Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sắp bước vào tháng mười, nhưng cái nóng gay gắt của mùa hè vẫn chưa tắt. Nóng bức khiến đứa nào đứa đấy trông cũng mệt mỏi, ủ rũ, thiếu sức sống. Ngôi trường mới nãy còn ồn ào nhưng giờ lại yên ắng đến lạ thường đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng ngáy của mấy đứa học sinh cá biệt, tiếng thì thầm của mấy đứa đang nói chuyện riêng và còn cả tiếng ngòi bút đì mạnh trên trang giấy. 

Trần Hoàng Vy đang hăng say, cặm cụi vẽ vời trên quyển sổ bị che một nửa bởi quyển sách giáo khoa trước mặt thì đột nhiên bị giật lấy. Nó giật mình, quay đầu nhìn với bộ mặt cau có thì đã thấy cô giáo đứng cạnh.

"Hoàng Vy, em giỏi nhỉ? Dám làm việc riêng trong giờ của tôi."

Nghe thấy tiếng quát của giáo viên, mấy thằng đang ngủ ở cuối lớp cũng phải tỉnh dậy, ngồi nghiêm túc ngoan như cún. Cả lớp rơi vào tình huống căng thẳng, im lặng đến đáng sợ. Hoàng Vy cũng giật mình vội chưng ra vẻ mặt tội lỗi đứng dậy.

"Em xin lỗi cô..."

"Em không lo học hành tử tế còn làm việc riêng trong lớp thế này hả?"

"..."

"Cô không muốn nhắc nhở em nhiều nên hôm nay cô sẽ tịch thu quyển sổ vẽ coi như là cảnh cáo. Lần sau không nghiêm túc nữa là cô ghi vào sổ đầu bài, biết chưa?"

"Vâng."

***

Tiếng trống ra chơi vang lên.

Sau khi cô giáo ra khỏi lớp, lớp học cuối cùng cũng trở nên rôm rả, tiếng nói chuyện hò hét lan ra khắp sân trường.

Trần Hoàng Vy với bộ mặt cau có như ai cướp miếng bánh của nó quay sang, "Ê đm, sao nãy tụi mày không kêu tao dậy."

"Ai biết. Tự dưng cô đứng ngay cạnh mày làm tao chưa kịp trở tay."

Bạn Tùng ngồi sau đứng dậy vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ quay sang trả lời Hoàng Vy với vẻ mặt vô tội.

"Mày đã gây thù chuốc oán gì với cô Thư vậy?"

Hoàng Vy không nói gì. Cô bé hất tay Tùng rồi chạy ra khỏi lớp đuổi theo giáo viên. Cô Thư đang đi dưới hành lang tầng một thì Hoàng Vy đã lao thẳng tới chặn đường.

"Huhu...Dì ơi, dì trả cho cháu quyển sổ được không ạ. Cháu hứa từ mai sẽ chăm chú lắng nghe trong giờ học mà của Dì mà.", Cô cố làm ra vẻ mặt đáng thương nhận lỗi.

"Mỗi giờ của Dì? Vậy là những giờ khác cháu cũng như thế hả?"

"Cháu không có."

"Vậy thì càng phải thu để đem về cho mẹ cháu dạy dỗ lại cháu. Cháu muốn đòi Dì, thì chi bằng đòi mẹ cháu đi."

Hai dì cháu cứ kì kéo, lời qua tiếng lại đến tận phòng giáo vụ.

"Dì ơi, mỗi này thôi ạ. Cháu hứa đó."

"Xưng hô cho đúng, đang ở trong trường đấy."

"Em xin lỗi cô, cô tha cho em nốt lần này đi. Em sẽ không để quyển sổ này xuất hiện trong giờ học nữa ạ."

"Sẽ xem xét thái độ của em thế nào đã."

"..."

"Thôi vào lớp đi con bé này, không muộn học giờ."

Thế là Trần Hoàng Vy mang bộ mặt nhăn nhó, khó chịu quay về lớp.

Thấy Hoàng Vy quay lại, Tùng vội ngẩng mặt lên hỏi chuyện, "Ê nãy mày hơi thái độ với tao nhé."

"Sao? Thất bại rồi à"-Thu Trúc ngồi cạnh quay sang trò chuyện với cô nàng.

Hoàng Vy chán chường nằm bò ra bàn, "Mày nhìn tao vậy còn hỏi."

"Chắc cô Thư chỉ dọa mày thôi, chắc mai kia là trả."

"Tao cũng mong vậy."

Hoàng Vy mặt tiếc hùi hụi. Quyển sổ này cô đã mất bao nhiêu công sức sketch từ hồi học cấp hai đến giờ. Nếu mà dì giao nó đến tay mommy đại nhân thì chỉ có mất.

"Được giáo viên quan tâm thích quá còn gì. Sướng nhất mày nhé."- Tùng vỗ vai an ủi

"Sướng cái khỉ."

"Thôi vào lớp rồi đó bọn mày."

Tiết tiếp theo là tiết Lý của thầy chủ nhiệm nên cả lớp đều ngồi khoanh tay nghiêm chỉnh. Nghe đồn, thầy chủ nhiệm lớp này dữ lắm, lại còn nghiêm khắc nên đứa nào mà hư đốn, bố láo trong lớp thì thầy sẽ đánh giá vào học bạ hoặc cho cút khỏi lớp luôn. Cho dù phụ huynh có xin như thế nào hay giúi cho thầy một đống tiền thì cũng không cứu được. Đấy là những gì Hoàng Vy được nghe kể từ mấy đứa trong lớp vì cô mới chuyển sang lớp này. Chứ cô cảm thấy thầy rất nhiệt huyết, giảng hay còn quan tâm học sinh, và đặc biệt còn hay châm chước cho các bạn nữ.

Thầy vừa vào đến cửa thì cả lớp đã ồ lên. Hoàng Vy đang thả hồn ngoài cửa sổ cũng quay đầu lại. Đi sau thầy là một ban nam cao lớn, chắc phải cao hơn thầy nửa cái đầu. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng cùng với quần âu, cộng với dáng người như người mẫu càng làm cho cậu ta thêm thu hút ánh nhìn của các bạn nữ. Đặc biệt, với mái tóc nâu nhạt trong nắng, khuôn mặt sáng sủa không góc chết thì trông cậu ta đúng như thiên thần rồi.

"Giới thiệu với các em, bạn Tạ Đức Giang, từ nay sẽ học ở lớp 11A7 của chúng ta. Bạn mới chuyển từ nước ngoài về Việt Nam nên thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn trong công tác học tập."

Cả lớp đồng loạt ồ ạt, náo loạn cả lên. Lan Anh, con bé lớp trưởng cũng đứng lên bảo cả lớp vỗ tay chào đón bạn mới.

Cuối cùng lớp 11A7 cũng đã có trai đẹp để nở mày nở mặt với các lớp khác. Đây là suy nghĩ của đám con gái trong lớp còn bọn con trai thì lại có vẻ dè bỉu, bĩu môi bất mãn.

"Tạ Hoàng Giang...Tạ Hoàng Giang, sao nghe tên quên thế?"- Trần Hoàng Vy lẩm bẩm cái tên trong miệng.

Thôi đm, hình như là nó... mà đâu giống lắm.

Đang mải load lại não, cố lục lọi kí ức thì Thu Trúc ngồi bên cạnh ghé vào tai Hoàng Vy.

"Ê, mày sao vậy?"- Thu Trúc ngồi khua tay trước mặt.

"Hình như thằng đó là Tôm đó..."

"Wtf...Tom nào?...Tom and Jerry hay Tom Cruise?

"Cái thằng Tôm ngày xưa chơi với tao mà tao đã kể mày í."

"À...vị hôn phu 'cá mắc cạn' của mày á."

Thu Trúc quay sang hét toáng vào mặt Hoàng Vy khiến cả lớp dồn hết sự chú ý vào hai đứa.

"Vy với Trúc làm sao vậy?"- thầy chủ  nhìn xuống hai đứa.

Trần Hoàng Vy vội đứng dậy thanh minh với thầy là không có gì. Xong cô quay sang trừng mắt lườm.

"Sao mày quen trai đẹp mà không kể với tao?"-Trúc huých nhẹ vào vai Vy.

"Tao biết sao được. Ngày xưa nó vừa gầy còm nhom à, xong đã vậy còn hay lầm lì suốt ngày đội cái mũ che nửa cả mặt."

"Rồi sao giờ mày nhận ra nó?"

"Nhìn mặt, cộng với cái tên là biết chứ sao."

Trật tự nào cả lớp.

"Đức Giang tìm một chỗ nào đó ngồi vào đi em."

"Vâng."

Khi Đức Giang bước xuống lớp chọn chỗ ngồi, đứa muốn mời nó ngồi cạnh đặc biệt là các bạn nữ thì Hoàng Vy lại ngược lại, cô sợ đến quên cả thở.

Đừng qua đây...đừng qua đây.

"Em ngồi đây ạ."-Đức Giang chỉ vào chỗ cạnh Trần Thế Tùng.

Lúc này, thần kinh của Trần Hoàng Vy được giãn ra nhưng toang rồi, nó ngồi sau mình. Tính ám mình hay sao.

Thầy gõ thước xuống bàn vài tiếng rồi hắng giọng, "Em ngồi đấy tạm được rồi, cả lớp lấy sách vở chuẩn bị vào tiết học."

Hoàng Vy chậm rãi mở cặp lấy sách ra. Nó cứ cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm sau gáy mình. Với một tinh thần lạc quan cô nghĩ Tạ Đức Giang chả nhận ra mình là ai, mà nhận ra thì đã sao chứ. Cô không sợ. Đây có lẽ là tiết học Trần Hoàng Vy tập trung nhất, suốt cả giờ thần kinh cô căng như thép, không có vẻ mệt mỏi, chểnh mảng như lúc trước.

Lại tiếp tục đến giờ ra chơi tiết cuối. Bình thường lớp 11A7 đến tiết cuối là cả lớp đều uể oải, mệt mỏi nằm ật ra bàn nhưng hôm nay một đứa ham ngủ như thằng Tùng lại tỉnh như sáo quay sang tám với cậu bạn cùng bàn.

"Ê mày có biết nói Tiếng Việt không?"

"Tất nhiên là có."-Tạ Đức Giang nhún vai trả lời.

"Tốt. Vậy mày có biết chỗ mày đang ngồi là chỗ của ai không?"

"..."

"Chia sẻ thật với chú, chỗ mày đang ngồi là chỗ thằng Phong, trước ngồi với bọn tao thái độ quá và đã bị bọn tao đuổi khỏi lớp này rồi đấy. Tao và Long là trùm cái trường này nên không ngán một thằng nào."-Tùng bắt đầu giở thói giang hồ rồi quay sang nháy mắt với Long.

"..."

"Sợ rồi chứ gì? Vậy thì phải nghe lời bọn tao trong cái bàn này."

Giang chưa kịp tiếp lời thì Lan Anh đã bước xuống chỗ chửi cho Trần Thế Tùng một trận vì tội ức hiếp người mới.

Thực ra Tùng với Long chỉ nói đúng một nửa. Đúng thật là Phong bị đuổi cổ ra khỏi lớp nhưng là giáo viên chủ nhiệm đuổi chứ bọn nó chả có cái quyền gì mà đuổi con nhà người ta.

"Mày cũng suýt nữa bị đuổi còn gì?"-Trúc quay xuống đá đểu một câu.

Thấy lời nói bị vạch trần, Tùng ra dấu, "Suỵt, mày không biết đùa à?"

P/s: Hello mn, đây là lần đầu tôi viết truyện. Thực ra tui cũng viết được kha khá từ trước rồi mà thi xong đại học tui mới đăng. Có chỗ nào thấy kh ổn hoặc các bà muốn nêu cảm nhận thì cứ cmt cho tui có động lực nha. Tks các nàng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro