Chương 2 : Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhớ nữa.

Không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải đấu tranh với tâm trí xem có nên đi học không. Vì hôm nay chính là ngày cậu ta xuất viện, à nói đúng hơn là bịa cớ để nghỉ học nghĩ thêm chiêu trò mới.

Kim Ngọc Quỳnh Lan - cái tên đã khiến tôi rơi vào vực thẳm không đáy, đã làm tôi phải nghỉ học cả tháng trời vì sợ. Biết rằng không phải mỗi tôi là nạn nhân của cậu ta, nhưng Lan vẫn coi tôi là trò đùa tiêu khiển nhất.

Và, tôi vẫn phải đối mặt với thực tại.

"Nó vẫn mặt dày tới lớp kìa Kim."

Vẫn là câu nói đầy mùi thuốc súng của Nhã, và "Kim" cũng chính là biệt danh mà mọi người thường gọi nó.

"Khá khen cho mày đấy, chuẩn bị tinh thần cho cuộc vui hôm nay đi chúng mày ơi."

Tiếng Uyên hét vang trời, những đứa trong hội của chúng nó cười phá lên còn những đứa còn lại không dám ho he gì. Nó còn cố tình nhấn mạnh chữ "cuộc vui", chứng tỏ tôi vẫn là con mồi béo bở của chúng nó.

Bỗng Lan tiến tới gần tôi, lúc này nó rất dễ nhìn thấy đôi tay nắm chặt của tôi đang run rẩy tới cỡ nào. Nó cười phá lên rồi nhìn chằm chằm vào chiếc nơ trên áo sơ mi, nói:

"Lâu không gặp, mày nhớ tao lắm mà đúng không? Nhìn nét mặt của mày chắc đủ để nói lên rằng những ngày hạnh phúc của mày sắp kết thúc rồi đấy."

"Im đi." Không biết tôi lỡ bật suy nghĩ thành tiếng từ bao giờ, tôi không dám nhìn trực diện bởi tôi biết Lan đang bất ngờ và tức tới mức nào.

"Dạo này tao không đi học nên chúng mày dạy dỗ nó láo toét như này à? Mày có muốn tao tặng mày một cái vả không?"

"Tại Kim không đi nên bọn tao cũng không rảnh để mắt tới con này, bận liếc mấy em xinh xinh rồi." Khải chen mồm vào, nó dường như không hề hấn gì trước cơn thịnh nộ của Lan.

Như dự đoán, nó đã dùng hết lực và vả tôi một cái. Đau thì đau nhưng tôi sợ thì nhiều hơn, vốn dĩ tôi càng im thì chúng nó càng lên nước.

Rồi, tôi thấy Nguyên từ cửa bước vào, cả lớp bao gồm cả Lan và tôi đều chuyển sự chú ý sang cậu ta.

"Vũ Khôi Nguyên, nó là học sinh mới đấy." Quân tiến tới vuốt khẽ sợi tóc ngắn của Lan, cười và nói.

Nguyên giả như không quan tâm, nhưng có vẻ Lan đã để ý cậu suốt từ nãy và không có ý định rời mắt.

"Nguyên, sao mày lại ở đây hả đồ bị bỏ rơi?"

Lan nói một câu khiến cả lớp quay ra bàn tán chao đảo, tôi cũng bất ngờ, vì sao cậu ta quen được "người nổi tiếng" này?

"Tôi đi học, có gì lạ à?"

"Chậc, có phải mẹ lại cho mày đi đúng không? Đúng là loại mặt dày, mày với con nhỏ này xứng đôi lắm đấy biết không?"

"Cẩn thận mồm mép đi."

"Còn dám bảo tao như thế à?" Nói rồi Lan bỏ tôi đang đứng ở góc tường, đi một mạch tới chỗ Nguyên đang ngồi.

"Mày đừng tưởng vì là sinh đôi với tao thì mẹ sẽ yêu mày, cơ bản mày chỉ là đồ thừa trong cái nhà này thôi!"

"Tôi chỉ sinh sau chị, vả lại bố mẹ cũng ly hôn rồi. Đừng nhắc lại nữa."

Có vẻ có chuyện gì khiến Lan bứt rứt, nó nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn rồi nhìn Uyên đang bất ngờ. Tôi còn chưa kịp định thần thì Uyên đã tiến tới kéo tóc tôi lôi về phía Nguyên. Và, Khải cũng dường như bắt được tín hiệu, đè cậu ấy xuống đất. Cả tôi và cậu đều ngã lăn xuống đất, tôi không nghĩ Quân lại gần và vứt đi lớp khẩu trang trên mặt của Nguyên.

Đoán được rồi, chúng nó làm vậy để tôi và cậu hôn nhau, từ đó Nguyên cũng sẽ bị xa lánh như tôi.

Tôi cố gắng vùng vẫy và thậm chí còn đập môi xuống đất cho chảy máu, cứ tưởng chúng nó sẽ sợ nhưng có lẽ lại càng kích thích máu điên của Lan hơn.

Và với sức ép nặng nề cùng đôi môi lem máu ấy, chúng tôi đã hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro