Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, xin lỗi mà...cậu đừng qua đây."

Hoàng Vy choàng tỉnh từ cơn ác mộng. Nó mơ thấy Tạ Đức Giang với vẻ mặt hung dữ lao tới bóp cổ nó.

Phù may quá chỉ là mơ, Trần Hoàng Vy thở phào nhẹ nhõm.

Mấy giờ rồi?

Thôi chết, muộn học rồi...

Trần Hoàng Vy bừng tỉnh lao nhanh xuống gường.

Bịch...

"A...đau quá."

Trần Hoàng Vy bị ngã một cái đau điếng, nó vịn tay vào thành gường rồi đứng dậy.

"Có sao không?"- Một giọng nói vang lên trong phòng khiến Hoàng Vy giật mình lùi lại ra sau, sao tự nhiên Tạ Đức Giang lại suốt hiện ở phòng nó.

"Không sao."- Hoàng Vy ấp úng trả lời.

Sao tự nhiên thằng ml này lại xuất hiện ở đây. Làm cô sợ sắp khóc ra đây rồi.

"Mà...mày làm gì ở phòng tao vậy?"

Thấy Trần Hoàng Vy vẫn ổn, Tạ Đức Giang mới trả lời, "Mẹ mày bảo tao lên gọi mày dậy, cứ từ từ, chưa muộn đâu."

"Ờ. Nhưng giờ mày ra ngoài tý được không?"

"..."

Đức Giang vừa bước ra ngoài Hoàng Vy đã đóng cửa cái sầm xuống. Cô vội vàng chải lại tóc rồi vội xách cặp phi thẳng xuống nhà.

"Mày làm gì mà lâu thế con. Sắp muộn học rồi đấy. Lên xe đi cùng cô Ngọc đến trường."

"Thôi, con tự đi xe được."

"Xe mày hết điện đã sạc đâu."

Thế là Hoàng Vy đành phải ngồi cùng Đức Giang đi đến trường.

"Vy học cũng học Lương Thế Vinh à con."

"Vâng."

"Con học lớp nào vậy? Bạn Đức Giang nhà cô mới chuyển vào lớp 11A7."

"Cháu cũng học lớp 11A7."- Hoàng Vy im lặng rồi đáp lời.

"Vậy tốt quá rồi. Sau này hai đứa nhớ bảo ban nhau học tập."

"..."

***

Cả quãng đường đi Hoàng Vy và cô Ngọc đều chuyện trò không ngớt, với sự nhanh mồm, vui tính của nó đã khiến cho vị phụ huynh kia cười không ngớt.

"À cô ơi, cho cháu xuống đây với ạ."

"Có chuyện gì vậy cháu?"

"Dạ, lúc sáng thầy giáo nhờ cháu đi photo đề cho lớp nên cô cứ chở bạn vào trước đi ạ, lát nữa cháu vô sau."

"Vậy cô thả cháu xuống đây trước rồi tý cháu vào sau nhé."

"Vâng. Phiền cô quá ạ."

Đm đến khổ. May sao thoát chứ giờ mà ngồi cái xe kia thêm chắc nó xỉu mất. Ngồi xe sang thì cũng thích thật đó nhưng ở cùng với cái tên kia, cô thấy không được tự nhiên. Mà giờ ngồi chung với Tạ Đức Giang đến trường nhỡ bị ai thấy thì có mà cô bị đám con gái trong trường tế sống mất.

Việc quan trọng nhất bây giờ là phải cuốc bộ 100 mét nữa mới đến trường. Hoàng Vy đứng giữa trưa nắng vỡ đầu than thở thì từ xa đã thấy bóng dáng của Trần Minh Đăng lớp trưởng 11A1, cũng là người nó ghét cay ghét đắng.

Trần Minh Đăng phóng xe đạp điện đi lướt qua cô đến cửa hàng photo phía sau. Không ổn, phải tìm cách chuồn khỏi đây.

"Hoàng Vy, sao mày lại ở đây, không định đi học à?", đang hoảng loạn thì Trần Thế Tùng từ đâu xuất hiện

Hoàng Vy vội bắt lấy nó leo lên xe, "Mày hâm à! Thôi giờ sắp muộn rồi giờ chở tao đến trường với.

***

Vừa vào đến lớp ngồi chưa ấm chỗ Hoàng Vy đã bày bộ mặt chán chường, khó chịu của nó.

"Nay mày nhìn  ma hả?"

"Ừ, đúng rồi.", Hoàng Vy bám vào người Thu Trúc giả vờ khóc lóc.

Chiều nay, Hoàng Vy không còn làm việc riêng nữa mà ngược lại học hành rất nghiêm túc nên cô Thư cũng ngạc nhiên. Bình thường con Vy nó ngang bướng lắm cơ mà, sao nay lại chịu khó học hành thế này.

"Ê Vy, nãy mày gặp thằng Đăng hả?"-Tùng nhanh nhảu hỏi chuyện.

Nghe câu hỏi của thằng Tùng, Hoàng Vy nhăn nhó quay sang, "Ừ."

Thấy vậy, hai đứa hóng hớt như Thu Trúc với Trà My cũng quay xuống hóng.

"Ê chuyện gì? Kể tao nghe nữa."

"Lớp trưởng A1 ấy hả, học giỏi mà lại còn đẹp trai."-Hà My vừa trêu vừa cười.

"Ủa vậy sao mày với nó chia tay?"-Tùng hỏi tiếp.

"Im mồm đi. Tao với nó yêu nhau hồi nào."-Hoàng Vy quay lại cắt lời bọn nó thì chạm mắt với Đức Giang, chưa đầy một giây cô vội nhanh chóng quay đầu lên.

"À vậy là mập mờ."-Thu Trúc quay đầu cười nháy mắt với Tùng.

"Hai bàn cuối trật tự cho tôi."- Cô Thư đứng trên bảng nói xuống lớp.

Tâm trạng Hoàng Vy lúc này đen kịt, cô chỉ hận không nhét cái giẻ vào mồm Trần Thế Tùng.

Tan học về, Hoàng Vy vội bám lấy Tùng Trần để nhờ nó đèo vì cô sợ nó về trước.

"Ê Vy, tối mày có muốn đi chơi không?"

"Đi đâu?"

"Moonlit Club của nhà thằng Long mới khai trương. Nó bảo em rủ vài đứa đến chị muốn đi không?"

"Tao không thích đi mấy chỗ đấy."

"Giả vờ gì chứ. Đi một lần cho biết."

"Thôi tao muốn về nhà."

Hoàng Vy vội từ chối thẳng thừng

Hoàng Vy vừa về đến cổng nhà, cô đã thấy chiếc Mercedes-Benz đỗ trước cửa nhà, vậy là Tạ Đức Giang đang ở nhà cô. Suy nghĩ một lúc Hoàng Vy liền quay người rời đi rồi gọi cho Thu Trúc.

"Alo, mày đến đón tao đi."

"Vừa về đến nhà. Mệt"

"Đi mà...qua đón tao, có thưởng.", Hoàng Vy nói với giọng bí hiểm.

"Thưởng gì? Nói đi."

"Một vé tham dự Moonlit Club ở gần Alpha Plaza."

"Thật à?"

"Tao lại nói đùa mày chắc."

"Ok. Vậy đợi 5 phút."

Chưa đầy năm phút, Thu Trúc đã phóng xe đến chỗ Hoàng Vy.

"Nhanh đấy.", Hoàng Vy tỏ vẻ khen ngợi.

"Mà mày đâu có đến mấy chỗ đấy bao giờ? Sao tự nhiên rủ tao?"

"Đi thử một lần cho biết."

***

Nhà Thu Trúc nằm ngay trong khu đô thị đắt đỏ ở thành phố này, là con nhà giàu, bố mẹ đều là dân kinh doanh giàu nứt đố đổ vách nên nhà cô nàng này không thiếu gì ngoài điều kiện. Chơi với cô tiểu thư này, Hoàng Vy cũng mở mang tầm mắt với sự chịu chi và tiêu tiền như nước của Thu Trúc. Quần áo của nhỏ không thiếu mốt nào, cái gì đắt nhất, trend nhất nhỏ đều sở hữu. Không cuộc vui nào mà không có mặt nhỏ. Ngược lại với những cô tiểu thư kiêu kì chảnh chọe khác, Thu Trúc rất hòa đồng, hoạt bát, hầu hết ai nó cũng chơi được, cũng quen biết. Đặc biệt, cô bạn này rất hào phóng với bạn bè và có hiếu với trai, chỉ cần là người xứng đáng, khiến nó vui thì nó đều sẵn sàng chi tiền.

Hoàng Vy đã gọi điện thông báo cho Trần Thế Tùng và nó đã đồng ý đón cô với Thu Trúc. Cô vốn không thích đến nơi đông người, nếu tên kia không ở nhà thì giờ này cô đã nằm trên gường cày đống truyện tranh mới mua rồi nhưng tình huống bắt buộc dù sao thằng Tùng đã mời, cô lại còn được dẫn Trúc đi cùng.

Về đến nhà Thu Trúc, cô gọi điện thoại ngay cho mẹ xin phép ở lại ăn cơm với lý do ở lại học nhóm. Mẹ cô nghe con gái nói vậy thì đồng ý ngay, chỉ dặn cô nhớ về sớm chứ không nói gì thêm.

Vừa cơm nước xong xuôi, đến tiết mục hay nhất, Thu Trúc lôi cô ra bắt thử 7749 loại quần áo.

"Sao cái này hở vậy? Mày có nhiều quần áo vậy lôi ra cho tao cái nào tử tế chút đi."

"Mày ở với tao lâu thì cũng phải khôn lên chứ. Xu hướng thời nay là phải mặc quần áo thiếu vải chút mới xinh."

"Thôi, tao không muốn chơi trội. Đưa cho tao cái áo phông với quần bò là được rồi."

"Mày ăn mặc thế mới là chơi trội đó. Đi club ai cũng ăn mặc sang chảnh hết, mặc cái kia trông có nhà quê không?"

"Không."

Sau nửa tiếng thử đồ Hoàng Vy đã lựa cho mình cái váy bó chấm đến gót chân, bên trên cao cổng kín tường trông kín đáo nhưng lại khoe được vòng nào ra vòng đấy. Trái ngược lại với cô, Thu Trúc diện một outfit rất giống với quý bà mặc dù nó bảo là 'slay' những Hoàng Vy lại trông nó già đi chục tuổi khi diện cái váy hai dây ngắn tũn này.

Hai đứa vừa sửa soạn bước xuống nhà thì đã thấy bóng dáng Trần Thế Tùng đứng đợi ở đấy.

"Hai cô nương lâu quá đấy.", Tùng than vãn.

"Bình thường mày ăn mặc thế này trông có phải đẹp hơn không Vy?"-Tùng ngước nhìn Vy bằng ánh mắt trầm trồ xen lẫn tiếng đùa cợt.

"Muốn ăn đòn như lúc chiều nữa không?"- Hoàng Vy trừng mắt nhìn ngược lại nó.

"Được rồi bọn mày vào xe ngồi đi."-Tùng ga lăng mở cửa xe.

"Đây là xe của Long mà."-Hoàng Vy quay sang hỏi.

"Long cho tài xế đưa tao đến đón bọn mày."

"Wow, thằng Long giàu quá."-Thu Trúc đánh giá.

"Yêu Long cũng được đấy chứ."

"Thôi mày không phải gu nó đâu. Gu nó là mấy em gái ngây thơ, chưa trải sự đời.", Trần Thế Tùng dè bỉu, dập ngay ý nghĩ Thu Trúc.

P/s: Hello cả nhà, sốp đã quay trở lại. Bí ý tưởng quá các ní ơi. À mà tên mấy địa điểm trong truyện là tôi tự nghĩ ra với thêm vào chứ không viết rõ địa điểm, bối cảnh đâu. Thông cảm cho tui. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro