Chương 1 : Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng báo thức lại vang lên, tôi chẳng nhớ mình đã miên man từ bao giờ. Chỉ là khi phải thức dậy, suy nghĩ đến việc phải đến trường đã khiến tôi mệt mỏi biết bao nhiêu.

"Có biết đây là lần thứ bao nhiêu em đi muộn không hả? Hôm nay còn có học sinh mới nữa, mà em vẫn tiếp tục tái phạm?"

"Em xin lỗi cô." Tôi ậm ừ đáp, cũng chẳng nhớ đây là lần thứ mấy tôi nói câu này rồi.

"Tôi chẳng biết nói gì nữa, nốt lần này mà còn tái phạm thì trực tiếp tôi phải gặp mặt phụ huynh của em." Nói rồi cô Thanh tặng tôi một cái liếc mắt, nhưng tôi chẳng quan tâm mà về chỗ như mọi khi.

Vẫn là cái chỗ chết tiệt này, tôi chán nản nhìn mặt bàn đầy những nét chữ oái ăm tầm 10 giây rồi ngồi xuống trước sự hả hê của mấy đứa bàn trên.

"Rồi cả lớp tập trung lên để cô nói nốt, từ hôm nay là bước sang học kì 2 năm lớp 10 và cũng có một thành viên mới chuyển đến. Bạn ý sinh sống và lớn lên ở Hà Nội, nhưng do có việc gia đình nên chuyển đến trường ta, mời em giới thiệu."

"Trần Khôi Nguyên."

"Giờ lớp 10A2 mình có 2 chỗ trống, nhưng 1 chỗ cạnh bạn nam là bạn Quỳnh Lan đang ở viện nên em ngồi ở chỗ còn lại nhé, lớp tiếp tục bài học."

Nhàm chán, đây là cảm nhận của tôi sau màn giới thiệu ấy, và cái chỗ còn lại để cậu ta ngồi cũng là chỗ cạnh tôi. Đoán chắc là kiểu gì cũng sẽ không ưa tôi đâu, có khi còn giống mấy đứa kia nên tôi chả buồn để tâm.

Nhìn phản ứng của cậu ta khác xa tôi tưởng, chẳng bất ngờ hay sốc gì, cứ thế mà ngồi xuống lấy sách vở như chưa thấy bất cứ điều gì hết. Mà tí nữa chắc chắn bọn kia sẽ đến và làm thân với cậu, dù không liên quan nhưng tôi không muốn gương mặt hiền lành này bắt nạt mình xíu nào.

Ra chơi.

"Chào học sinh mới, cậu là người Hà Nội gốc phải không?"

"Ui ngầu dữ ta, cho tụi này làm quen với trai Hà Thành nhé!"

"Cơ mà nhìn cậu cứ mọt sách thế nào ấy?"

Giọng của ba đứa Khải, Quân và Tiến cứ thế cất lên. Dù là chúng nó không hẳn là người bắt nạt trực tiếp, nhưng luôn là lũ to mồm khinh thường tôi đầu tiên.

"Ngồi cùng con này cậu nhìn thấy ghét không? Nó vênh váo nên lớp này ai cũng không ưa nổi đấy, cẩn thận nhá!"

"Nó còn chả để tâm tới sự xuất hiện của cậu đấy Nguyên."

Phương Uyên và Kim Nhã tranh nhau nói xấu tôi, chúng nó còn giả vờ cầm giẻ lau bảng xoá hết mấy dấu vết trên bàn nữa chứ.

"Có vẻ thằng này chảnh chúng mày ơi, chán thật đấy thôi về chỗ đi." Thằng Quân chốt hạ một câu xanh rờn, mấy đứa kia bày ra vẻ mặt khó chịu rồi về chỗ bàn tán ríu rít như chim hót.

Giờ này là giờ tự học, có vẻ cậu bạn cùng bàn tôi quá nhàm chán nên bọn kia không buồn để tâm tới. Đứa thì trang điểm lồng lộn, đứa thì chơi game, không thì cũng trốn học ra ngoài trường. Duy chỉ có tôi đang nằm chán trên bàn và cậu ta vẫn đang học (quái vật à?).

"Tên cậu là gì?" Bỗng Nguyên bắt chuyện với tôi, lúc ý quả thật tôi bất ngờ lắm.

"Lê Kiều Như, có chuyện gì không?"

"Sao bị bọn ý bắt nạt?"

Uầy, nhận ra sớm tới vậy à?

"Chả quan tâm, do bố tôi trước từng cản bước bố của một đứa trong lớp trong sự nghiệp, mà nó cũng là đứa có tiếng nói nên tôi bị bắt nạt."

Tôi đoán là cậu ta nghe rồi, nhưng mắt vẫn không nhìn tôi mà vẫn chăm chú vào quyển vở.

"Sao nào, cậu đang thương hại cho tôi đúng không? Tốt nhất cứ mặc kệ tôi nếu không muốn chúng nó lặp lại chuyện ý."

Tôi úp mặt nằm hẳn xuống bàn, dù mồm nói không quan tâm nhưng nỗi ám ảnh chúng nó gây ra cho tôi vẫn là sự thật, mỗi ngày tôi đều phải hứng chịu nó.

"Làm bạn đi."

Giật mình ngồi dậy sau khi nghe 3 chữ ấy, tôi quay sang nhìn thì bắt gặp cậu ta cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Có thể tin tưởng được khuôn mặt đằng sau cái kính và lớp khẩu trang đó à?"

"Hoàn toàn có thể."

"Được rồi.."

Đây là lần thứ 2 tôi có bạn, mà cũng chưa hẳn bởi vì tôi vẫn chưa thực sự tin tưởng cậu ta lắm. Con người bí ẩn này làm tôi phải dè chừng, nhưng không hiểu tại sao mà miệng vẫn đồng ý.

Bỗng, Phương Uyên tiến tới chỗ tôi, dí sát chiếc điện thoại trên đó có dòng tin nhắn : "Mai tao đi học được rồi" của Quỳnh Lan. Tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng, nhìn vào Uyên đang cười khúc khích rồi quay lưng bỏ đi.

"Nó là đứa bắt nạt đúng không?" Nguyên nhìn tôi đang run rẩy, hỏi.

"Hơn cả thế."

Cuối cùng sau những ngày yên ổn, cuộc sống của tôi lại trở về đúng quỹ đạo của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro