Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh nhưng tốt nhất bây giờ phải nấu cái gì đó để anh giải rượu.

"Ngọc à đừng bỏ anh mà, anh xin em đó...hựm hưm..."

" Anh Long anh Long, anh có sao không?"

Sau 1 lúc anh cũng tỉnh dậy.

" a.. sao đầu mình đau vậy nè... ủa Mỹ."

Anh hơi kinh ngạc sao cô lại ở nhà anh.
Cô dìu anh ngồi dậy. Anh vẫn còn hơi choáng ngồi dựa vào sofa.

" Anh đang gặp chuyện gì đúng không.?"
" Không có gì đâu à em qua đây có việc gì không, giờ cũng hơi khuya rồi, có việc gì mai mình nói, để anh đưa em về"
Anh đang cố tình bắt sang chuyện khác
Cô cũng hiểu tính anh nên không hỏi thêm mà bàn thẳng vào không việc.

" Em qua để mời anh tham gia dự án lần này. Phim do đạo diễn Trần, em biết anh rất thích ông ấy. Đây là kịch bản, 2 tuần sau bấm máy anh xem qua rồi liên hệ ông ấy nha. Thôi em về."

Cô đứng dậy thì chợt nhớ ra điều gì đó.
" à em có nấu cháo với nước cam để trên bàn anh ăn chút rồi nghỉ ngơi nhé."

Cô bé ngày nào giờ đã thành thiếu nữ rồi cô Đào đắc show, em vẫn như thế vẫn chu đáo nghĩ cho anh.Hình như đây là lần đầu tiên kể từ ngày anh lấy vợ em nói chuyện với anh nhiều như thế.

Anh vội bước tiễn cô ra cổng.

" Em có chắc là về 1 mình ổn không. Hay anh đưa em về."
Em nhẹ nhàng cười
" Em về được không sao đâu, anh mau nghĩ ngơi đi, em về đây"

Cô lên xe, bánh xe dần chuyển bánh anh vẫn đứng đó nhìn cô khi bóng xe khuất hẳn " Có em thật tốt"  anh lê bước vào nhà.

Từ xa ánh sáng nhấp nháy của máy ảnh.

Về phần cô vẫn không hiểu tại sao hôm nay mình nói nhiều như thế, mình dũng cảm như thế, đến nhà người đàn ông đã có gia đình đến tối muộn mới về, lại còn tự tiện vào nhà nấu ăn dọn dẹp nữa chứ, đây có phải là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường không.?

" Mỹ ơi là Mỹ mày làm gì thế này, không sợ anh hiểu lầm à. Không được không được có cơ hội mình phải giải thích rõ với anh ấy."

_________________________________________

" Alo, đạo diễn Trần à, em rất thích kịch bản này. Em sẽ tham gia"

" là nghệ sĩ Kim Tử Long đấy à. Sao cậu mất tích mấy hôm nay, tôi phải nhờ Tiểu Mỹ mới tìm được cậu đấy"

" à em nghỉ ngơi lấy sức thôi anh "

" ok, 1 tuần nữa bấm máy trên Đà Lạt. Cậu sắp xếp nhé.

" ok anh!"

Anh tắt máy thu lại sắc mặt tươi cười lúc nảy, lướt tìm số quen thuộc
Vợ iu.
Sau hồi chuông cuối cùng cũng bắt máy.

" alo Ngọc à, em đang ở đâu chúng ta có thể nói chuyện với nhau 1 chút có được không em."
Ánh mắt anh chứa đầy thâm tình khao khát.

" không phải chúng ta đã nói hết rồi sau. Hiện giờ em đang ở bên Mỹ. Anh yên tâm thủ tục rất nhanh sẽ hoàn thành. Đến lúc đó chỉ cần anh ký tên chúng ta sẽ tự do. Còn Maika em sẽ qua đón sau."

"Em nói cái gì, Maika sẽ qua Mỹ. Anh không đồng ý. Con sẽ ở với anh, em mau về đây đi"

" Em đã nói sẽ ở đây định cư,còn Maika em muốn tốt cho nó. Anh muốn giữ thì ok anh cứ nuôi." Tút tút tút.
Cô ta lạnh lùng cúp máy, bên tai anh nghe đâu là tiếng nhạc sập sìn. Anh rất tức giận tại sao lại như thế.

Anh lái xe đến nhà bố mẹ và quyết định nói cho ông bà biết sự thật.
Sau khi được ông bà đồng ý với quyết định của anh, giúp anh trông chừng Maika anh mới an tâm quay lại với sân khấu

Từ sau cuộc điện thoại với vợ cũ anh đã hạ quyết tâm phải gầy dựng sự nghiệp lớn hơn nữa để cô ta phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro