Chương 3 : Kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là chuỗi ngày ấy, nhưng giờ tôi có "bạn đồng hành".

Sau khi chuyện kia xảy ra thì Lan không còn hứng thú với trò tiêu khiển mà nó gây nên nữa. Nó bỏ đi mặc cho Uyên và Nhã hết mực nịnh nọt, còn bọn con trai thì ngỏ ý muốn xem kịch tiếp. Tôi cũng không biết trời xui đất khiến gì, hoặc là Lan biết trước rằng hôm nay thầy cô có lịch họp đột xuất nên học sinh được ra về sớm.

Hiện tại, lớp 10D2 chẳng khác nào đám hỗn loạn. Đứa thì coi như chưa thấy gì mà vội vàng xách cặp ra về để được ngủ, người thì lúng túng chạy theo đám bạn đi chơi, đi ăn. Tuyệt nhiên sau cơn bão ấy thì lớp đã vắng tanh, bỏ lại tôi vẫn còn nằm bẹp trên sàn lớp.

Chẳng biết Nguyên đã cố ngồi dậy từ bao giờ, mặt cậu ta rất bình thản như thể chuyện này là điều không thể thiếu vậy. Cậu ta nhìn, rồi tiến gần tới chỗ tôi đang nằm.

"Có dậy nổi không?"

"Nhìn như này còn hỏi à?"

Chậc, đúng là con người vô cảm.

"Vẫn nói được là tốt."

Cậu ta bị gì vậy?

Suy nghĩ ấy nhanh chóng bị vụt tắt khi Nguyên lật người và bế thóc tôi lên. Cậu đặt tôi lên bục giảng rồi lấy khăn lau vết máu dưới sàn, à còn không quên dùng chiếc khăn khác rồi lau máu cho tôi.

"Này, tôi tự làm được không cần cậu giúp."

"Ngồi yên đi."

Tôi như câm lặng, biết bản thân nói nhiều nhưng chẳng thắng nổi con người này đành ngồi để cậu tỉ mỉ lau vết thương.

Lau xong, Nguyên ngồi ngay cạnh tôi. Cậu ta nhặt cái kính đã vỡ tan tành lên và thở dài, bỗng quay sang tôi hỏi:

"Sao lúc ấy lại làm vậy?"

"Làm gì?" Tôi như bị bỏ bùa, nửa tỉnh nửa mê.

"Môi."

"À cắn môi ý hả, vì lúc ấy làm gì còn cách nào khác đâu, đúng chứ? Ai ngờ chúng nó nhất quyết không tha cho bọn mình."

"Lần sau đừng làm thế."

"Sao? Ý là nếu có thêm lần sau thì chúng nó vẫn sẽ không tha à?"

"Không, tại máu có vị ngọt."

Hửm? Ý cậu ta là sao? Máu vị ngọt thì có liên quan gì tới tôi?

"À mà nãy bị ép làm như vậy, cậu thấy sao?" Tôi gặng hỏi Nguyên.

"Nếu là Như thì không sao."

Tính ra đây là lần đầu cậu ta gọi tên tôi, nghe chất giọng trầm ấm ấy gọi cũng đáng chứ.

"Cậu là người gốc Hà Nội đúng chứ, giọng cũng na ná tôi."

"Cũng vậy à?"

"Không có, tôi là người Vĩnh Phúc. Chỉ là gần Hà Nội nên giọng mới giống nhau thôi."

Tôi nói tiếp:

"Mà cậu với Lan là sinh đôi ư? Nhìn hai cậu không giống nhau làm tôi bất ngờ lắm đấy, mà sao Lan lại nói giọng nam còn cậu là giọng bắc?"

Tự dưng Nguyên khựng lại, rồi lấy tay cậu lau đi vết máu còn sót trên khoé môi tôi. Cậu đáp:

"Lan với tôi là chị em sinh đôi, bố mẹ chúng tôi ly hôn từ nhỏ, tôi theo bố còn chị ta theo mẹ vào nam sinh sống. Nhưng có lẽ ghét tôi đó là vì dù ở với mẹ, nhưng mẹ vẫn cố gắng quan tâm tôi hơn."

"Thì ra cậu không kiệm lời như tôi nghĩ nhỉ?"

"Với Như thì tuỳ lúc, còn lại là không."

Ý cậu ta là sao? Con người này khó hiểu quá vậy trời?

"Giờ chúng ta giống nhau rồi, gọi là "đồng minh" đúng chứ?"

Nguyên gật đầu, từ phía tôi có thể thấy được chiếc mũi cao của cậu. Theo như tôi nghe kể thì cậu giống mẹ, chắc hẳn mẹ cũng phải là một mỹ nhân mất thôi vì có đứa con trai đẹp thế này cơ mà.

"Còn gia đình cậu thì sao, Như?"

Nguyên hỏi đến câu này bỗng cảm xúc không mấy vui vẻ trong tôi ùa về, có vẻ cậu ấy nhìn và ngầm hiểu.

"Không cần trả lời đâu."

"Tôi..sẽ trả lời. Nhưng nghe xong cậu đừng sốc nhé."

Nhận được cái gật đầu đáng tin cậy, tôi kể:

"Bố mẹ tôi trước giờ hay mâu thuẫn, bố hay đánh mẹ thế nên tôi luôn phải hứng chịu thay, nhớ có lần bố hất cả nồi nước sôi lên người làm tôi bỏng nặng. Rồi đỉnh điểm là lúc bố nghĩ mẹ có người khác rồi..cầm dao và mẹ mất. Cuối cùng bố đi tù, lúc đầu mọi người định sẽ cho tôi về ngoại nhưng chẳng ai nhận hết nên vẫn ở đây."

Thấy Nguyên không đáp, tôi nói tiếp:

"Thấy sao? Tôi bất hạnh lắm đúng không, thế nào lại gặp bọn Lan nữa."

Rồi tôi có cảm giác hơi ấm từ lòng bàn tay cậu chạm vào tóc mình, cậu nói:

"Không sao."

"Có cậu thì cũng không tới nỗi." Tôi chỉ biết mỉm cười và nói khẽ.

Hai đứa nói luyên huyên một hồi thì ra về, tôi không nghĩ mình và Nguyên có nhiều điều tương tự nhau tới vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro