Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy ra khỏi khu phố sầm uất băng ngã tư ra đường lớn rồi phi thẳng đến club sau 10 phút. Ba người bước xuống xe rồi đi vào trong sảnh. Ở đây chỉ cho người trên 18 tuổi mới được vào nhưng vì có sự căn dặn của Đào Long nên bọn nó được ra vào thoải mái.

"Ê, nói thật chứ nãy bọn mình ngầu vãi.", Thu Trúc đi ngang qua mấy anh bảo vệ rồi quay sang thì thầm.

Trần Thế Tùng vuốt lại tóc, chỉ tay ra vẻ ngầu lòi, "Khỏi phải nói, đi cạnh Trần Thế Tùng thì lúc nào chả ngầu."

Người phục vụ dẫn ba đứa tụi nó đi sâu vào trong, ngang qua sân khấu và quầy bar rồi đi lên tầng hai vào phòng VIP mà thằng Long đang ngồi đợi sẵn thì thấy cảnh mà chúng nó không nên thấy.

Đào Long đang cùng hai em gái sexy hôn môi tráo lưỡi, nó mặc chiếc áo sơ mi trắng cởi vài cái cúc phía trên, còn hai em đang ngồi đùi nó thì váy ngắn cũn cỡn, áo mặc phía trên cũng không che được nội y hé lộ ra bên ngoài. Cảnh tượng trông thật thác loạn chỉ còn thiếu điều lao vào nhau, khói thuốc bay lên lan tỏa khắp phòng tạo ra mùi khó chịu nồng nặc. Ba đứa đứng sững người, trợn tròn mắt ở cửa cho khi thằng Long lên tiếng gọi vào.

"Vào đi. Tụi mày định đứng ở cửa đến bao giờ."

"À...ok, vào đi tụi bây.", Tùng hơi ngại, gãi đầu.

"Làm phiền rồi, nãy bọn tao không thấy cái gì đâu..."

"Tao tưởng nãy mày bận tiếp khách."

"Khách khứa gì? Đấy là khách của bố tao chứ đâu phải khách của tao mà lo."

"Bọn mày muốn uống gì cứ gọi. Nay tao mời."

Sau khi Long tống hai em gái kia ra ngoài, Trần Thế Tùng khôi phục lại trạng thái tự nhiên như cũ ngồi dịch lại người Đào Long khiến nó bị ép mạnh vào tường nhưng mặt Long lại không tỏ ý giận dữ.

Trần Thế Tùng nghe vậy, ném ánh mắt qua cho Thu Trúc với Hoàng Vy ý bảo bọn nó tự chọn.

"Đến đây rồi thì phải thưởng thức rượu thượng hạng của Long chứ nhỉ?", Thu Trúc tỏ ra hào hứng.

"Chuẩn.", Trần Thế Tùng tỏ ý tán thành.

"Tao như nào cũng được.", Trần Hoàng Vy cũng không ngán. Nếu bây giờ cô từ chối sẽ làm mất cuộc vui của bọn nó nên chỉ thuận ý nghe theo.

"Anh Long nay bạo quá...anh ơi, bo cho em ít tiền nữa.", Thằng Tùng nhõng nhẹo, chu mỏ bắt chước dáng vẻ của cô gái lúc nãy.

"Bỏ ra đi thằng ml này gớm quá.", Long hơi cọc nói.

"Eo nay bọn tao đến đây chơi với mày, thiếu gia không giới thiệu cho em anh nào đẹp trai à.", Thu Trúc nói giọng ngọt sớt.

"Mày mà thiếu trai hả Trúc?", Long buông một câu châm biếm.

"Không phải, mà chưa quen anh thiếu gia nào cả hay mày mai mối cho tao đi."

"Anh Long  ngồi ngay đây thây.", Tùng chỉ tay ngay vào Long.

"Không được, Long với mày là một đôi mà."-Hoàng Vy nháy mắt cười với Long.

"Đm bọn mày, tao không bị bê đê. Tao với Long là anh em tốt, Long nhỉ?"

"..."

"Thôi không cần kiếm nữa, trai đẹp ở ngay kia rồi."-Thu Trúc đưa tay chỉ xuống phía gần sân khấu.

Mấy đứa đều đồng loạt quay lại nhìn về phía Thu Trúc chỉ. Tạ Đức Giang đang đứng gần sân khấu cùng với một đứa con gái xinh vãi chưởng, da trắng, mặt xinh như búp bê, lại còn tóc vàng khiến thằng Tùng còn phải ghen tỵ.

"Vãi, Tạ Đấy Giang đấy à?"

"Ừ. Mà Đức Giang lại ở đây nhỉ?"

"Tưởng học sinh chăm ngoan, bình thường ở lớp giả bộ chăm chú nghe giảng. Ai dè, cũng fuck boy."

"Tạ Đức Giang...nghe nói gia thế nhà nó không tầm thường đâu."-Long quay xuống nhìn rồi nói.

"Là sao?"-Tùng quay sang hỏi.

"Tao chỉ biết ông ngoại nó là chủ tịch chuỗi bệnh viện tư An Đức, còn lại bố mẹ nó làm gì thì tao không rõ."

"Có đồ rồi kìa...bọn mày không uống à, không là tao uống hết đó."

"Đm đừng uống trước đợi tao với."- thằng Tùng chạy lại.

Cả đám hết ăn uống rồi hát hò nhảy nhót đến gần 10 giờ tối. Lúc này, Hoàng Vy và Thu Trúc đã ngà ngà  khiến Long và Tùng phải khổ sở khiêng bọn nó xuống xe. Đang đi qua chỗ quầy bar đột nhiên Thu Trúc giãy dụa gạt tay thằng Long rồi chạy đi.

"Không được...Hôm..nay...tao phải đi..kiếm...thú vui..sao có thể về thế này được...Tao muốn...uống thêm..."

Thu Trúc vừa nói vừa chạy thẳng đến chỗ bartender gọi thêm rượu. Nhân lúc Trần Thế Tùng đang mất cảnh giác, Hoàng Vy cũng đẩy nó ra, lảo đảo chạy mất hút. Vì tiếng nhạc quá ồn ào, tiếng hò hét xung quanh, bên cạnh mọi người liên tục xô đẩy nhau, khiến Hoàng Vy bị mắc kẹt trong đám đông. Cô cố gắng giữ thăng bằng, mắt liếc tìm xung quanh, nhích người tiến lại gần sân khấu. Tạ Đức Giang đâu rồi. Mới lúc nãy trên cầu thang cô còn thấy hắn.

Càng lúc càng tiến gần đến chỗ DJ, tiếng nhạc phát ra từ loa khiến Hoàng Vy cảm thấy chói tai vô cùng, mấy cặp đôi xung quanh cứ âu yếm đùn đẩy nhau khiến Hoàng Vy không tránh được bước hụt đôi cao ghót ngã về phía sau. 

Biết mình sắp ngã xuống cái bàn phía đằng trước, Hoàng Vy nhắm chặt mắt, đưa hai tay lên che lấy đầu. Chết tiệt, biết vậy không đi tìm nó. 

Sao mình lại không cảm thấy đau, thay vào đó cô cảm giác như người mình lại đang lơ lửng. Hoàng Vy từ từ mở mắt ra. May quá, cô không bị sao hết. Trần Hoàng Vy bỏ tay xuống nhìn người phía trước vừa đỡ mình.

"Cảm...ơn.."

"Ra chỗ khác đã."

Sau khi thấy Trần Hoàng Vy đứng vững Tạ Đức Giang mới lôi nó đi đến một góc.

Thấy Tạ Đức Giang vẫn còn nắm chặt tay mình, cô vội vàng vùng vẫy thoát ra.

"Cậu là...ai?", Trần Hoàng Vy nói năng lộn xộn không rõ chữ.

"Tao là Tạ Đức Giang. Còn mày là Trịnh Hoàng Vy, nhớ không?"

"Tạ..Đức...Giang..."

"Ừ. Tao đây Vy."

"...Xin lỗi, tao xin lỗi...huhu...Tao không cố ý. Thành thật xin lỗi."

Trần Hoàng Vy mới nãy vẫn còn bình thường mà  giờ tự nhiên khóc lóc, vừa liên tục nói xin lỗi khiến Đức Giang đột nhiên trở nên lúng túng, không biết làm gì.

"Thôi, nín đi...tao đã tha thứ cho mày từ lâu rồi."-Đức Gianh nhẹ nhàng an ủi nó.

"Đm thằng chó, ai cho phép mày làm con gái khóc?"-Trần Thế Tùng từ đâu xuất hiện kéo Hoàng Vy lại.

"..."

"Mày liệu hồn tao."

Trần Thế Tùng quay lại trừng mắt nhìn Tạ Đức Giang rồi quay sang đỡ Hoàng Vy vẫn còn say khướtbỏ đi.

Ra đến cửa, thằng Long đang nhờ bác bảo vệ giữ chặt con Trúc đứng đó.

"Làm gì mà lâu vậy?", Long châm điếu thuốc hỏi.

"Cái con Vy này bình thường trông yếu đuối mà sao nãy nó khỏe vl, tao quay lại đã thấy nó chạy. Đi tìm mãi thấy nó đang ở chỗ thằng...G..i..."

"Về thôi."-Hoàng Vy vội bịt miệng thằng Tùng.

"Mày tỉnh rồi à? Sao nhanh thế mà đã tỉnh rồi. Nãy mày còn ngồi nói nhảm nữa mà."

"Về thôi kìa.", Đào Long gõ vào đầu Tùng rồi ngồi vào ghế lái.

Sau khi theo Thu Trúc về nhà, Hoàng Vy thay đồ rồi lao ngay vào nhà vệ sinh. Nãy nó vừa khóc nên hai mắt còn đỏ hoe, nó tự nhìn mình trong gương một lúc rồi ổn định lại tâm trạng. Nó cũng chả hiểu sao lúc nãy nó lại rơi nước. Xin lỗi thôi mà. Vậy là từ nay nó với Đức Giang hết mắc nợ nhau. Nó cũng không phải áy náy nữa. 

Trên thực tế, đây chỉ là kế hoạch của Trần Hoàng Vy. Khi nhìn thấy Tạ Đức Giang thì trong đầu nó cũng đã nảy ra cái ý nghĩ này. Tưởng chừng thất bại nhưng thành công ngoài mong đợi. 

May ra, chỉ có thằng Long biết. Đào Long chỉ cần nhìn một cái là biết Trần Hoàng Vy giả vờ. Chơi với Hoàng Vy mấy năm nay nên nó biết, không có chuyện mới uống vài cốc rượu là nó say đến mức vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro