Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lớp đã ồn ào như cái chợ thì hành lang cũng không kém. Mấy đứa con gái trong trường đua nhau đến trước cửa 11A7 để xem mặt nam thần lớp người ta. Chỉ sau một tiết học, mặt mũi cậu cậu bạn đã tràn ngập khắp các confession với tốc độ chóng mặt với hàng loạt hashtag #namthanluongthevinh, #A7, #gocnghiengcucpham, #taducgiang.

Cảnh tượng bên ngoài ồn ào, náo động. Làm như ngôi sao về trường không bằng, Trần Hoàng Vy chửi thầm trong đầu. Trong khi nhỏ Lan Anh lớp trưởng và đám con gái trong lớp thì đang giải tán cái lũ con gái lớp khác thì Đức Giang lại ngồi như yên bấm điện thoại như cuộc hỗn loạn kia không phải việc của nó. Bằng sự đanh đá của hot girl Nguyễn Ban Mai mà cuối cùng 12A7 cũng giành được bình yên

Bước vào tiết học cuối cùng, ai nấy mặt mày đều vô cùng hồ hởi. Cô giáo tiếng anh vừa vào tới cửa đã nhận thấy bầu không khí vui tươi của lớp.

"Sao hôm nay có chuyện gì lớp ta vui vẻ thế?"

"Ngày nào đi học bọn em cũng vui cô ạ.- Một thằng trong lớp lên tiếng.

"Cô biết rồi nhé? Lớp có học sinh mới chứ gì? Chuyến này lớp có đi ăn thì phải khao cô nữa."

Mấy đứa con trai dưới lớp vỗ tay liên tục, nhiệt liệt hưởng ứng. Tiếp theo sau đó là một tràng dài những câu nói leo.

"Trật tự nào, đến giờ kiểm tra bài cũ. Đứa nào lúc nãy nói nhiều nhất lên bảng trả bài nhé."

Nói đến đây cả lớp đứa nào đứa nấy lại ngồi im cho đến hết tiết.

Tiếng trống tan trường vừa dứt, mọi người đều vội vã xách cặp mau mau mải mải đi về vì giờ đã là buổi trưa bụng réo òng ọc rồi. Bình thường, Hoàng Vy là cái đứa về lề mề về muộn nhất lớp nhưng hôm nay nó lại chạy ra khỏi lớp đầu tiên.

"Con Vy hôm nay nó làm sao í nhỉ?"-Tùng quay sang hỏi Trúc.

"Trúng gió í mà."

***

Hoàng Vy mau mải chạy xuống lán xe sớm nhất trường nhưng lúc xuống đến nơi là lúc cô nhận ra mình không đi xe. 

"Tao biết ngay nay mày không đi xe mà.", Trúc bước chậm lại chỗ Hoàng Vy.

"Vậy mày chở tao với..."

"Không được. Nay tao đi với Duy rồi."

"Thôi tao nhờ Lan Anh vậy."

"Cái Lanh trưa nay ở lại trường còn tổng sổ nữa."

"..."

Hoàng Vy vò đầu bứt tai, hôm nay là cái ngày gì mà xui xẻo vậy. Những ngày sống yên bình vừa qua của cô đã đến lúc phải trả giá bằng hôm nay rồi sao.

"À còn Hà My mà nhỉ?", Như vớ được phao cứu mạng tinh Hoàng Vy cười mừng rỡ.

Nhưng nụ cười ấy lại bị dập tắt bằng câu nói của Trúc, "Hà My nó đi về với bồ nó, Không rảnh chở mày đâu."

"..."

"Thôi, về trước đây. Bảo trọng nhé.", Thu Trúc nhảy lên xe Duy rồi đưa tay tạm biệt.

Con nhỏ xấu xa này, dám để tao một mình.

Sau khi chôn chân ở đấy một lúc, Hoàng Vy mở balo rồi lấy điện thoại gọi cho mẫu hậu nó.

"Alo, mẹ ơi. Bây giờ con đang ở trường mẹ qua đón con được không?"

"Không. Cho mày chừa cái tội đi học muộn."

"Huhu...nhanh lên đi mẫu hậu."

"Nhờ đại đứa nào chở về ấy. Vậy nhé, mẹ đang bận...cúp máy đây."

"Ehhhhh?"

Cuối cùng thì Trần Hoàng Vy cũng đã bắt được một đứa chở về đến tận nhà. Trưa nắng mà nó còn phải đứng chờ một lúc lâu như vậy giờ bụng cũng đã đói meo.

"Mẹ ơi, con về rồi.", Hoàng Vy vào đến cửa đã gọi ầm nhà.

"Về rồi à, vô đây ăn cơm nào con dâu?"

"..."

CON DÂU? Chuyện gì vậy? Hoàng Vy đứng ngây người một lúc.

"Cái con này bị chập mạch à? Đứng đấy làm cái gì vào sắp cơm ăn cơm nhanh."

"Sao lại quát con bé vậy, mau lại đây ngồi với cô.", Cô Ngọc vẫy tay chỉ Hoàng Vy mau ngồi vào bàn ăn.

Hoàng Vy cởi giày ra, miễn cưỡng bước lại chỗ ngồi, vẻ mặt nó bây giờ trông rất khó coi nhưng vẫn phải trưng ra bộ mặt niềm nở với khách. Bình thường cũng có một số phụ huynh đến nhà chơi nhận nó làm con dâu nên nó cũng quen rồi, vả lại đứa con gái nào cũng chả một lần như thế này.

"Sao hôm nay mặt mày xấu thế con, cứ nhăn nhó cả vào."

"Con bình thường mà mẹ.", Hoàng Vy cố rặn ra một nụ cười trả lời mẹ nó.

"Thôi nhanh vô nhà vệ sinh rửa tay chân mặt mũi rồi ra ăn cơm."

Chỉ đợi có câu này Hoàng Vy chạy vội vô nhà vệ sinh để thoát khỏi cái bầu không khí kinh dị này. Nhưng nó vừa mở cửa đã thấy Tạ Đức Giang đang rửa tay trước mặt. Thấy Hoàng Vy mở cửa, Tạ Đức Giang cũng quay lại nhìn nó mấy giây rồi quay lấy chiếc khăn đằng sau lau tay rồi bước ra ngoài.

Hoàng Vy nín thở một lúc rồi đóng chặt cửa nhà vệ sinh lại. Sau khi Đức Giang bước ra ngoài nó phải mất một lúc mới ổn định lại tinh thần. Nó lấy nước vỗ lên mặt mấy lần cho tỉnh táo, không phải bị cảm nắng rồi chứ nhưng hình như là thật, nó vừa nhìn thấy Tạ Đức Giang, Tạ Đức Giang người thật vừa đứng ngay trước mặt nó. Thôi xong rồi, giờ nó chỉ muốn chôn chân ở nhà vệ sinh thôi.

Hoàng Vy mang tâm trạng sầu não, chậm chạp bước ra bàn ăn cô Ngọc đã kéo nó xuống ngồi ngay bên cạnh.

"Con bé càng lớn càng đáng yêu, xinh xắn ra dáng thiếu nữ lắm rồi.", Cô Ngọc vẫn cầm tay Hoàng Vy rồi ngắm nhìn khen ngợi khiến Hoàng Vy đỏ cả mặt.

"Haizzz..chán lắm, chả được cái nước gì. Không ngoan ngoãn bằng Tôm nhà cậu được.", mẹ Vy thở dài quay sang nhìn Đức Giang với ánh mắt trìu mến.

Ở trong nhà vệ sinh, Hoàng Vy có thể nghe hết cuộc hội thoại bên ngoài. Ai không biết chắc lại tưởng mẹ cô mới là mẹ ruột tên kia. Nghĩ có tức không. Với lại, cô chúa ghét trò gán ghép, đã là chuyện tình cảm thì không được gượng ép.  Chứ lấy đâu ra cái kiểu 'gả vợ lấy chồng' vờ vịt này. Thật không hiểu đầu óc của mấy quý vị phụ huynh.

"Con mời mẹ, cháu mời cô ăn cơm.", Lúc này, Đức Giang mới bắt đầu lên tiếng trong bữa ăn.

"Hoàng Vy?", Mẹ Vy nhẹ giọng nhắc nhở.

"Mời mẹ, mời cô ăn cơm ạ."

"Ngoan quá...ăn nhiều vào con ạ."

Mẹ Ngọc cười tủm tỉm, lấy đũa gắp vào bát Hoàng Vy mấy miếng thịt gà.

Ngồi nghe cuộc nói chuyện xịt keo kia khiến Hoàng Vy sốt sắng không thôi, đi học đã stress, về nhà còn stress gấp đôi.

Ăn cơm dọn dẹp xong xuôi, Hoàng Vy ngay lập tức chuồn vội lên phòng. Cô không dám đối diện với tên kia. May mà Tạ Đức Giang trông có vẻ bình thường, thờ ơ, như kiểu người ngày xưa trêu nó không phải Hoàng Vy không chắc cô sẽ chả biết nói năng thế nào.

Nhắc đến chuyện cũ, Hoàng Vy vẫn luôn cắn rứt trong lòng rất muốn xin lỗi Đức Giang bấy lâu nhưng lòng tự trọng của nó lại không cho phép nên chưa kịp mở lời Đức Giang đã biến mất khi cô chưa kịp xin lỗi. Bây giờ gặp lại chỉ toàn là ngại ngùng, chuyện lâu như vậy nó không mở lời trước tức là đã quên rồi. Nghĩ ngợi một lúc cô lại ngủ quên lúc nào không hay.

Hoàng Vy bắt đầu mơ. Trong mơ, nó đang quay lại thời thơ ấu khi nó còn sống ở nhà ông bà nội. Nhà ông bà nó ở gần biển, đi bộ vài phút là đến. Vậy nên ngày nào Hoàng Vy cũng ra biển chơi với đám bạn của nó, thi thoảng còn bắt chuyện chơi đùa cùng du khách. Cũng như bao ngày bình thường nó vẫn thường ra biển chơi cùng bạn bè thì gặp Đức Giang. Vì đang là kì nghỉ nên Đức Giang theo mẹ đến chơi ở nhà nó, lúc này gia đình Hoàng Vy vẫn còn sống cùng ông bà nội vẫn chưa chuyển qua ở riêng.

Lúc đấy Đức Giang đã cao vượt trội hơn so với các bạn cùng lứa và trong ấn tượng của Hoàng Vy, Đức Giang luôn đội một chiếc mũ trên đầu. Đức Giang hồi bé lại rất ít nói, trầm mặc ngược lại so với Hoàng Vy, nó là đầu xỏ trong đám trẻ, nghịch ngợm nhất khu. Vì nghe lời mẹ dặn cho Đức Giang chơi cùng nên hầu như lúc nào nó cũng dẫn Đức Giang đi cùng, bảo kê, dẫn dắt Đức Giang chơi mọi trò, nghịch ngợm đủ thứ trên đời.

Vì là Hoàng Vy thời trẩu che nên nó luôn tò mò tại sao Tôm lúc nào cũng đội mũ suốt ngày ngay cả khi ở nhà nó cũng không bỏ ra.

Thế là vào một buổi chiều hoàng hôn, mặt trời đang dần lặn xuống, mặt biển cũng bớt dữ dội, chỉ còn mấy con sóng lăn tăn vỗ vào bờ cũng là lúc đám trẻ bắt đầu giải tán, chỉ còn lại Hoàng Vy và Đức Giang. Tính tò mò nổi lên, Hoàng Vy bảo Đức Giang ghé vào tai nó nói nhỏ chuyện này bí mật lắm. Thằng bé tin thật và cúi đầu lại gần, chớp thời cơ Hoàng Vy giật lấy cái mũ rồi chạy ra xa. 

Hoàng Vy cũng không ngờ được phản ứng Đức Giang lại dữ dội vậy, nó định đem trả thì đột nhiên có một cơn gió thổi qua khiến chiếc mũ bay ra xa. Đức Giang thấy vậy cũng chạy theo chiếc mũ đi ra ngoài biển xa nhưng không hiểu sao bước đến lúc nước ngang bụng nó lại bị khuỵu chân ngã xuống.

Hoàng Vy vội lao ra biển lấy lại chiếc mũ rồi khoác tay Đức Giang lôi lên bờ khiến cả hai đều bị ướt như chuột lột, may mà tối hôm đó Đức Giang không mách mẹ cô không là cô đã bị cho ăn đòn một trận. Nhưng cũng từ hôm đó, bọn nó không chơi cùng  nhau nữa, vì bình thường cô toàn chủ động tìm Tạ Đức Giang đi chơi. Hoàng Vy cũng cảm thấy tội lỗi nhưng ngày hôm sau khi nó định nhận lỗi thì Đức Giang đã theo mẹ rời đi rồi.

Nghĩ lại, Hoàng Vy vẫn luôn cảm thấy Tạ Đức Giang rất ngốc khi nó có mái tóc màu vàng nâu tự nhiên trông đẹp và oách vl mà nó lúc nào cũng đội mũ che che làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro