Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu khai máy mọi chuyện đều suôn sẻ, anh và cô cũng thoải mái trao đổi với nhau trong công việc.

"Rồi mọi người cố gắng xong cảnh này đoàn chúng ta nghỉ sớm nhé" tiếng của đạo diễn Trần đang cổ vũ mọi người hoàn thành công việc.

" Đây Mỹ chổ này là lúc hai nhân vật nói lời chia tay nhau em sẽ đứng ở đây khi Long rời đi rồi em sẽ diễn độc thoại nội tâm, em đọc khúc này chưa?"

" dạ em xem qua rồi anh. "

"Ok"

" Long em lại đây"

Anh vừa thay quần áo cho phân đoạn này xong, trời Đà Lạt se lạnh anh mang chiếc khăn len trắng, tóc vuốt cao, tạo hình nhân vật thư sinh nên anh có đeo thêm chiếc kính.

" Dạ"

" ờ anh suy nghĩ lại rồi khúc cuối khi hai nhân vật này chia tay anh muốn đẩy lên cao trào nên anh thấy chúng ta nên có một nụ hôn"

Khi lời đạo diễn vừa hết hai người mặt cho chút không tự nhiên mà bất giác nhìn đối phương.

" Hai em thấy thế nào, anh nghĩ sau bao nhiêu ngọt ngào ở tập đầu mà khi chia tay không có một nụ hôn thì hiệu ứng sẽ bị giảm xuống"

" ờm em không sao, em tôn trọng anh em đồng ý với mọi quyết định của anh"
Anh vừa nói vừa nhìn cô. Lúc này hai má cô hồng hồng ngại ngùng đáp.

" em cũng vậy"

" Ok, mọi người set up máy nhanh nhé, trời bắt đầu lạnh hơn rồi"

Hôm nay cô mặc chân váy von dài phía trên là chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài là chiếc áo len, tóc uốn nhẹ xõa dài ngang thắt lưng. Cô trang điểm nhẹ  trên nước da trắng hồng đó hai má đang ửng hồng khiến anh càng nhìn lại càng say đắm.

" rồi ok mọi người chuẩn bị. Diễn"
_________________________________________

" Ngọc Mỹ em đứng đây đợi anh có lâu không"

Anh đi đến ôm cô từ phía sau, hơi ấm của anh truyền sang cô bất giác dựa vào như đây là nơi an toàn nhất thế gian này. Cô quay lại cười nhẹ nhìn anh lắc đầu, vừa nói cô vừa chỉnh lại khăn cho anh. Anh nhìn cô say đắm nhưng đoạn sửa khăn không có trong kịch bản. Đây là lẽ là thói quen của cô, luôn để ý chăm sóc cho anh từng tí.

" Dạ không, em cũng vừa mới đến"

Anh nhìn cô một cách dịu dàng.

" Nào đưa tay đây cho anh"

Cô đưa tay ra anh ngay lập tức nắm lấy, bàn tay anh bao trùm lấy tay cô, hơi ấm từ anh làm cô dễ chịu càng muốn gần anh hơn.

Mọi người ở hậu trường tập trung nhìn hai người họ, ngọt đến chết mất thôi. Trợ lý thì khỏi phải hỏi, muốn đẩy thuyền tới nơi rồi.

Hai người nhìn nhau dường như cả thế giới đã thu bé lại, chỉ có anh và cô, hơi ấm này. Nhưng cô vẫn nhớ để diễn tiếp.
Cô ngước mặt lên nhìn anh vì khoảng cách rất gần cô đã lùi ra một tí để cameraman có thể bắt lấy.
Cô vừa lùi ra anh không nở liền dùng lực kéo cô lại.  Cô nhìn anh và dùng ngón tay đang nắm ra hiệu. Anh hiểu ý liền buông ra.

" Anh đi đâu, sao hôm nay em nhắn tin anh không trả lời.

" À à... bố nhờ anh làm tí việc, anh xin lỗi vì đã để em chờ"

Cô lắc đầu

" Không sao đâu anh, miễn là anh đừng buông tay, em sẽ ở phía sau đợi anh"

" Ngọc Mỹ anh hỏi thật điều này nhé"

" Dạ"

" Nếu như... nếu như thôi nha. Anh và em dừng lại thì em sẽ cảm thấy như thế nào"

" Nếu như anh và em dừng lại thì em sẽ... em sẽ... đi lấy chồng. Lúc đó cho anh hối hận luôn"
Anh nhìn cô hồi lâu

"Nè em nói giỡn mà, anh đừng buồn như thế chứ"

Anh vẫn im lặng nhìn cô

" em giỡn thôi mà.. Anh ơi"

Cô mỉm cười, hai mắt chớp chớp nghiên mặt nhìn anh.

" Nào nào sao tự nhiên hỏi người ta  rồi lại im lặng. Anh.... anh"

Lúc này mắt anh nhìn thẳng nào mắt cô. Cô cũng hiểu ý sắp phải hôn cô vẫn chưa kịp chuẩn bị thì tay anh từ khi nào đã vòng sau eo. Kéo cô 1 cái thật mạnh, anh nghiên đầu sang 1 bên. Môi nhanh chống tựa sát môi cô nhưng vẫn chưa chạm. Anh vẫn tôn trọng cô, anh dùng góc khuất máy để trông hai người như đang hôn. Cô cũng phối hợp cùng anh, tay cô bắt đầu vòng sang cổ anh.

Lúc này hơi ấm từ anh liên túc phả vào mặt cô, chưa bao giờ tim anh đập nhanh đến thế. Cô cũng vậy, mặt dù đang diễn cô đang nhắm mắt người cử động nhẹ nhưng vẫn không sao bình tĩnh lại được.

" Cắt. Tuyệt vời. Rồi máy đâu bắt cận hai người cảnh hôn."

Vừa nghe cắt cô và anh cùng đồng loạt buông nhau ra. Cả hai bối rối chỉnh lại quần áo. Anh thì nhìn sang trợ lý có ý lấy nước. Cô cũng xoay về hướng trợ lý của mình. Trợ lý cũng hiểu ý tay xách đồ lại cho cô.
Tìm cô đập nhanh hai má ửng hồng.
Trợ lý hiểu chỉ dám cười mỉm nhìn cô.

" Rồi ok chuẩn bị bắt cận, vào vị trí"

Hai người xoay qua nhìn nhau, tay anh đã đặt sau eo.

" 1,2,3 diễn"

Đã biết trước cận sẽ phải hôn thật, nhưng cô vẫn chưa đủ bình tỉnh. Vừa nghe diễn anh đã vội kéo cô lại. Tai cô chỉ kịp nghe tiếng.

" Anh xin lỗi"

Lúc này cô chỉ biết nhắm mắt mà làm tròn vai.
_________________________________________

Chi tiết cảnh hôn thế nào thì cũng nhau chờ các cậu ơi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro