Chương 4: Thoát khỏi trói buộc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lập lòe mờ mịt cùng  âm thanh la hét dồn dập cứ liên tục kéo dài, thấp thoáng lắng nghe còn có tiếng rên rỉ thoi thóp nhẹ hều của một kẻ sắp phải bỏ mạng nào đó .

Tại hành lang nơi nối liền khu G10 với đại sảnh, 044 lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt lạnh lùng toát ra sát khí âm trầm đáng sợ, toàn thân khí lạnh bao trùm, u lãnh đến mức cả không khí như chìm trong một màn sương mù nhàn nhạt.

044 di chuyển đến đâu, nơi đó liền biến thành địa ngục băng giá. Một địa ngục sẵn lòng nuốt chửng bất cứ những sinh vật nào dám thách thức bước tiến của chủ nhân chúng.

Nắm lại bóng lưng của kẻ cầm đầu khiến nó trải dài vô tận, lớp màn mỏng màu đen như thể cố tình che lại đằng sau tràng cảnh khủng bố kích thích thị giác của con người. Chông băng, người và máu. Thật dễ dàng đem những sự vật đó liên tưởng đến điều gì. Những xác người nằm la liệt, đứng có, ngồi có, bộ dáng tuy khác nhau nhưng tất cả đều chết vì một điểm chung: Mất máu. 

Hàng vạn chông băng như những dã thú khát máu mọc chằn chịt khắp hàng lang đã biến nơi này trở thành thông đạo tử thần. Mũi chông sắt nhọn chọc thẳng lên trời, xuyên thủng từng lớp thịt mà ghim sống lấy những kẻ xấu số, tựa như giễu cợt, tựa như trêu đùa, mạng sống của những kẻ nơi đây đã bị người nọ nắm giữ trong lòng bàn tay.

Máu cứ tí tách rơi, thành từng mảng loang lỗ, một sự tra thần tinh thần cho những ai còn giữ được ý thức, đau đớn cắt da cắt thịt, muốn kêu nhưng cổ họng chỉ rên những tiếng ô ô rát đặc, muốn giãy dụa, thế nhưng cơ thể vốn đã bị chọc thủng lỗ chỗ thì sao có thể giãy ra được, mất máu cùng với giá lạnh bao trùm, muốn chết ngay nhưng lại không thể tự mình kết thúc, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu của bản thân chảy xuôi ra khỏi cơ thể, tụ lại và biến thành đầm lầy tanh tưởi cướp đi mạng sống của chính mình.

Chưa được, nhiều, nhiều hơn nữa.

044 lạnh lùng nhếch môi, thế này đã là nhằm nhò gì so với những tra tấn mà bọn người kia đã làm với cơ thể của nàng? Nữa, đến đây đi, nàng sẽ trả lại cho chúng hết thảy những gì nàng đã trải qua, khiến chúng sống cũng không được, chết cũng không xong! 

Thân thể chậm rãi lướt qua dãy hành lang, đôi chân thon dài khẽ chạm đất, xúc cảm lạnh buốt từ mặt sàn như khiến trái tim lạnh giá nay càng lạnh giá hơn. 044 ngẩng đầu, mái tóc màu trắng che đi đôi mắt chứa đầy hận thù mà nhìn vào những kẻ đang chĩa súng vào người nàng trước mặt.

Thật nhiều người, a ha đây là chào đón nàng đến sao? Tốt lắm, như vậy.... càng dễ giết!_ Sát khí bùng nổ, chỉ trong phút chốc không khí xung quanh 044 trở nên nặng nề vô cùng, một loại khí thế trấn áp người khác không ngừng tỏa ra khiến cho bất luận kẻ nào tại đây đều sinh ra cảm giác rùng mình, sợ hãi.

"Ngay bây giờ!"

TÁCH!!!

Cùng với tiếng hô chính là ánh sáng lóa mắt, cả đại sảnh đột ngột sáng trưng khiến đôi mắt của 044 vốn quen với bóng tối liền như bị kim đâm, đau nhói vô cùng! 044 hét thảm, cánh tay ôm lấy đôi mắt, cơ thể run rẩy ngã gục xuống sàn.

"A!!"_ Xúc cảm tê dại ập đến bất ngờ, trên cơ thể của 044, hàng chục mũi tiêm trực tiếp đâm vào thân thể, toàn thân co giật, 044 cắn răng, đồng tử co rút trợn nhìn về phía người đàn ông vừa xuất hiện.

"Hừ! đáng khen cho ngươi có thể đến được tận đây 044, ngươi nghĩ thoát  được khỏi căn phòng đó thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao?"_ Brayden mỉm cười dữ tợn, đôi mắt híp lại nhìn 044 chẳng khác gì cá nằm trên thớt.

"Là ngươi...!"

"Thế nào hả 044? Cái cảm giác các dây thần kinh của ngươi bị tê liệt thế nào? Toàn bộ căn cứ này vốn dĩ được xây dựng dành riêng cho ngươi đấy, muốn thoát khỏi đây? Hahah. Nằm mơ!"

Đến thời điểm hiện tại căn cứ đã coi như khó mà cứu vãn được nữa, những sản phẩm thí nghiệm đã thoát ra kia cũng đã gây tổn thất không kém gì 044, căn cứ này sớm muộn gì cũng sẽ bị phá hủy. Thế nhưng...!

Sự ác độc lóe lên trong đôi mắt âm trầm của Brayden.

Nếu đã phải chết, vậy thì bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng thoát ra khỏi căn cứ này!

"Tiếp tục bắn đi, bằng mọi giá không được để nó sống!" _lão tàn nhẫn ra lệnh.

Hàng loạt viên đạn bắn tới thân thể nằm gục dưới sàn, 044 suy yếu nâng tay, hình thành một vòng bảo vệ bằng tinh thần lực ngăn cản những viên đạn bắn tới. Cho dù các dây thần kinh đã muốn hoàn toàn tê liệt, nhưng ánh mắt nàng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào lão già đang sai khiến thuộc hạ tấn công nàng kia.

Nàng nhớ đến cái chết của cha mẹ nàng, nhớ đến những năm tháng như địa ngục của bản thân là do ai gây ra.

Hận ý trong mắt càng ngày càng nồng đậm, bất chấp cơ thể như đang ngày càng hỏng mất, giờ đây trong suy nghĩ của nàng chỉ có một!

Năng lượng hủy diệt bùng phát dữ dội, 044 di chuyển đến chỗ Brayden từ bao giờ, cơ thể đỏ hoản chằng chịt những vết nứt núi lửa, trong đôi mắt tràn đầy hận ý in khắc khuôn mặt tái mét tràn ngập sợ hãi của Braden.

"Khôn.."

"Chết đi!"

ĐÙNG!!!

Cả căn cứ nổ tung dưới đáy đại dương sâu thẳm, chấn động vang xa hàng nghìn kilomet, sức nóng như muốn hủy diệt mọi thứ, giữa những đám mây bụi đen ngòm, bỗng một vệt sáng cắt qua, nó băng qua bụi mù bỏ lại vụ nổ ở phía sau, thoát ra khỏi đại dương hướng lên bầu trời rồi bỗng nhiên biến mất không còn dấu vết.

.......................................................................

Cách đấy vài dặm, trên một con tàu ngầm đang nổi trên mặt nước có một thanh niên chứng khiến hết thảy mọi việc xảy ra, ánh mắt lấp lóe, mà ở sau anh ta là khuôn mặt trống rỗng của một người phụ nữ nào đó.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro