm hay sao. Con đừng đặt an nguy của bản thân ở nơi nguy hiểm như vậy chứ!"

Bị ăn mắng, đứa trẻ ỉu xìu ủy khuất không thôi, thế nhưng sau đó nó nhanh chóng ưởng ngực, điệu bộ tràn đầy tự tin mà nói với cô:

"Mẹ yên tâm! Con đã có thể kiểm soát được sức mạnh và tự chăm lo cho bản thân, con đã là người lớn rồi!"

Nhìn thấy bộ dáng đương nhiên cùng cố chấp của con gái như vậy, người mẹ vừa tức lại vừa buồn cười, thế nhưng khi nhớ đến thứ sức mạnh con gái mình nắm giữ, lòng cô lại xót mà thở dài không thôi.

"Ha hả, con gái người lớn rồi cơ đấy."_Một giọng nói của nam nhân bất ngờ vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai mẹ con.

Chỉ thấy, đó là một người đàn ông khôi ngô với mái tóc đen dày, đôi mắt mang theo vô hạn cưng chiều mà hướng về phía hai người.

Biết rõ người đến là ai, đứa trẻ vui vẻ nhào vào lòng của người đàn ông, đôi môi mở to kêu lên một tiếng ngọt ngào:

"Cha!"

"Sao nào? Con gái chẳng phải đã lớn rồi hay sao? Xem ai đang hành động của trẻ con đây này."_Thấy một màn như vậy, người đàn ông nhịn không được ý cười mà trêu chọc con gái, ngón tay cũng giơ lên nhéo nhéo khóe mũi nho nhỏ.

Không bằng lòng với câu nói của cha, đứa trẻ không chịu yếu thế mà lớn tiếng tuyên bố.

"Cha. Mẹ. Con không nói đùa đâu, con rất mạnh! Con sẽ chứng minh cho hai người thấy con đã là một đứa trẻ trưởng thành, con sẽ đuổi những kẻ xấu đi để không ai có thể bắt nạt chúng ta được nữa, cho dù có khó khăn, con cũng sẽ chăm sóc và bảo vệ hai người, những người mà con quý trọng nhất!"

Nghe được lời của con gái, cả hai người không chỉ sững sờ vì bất ngờ mà còn cảm giác như có một nguồn nước ấm trôi chảy vào tim của chính mình.

Nhìn vào đôi mắt tràn đầy kiên định toát lên từ cơ thể bé nhỏ , người đàn ông kiềm lòng không được mà gắt gao ôm chặt con gái hơn nữa, giọng nói run rẩy xen lẫn vui mừng thốt lên:

"Ừ, con gái cha là giỏi nhất, là mạnh nhất! Có thể chăm sóc cho cha mẹ thật rồi, có thể thật rồi!"

Thấy chồng mình xúc động mà gắt gao ôm chằm con gái, người vợ cảm thấy bản thân mình cũng xúc động không thôi, đôi mắt màu lam nay đã ngấn nước từ lúc nào, cô nghẹn ngào kiềm nén cười nhắc nhở:

"Được rồi, đừng đứng tại đây nữa, vào nhà thôi kẻo nhiễm bệnh đấy.."

Ba bóng dáng hai lớn một nhỏ chậm rãi bước chân vào ngôi nhà, một gia đình hạnh phúc với biết bao niềm vui trôi qua từng ngày.

.

.

Ục.....ục.........

Đây ...là đâu....?  

Cảm giác ấm áp này là gì vậy.....?

Ta là ai.....?

Đã bao lâu rồi.......ta mới cảm thấy...... đau đớn đến thế...?

Ục.....ục..........

Cha..? Mẹ....?

Ục.....ục..................

.

.

.

RẦM_____!!!!!! Pằng.. pằng...pằng......!!

"Chạy mau! Mang con bé chạy mau!!"

Người đàn ông cố gắng la hét về phía bóng dáng một lớn một nhỏ ở phía sau mình. Tình cảnh lúc này chỉ có từ tuyệt vọng mới có thể diễn tả chính xác cảm xúc lúc này của ông.

Tất cả mọi thứ, ngay cả căn nhà cất giữ biết bao kỉ niệm hạnh phúc của gia đình ông nay đều chìm trong biển lửa.

Mà ông... cũng sắp đi đến giới hạn rồi.

Nghe tiếng chồng thét lên như vậy, hốc mắt người vợ nhanh chóng chảy xuống những hàng lệ đau đớn và khổ sở. Cô cắn chặt răng, cố gắng bế con gái đang bị suy yếu bên cạnh mà chạy thẳng vào khu rừng, áp chế bản thân không quay đầu ngoảnh lại.

"Cha!"_Đứa trẻ khó khăn nhô đầu lên ra khỏi người mẹ, thốt ra tiếng kêu tê tâm liệt phế mà nhìn vào người đàn ông đang nằm trong bể máu.

Pằng!!!!!!

Tiếng súng vang vọng trong đêm tối, viên đạn bắn ra lấy một tốc độ chóng mặt cắm vào phổi của người phụ nữ.

Phụt....!!_Từng dòng máu nóng phả thẳng vào gương mặt đứa trẻ, trong đôi mắt màu lam ấy phản chiếu gương mặt tuyệt vọng, không cam lòng của người mẹ yêu quý của mình.

"Mẹ?"

"Xin....lỗi.....cha mẹ.....thật....vô..dụng..."

BÙM!!!!!!!!!!!

.

.

.

"Nghe nói con bé đã tiêu diệt hết tất cả."

"Toàn bộ đội truy bắt ư?"

"Thật đáng sợ! Ai lại dám tiếp xúc với nó trong căn cứ này chứ."

Ục....ục.........

"Quái vật! Nó là quái vật! Thật khủng khiếp!"

"Chẳng biết có bao nhiêu người chết trong tay nó từ khi được chuyển đến căn cứ này rồi."

Ục....ục..........

"Xin chào. Cô là Mari Patterson, người phụ trách quản lí cháu sau này..."

Ục....ục..........

"Đừng sợ, bình tĩnh nào, cô sẽ luôn ở bên con..."

Ục....ục..........

"044!......Đừng làm vậy! Các người thả con bé ra! Làm ơn thả ra đi!..."

Ục....ục..........

"Xin lỗi...044...ta đã hại ngươi, hại ngươi thật rồi...ta thật vô dụng......"

.

.

Ục.......ục......ục..........

Vì sao.....?

Một loạt hình ảnh không ngừng trực tiếp bổ vào tâm trí, 044 cảm thấy thật đau đớn, mọi thứ như những thước phim quay cuồng hỗn loạn.

Dừng lại đi!

Đừng xin lỗi nữa!

Ục........ục......ục..........

Mọi người đâu hết cả rồi? Làm ơn xuất hiện đi!

Đừng bỏ rơi con! Đừng đi mà!!

Ục.......ục.........ục........ục.............

Bọt khí bóc lên ngày càng dữ dội

Nóng, thực sự là nóng kinh người, mọi thứ diễn ra bên trong lăng trụ tựa như nồi nước sôi. Áp suất đang không ngừng tăng lên!

Đã bao lâu? Rốt cuộc ta đã ở nơi này bao lâu rồi?

Ta tồn tại trên đời này để làm gì?

Ục............Lục bục...........lục bục..............

Vật thí nghiệm sao?

Rắc!!!!

Một tiếng vang thanh thúy không ngừng vang vọng khắp cả căn phòng. Trên bề mặt của lăng kính thủy tinh, vết nứt nhỏ đang chậm rãi lan ra khắp toàn bộ bề mặt, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều!

Rắc_rắc_rắc__Xoảng!!!

Người bên trong đã thoát ra!

Khuôn mặt diễm lệ của thiếu nữ từ từ nâng lên, đôi con ngươi màu lam mang theo hàn ý chậm rãi mở ra, vết bớt giữa mi tâm cũng phát ra tia sáng lạnh lẽo vô tình.

Lãnh đến thấu xương!

Từ khi thiếu nữ thoát ra, toàn bộ căn phòng đều bị bao phủ bởi những lớp băng dày đặc, nhiệt độ đang ngày càng giảm mạnh, rét buốt đến nỗi khiến con người ta tưởng chừng đang đứng trong hầm băng ngàn năm vậy.

"Cha...mẹ...."_Giọng nói ngọt ngào tựa như chuông ngân phát ra từ miệng thiếu nữ. Tuy nhiên, trong giọng nói ấy lại không hề chất chứa bất kì cảm xúc nào ngoài trừ sự lãnh khốc và vô tình. Khuôn mặt băng lạnh tỏa ra sát khí vô hạn hệt như tula đến từ đia ngục, khiến người khác khiếp sợ không thôi.

"Sớm thôi. Con sẽ bắt chúng phải trả giá khi đã dám tách rời chúng ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro