Chương 3: Thoát khỏi trói buộc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Martin: "Đây là danh sách mẫu vật sẽ được vận chuyển vào ngày mai."

Mari: "....Cảm ơn."

Cầm trong tay tư liệu cẩn thận, Mari cố gắng áp chế bản thân đang không ngừng run rẩy. Đã 5 ngày kể từ khi cô trở lại nơi này, 5 ngày này không lúc nào cô không thấy lòng mình như bị giằng xéo, nỗi bất an cứ luôn hiện hữu khiến cô chẳng hề có được giấc ngủ bình yên nào.

Muốn lắm, cô muốn giải thoát đứa trẻ ấy ra khỏi cái lồng giam này lắm, nhưng giờ đây mọi thứ đã trở nên khó khăn khi mà cô chẳng còn chút đặc quyền nào ở nơi này nữa, giống như bị giam lỏng, cô biết bản thân đang bị giám sát, tình huống thật sự trở nên vô cùng tồi tệ.

Chỉ còn một ngày, đó là cơ hội cuối cùng của cô.

Cắn chặt răng, đôi mắt Mari đã trở nên đỏ bừng vì cố kiềm hãm những cảm xúc dâng trào trong nhiều ngày qua. Tinh thần kiệt quệ làm bản thân cô ngày càng tiều tụy, khuôn mặt trông như già đi nhiều tuổi, tóc thì cũng đã trở nên bạc màu.

Nếu bọn họ đã muốn ép 044 vào chân tường như  vậy, vậy thì cứ thử một lần đi, nhất định cô sẽ đưa đứa trẻ ấy thoát khỏi nơi này cho dù phải đánh đổi cả mạng sống!

Tựa như đã quyết tâm, bàn tay Mari dần ngừng run rẩy, cô buông lỏng tay ra, hiện rõ những vết máu hoằn sâu do bị móng tay cắm vào, hiện tại tâm tình cô trở nên bình tĩnh lạ thường.

Mari ngẩng đầu, cô muốn trở lại phòng của bản thân để tiến hành kế hoạch mà năm ngày qua cô đã ra sức che giấu chuẩn bị, lại ngạc nhiên khi thấy người trước mắt nãy giờ vẫn chưa đi mà luôn đứng đó nhìn cô.

"Martin, cậu còn có chuyện..."

"Nhìn vào đôi mắt cô, tôi chắc rằng cô vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng mà tính thực hiện điều ngu ngốc gì khác đúng chứ."__Martin ngắt lời Mari cậu không hề bận tâm mà một nhát đâm thủng tâm tư của cô, tim cô như run lên.

"Cậu đang nói..."

"Vào ngày đầu tiên khi cô trở lại căn cứ, cô đã lợi dụng kẽ hở của bộ phận bảo vệ thành công đem một con chip được cấy trước đó ở trong cơ thể. Nếu tôi đoán không lầm, hẳn con chip ấy đang chứa đựng một loại virus máy tính có sức phá hủy cực mạnh. Mục đích cô muốn cũng chính là điều này đúng chứ?. Một khi hệ thống đầu não bị tấn công, không những toàn bộ những thông số dữ liệu tại nơi này sẽ bị xóa bỏ mà ngay cả năng lượng cung cấp cũng sẽ bị cắt đứt. Đến lúc đó, những vật thí nghiệm đang trong tình trạng hôn mê giả kia, tất cả, đều sẽ đồng loạt tỉnh lại..."_ nói tới đây, đôi mắt Martin khẽ lướt qua  cổ của Mari_ "Tuy nhiên... với tình hình hiện tại, cô đang muốn liều mạng với thời gian sao."

Giọng nói trầm thấp dễ nghe của thanh niên cứ liên tục vang lên, giọng điệu không hề vội vàng mà đặc biệt ung dung chậm rãi... Chậm rãi đến mức như muốn hành hạ trái tim đang treo lơ lửng của cô.

Đối với Mari mà nói, giờ khắc này chẳng có gì kinh sợ hơn là nghe được bí mật mà bản thân vất vả che giấu lại bị người khác dễ dàng moi ra như vậy.

Điều này không có khả năng, cô hoàn toàn tin tưởng dù cho có là những kẻ nắm giữ quyền lực trên kia có phát giác ra kế hoạch của cô đi chăng nữa, thì việc có thể tra ra được điều gì cũng vô cùng khó khăn, chứ đừng nói đến việc thuật lại một cách rành mạch, chi tiết như thanh niên đối diện trước mắt, nhất là về con chip, chính tay cô đã tạo ra nó trong suốt 7 năm qua mà không một ai hay biết, làm sao cậu ta có thể?

Mari trợn to mắt nhìn chằm chằm vào Martin, mặc dù đã quen biết cậu chàng này nhiều năm nhưng có vẻ như cô vẫn hoàn toàn chưa biết được bộ mặt thật của chàng thanh niên này, vẫn là khuôn mặt lãnh đạm ấy, vẫn là con người quen thuộc ấy nhưng tại sao cô lại cảm thấy xa lạ và bí ẩn đến thế.  

Đã biết cô đang âm mưu làm việc xấu, vậy đây là muốn bắt giam cô sao?

Không đúng, nếu đã như vậy, đáng lẽ giờ này cô đã bị bắt giữ ngay lập tức chứ không phải vẫn còn đứng đây "vui vẻ" nói chuyện với cậu ta.

Mari âm thầm quan sát xung quanh, cô nhận ra quả thật quanh đây không hề có bóng người nào, cũng không thấy sự hiện diện của những kẻ luôn bám theo phía sau cô kia. 

Vô cùng bất thường.

Mari âm thầm đổ mồ hôi lạnh, cô bắt đầu cảnh giác đối với thanh niên, cánh tay bất giác di chuyển lên cánh cổ, nhưng tại một khắc khi cánh tay chạm vào da thịt, cô đã không thể giữ được bình tĩnh mà hoảng hốt nhận ra, chiếc vòng cổ cô luôn đeo, thiết bị khởi động con chip, nó...biến mất!

Mari khiếp sợ nhìn thanh niên, đôi con ngươi mở to khi thấy được vòng cổ của bản thân đang bị thanh niên nắm giữ trong lòng bàn tay. Cậu ta lấy nó từ lúc nào!?

"Rốt cuộc cậu là ai?"

Martin không trả lời câu hỏi của Mari, cậu nghiêng đầu hướng mắt về một phía, trong miệng lẩm bẩm.

"Nó đã hành động."

Hả?"_Mari không hiểu.

"Tôi sẽ cho cô biết sự thật ngay khi thoát khỏi nơi này." Martin xoay người. "Và kể cả thứ tình cảm bất thường mà cô vẫn luôn muốn biết ấy."


Bên ngoài khu G10, địa ngục vẫn đang tiếp diễn.

Từng đợt tấn công cứ liên tục vang lên, tiếng súng, tiếng nổ, mọi việc diễn ra liên hoàn dồn dập như khiến con người ta nghẹt thở. Ngay lúc này đây, không khí khẩn trương đã bao trùm khắp toàn bộ căn cứ.

Không có tiếng báo động, chỉ có âm thanh của sự hoảng loạn, sợ hãi.

Sắc trắng ảm đạm nơi này nay đã được tô nhiễm bởi một màu của máu.

"Ngăn chúng lại, bằng mọi giá phải ngăn chúng lại, mau điều động thêm người. Nhanh lên!"

Brayden gông cổ gào thét ra lệnh. Lão gắt gao nhìn vào màn hình giám sát, mọi hành động diễn ra trong toàn bộ căn cứ đều bị camera ghi lại và dẫn truyền đến bộ phận bảo vệ nơi này.

"Khốn khiếp!"_ Brayden nhịn không được mà đập mạnh lên bàn, có nghĩ lão cũng nghĩ không ra tại sao mọi việc lại chuyển biến thành ra như vậy.

Vài tiếng trước, toàn bộ căn cứ vốn bình thường bỗng đột nhiên mất điện, lão tưởng chừng đó chỉ do hệ thống điện lại xảy ra vấn đề, nhưng ngay khi vừa mới ra lệnh nhanh chóng sửa chữa để hệ thống điện dự phòng hoạt động thì căn cứ bỗng dưng có điện trở lại, tiếp đó một loạt âm thanh của tiếng nổ bất ngờ vang lên chấn động khắp toàn bộ căn cứ, tiếng còi báo động đinh tai nhức óc không ngừng cảnh báo nguy hiểm, liên tiếp báo cáo báo về như ong vỡ tổ khẩn cấp cầu cứu viện, hỗn loạn đến mức khiến lão thật khó có thể hiểu được tình huống diễn ra hiện tại:

Không ít vật thí nghiệm lẽ ra phải ngủ yên trong những phòng chứa thì nay lại không biết thoát ra bằng cách nào, nổi loạn tấn công căn cứ!

Mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến lão vô pháp mà trở tay không kịp.

Đến lúc này mức độ phá hoại vẫn tiếp tục tăng cao, đã vượt qua 60%, căn cứ gần như không thể kiểm soát được nữa.

Brayden khẩn trương vô cùng, lão cảm thấy máu trong người trở nên lạnh dần, cho dù lão có cố gắng liên lạc với tổng bộ bên trên cách nào đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn thất bại, sóng tín hiệu như bị thứ gì chặn lại, luôn luôn bị cắt ngang giữa chừng khiến tín hiệu mà lão phát ra không thể truyền đi thuận lợi, không phải lão không nghĩ đến việc sử dụng tàu ngầm thoát hiểm để rời khỏi nơi này, thế nhưng ý định vừa xuất hiện thì lại hay tin toàn bộ tàu ngầm đều đã bị hư hoại không thể hoạt động. Đây chẳng khác gì cái tát đau điếng vả vào mặt lão. 

Brayden nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc so với dự  liệu của bản thân còn tệ gấp trăm lần. Toàn bộ cơ sở nghiên cứu nằm sâu dưới biển Thái Bình Dương này đã hoàn toàn bị cô lập với thế giới.

Đây là ác mộng, là ác mộng mà lão không muốn nhìn thấy nhất, Brayden vừa tức lại vừa lo sợ, lão không cam lòng, lão không thể chết ở chỗ này được!

Kẻ nào. rốt cuộc kẻ nào gây nên chuyện này?

"Giáo...giáo sư, radar cảm ứng vừa dò xét được một lượng sóng não cực lớn phát ra từ khu G10"_một gã giám sát viên hoảng sợ quay sang nói với Brayden.

Brayden biến sắc, lão thầm chửi rủa trong lòng.

"Có tra ra được kẻ đó là ai không?"

Giám sát viên liên tục gõ bàn phím, đột nhiên sắc mặt gã trở nên xanh mét, cổ họng như bị nghẹn lại.

"0...0.....là, là 044!"

Thế nhưng lại là 044, thế nhưng lại là con ác quỷ mà mỗi người tại đây đều phải kinh sợ!

Brayden ngẩng ra, 044? 044 lại có thể thoát khỏi căn phòng có hệ thống bảo vệ dày đặc kiên cố nhất?

Đột nhiên lão phá lên cười, một tràng cười điên dại, khuôn mặt già nua bỗng chốc dữ tợn vặn vẹo, đôi mắt độc ác toát lên sự điên cuồng. Phải rồi, lão sao lại có thể quên được kia chứ?

"M-A-R-I!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro