Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đấy mà đã gần một tháng trôi qua, cuộc sống Trần Hoàng Vy lại quay về quỹ đạo như cũ. Vì đã nhận lỗi với tên nào đó đáng ghét nên cô thấy rất nhẹ lòng, không có cảm giác bị kiến day ứt, khó chịu gì cả. Trần Hoàng Vy oai phong lẫm liệt, không sợ trời sợ đất đã quay trở lại.

Chỉ có điều Tạ Đức Giang cứ làm cô chướng mắt, thi thoảng quay xuống muốn nói chuyện với Trần Thế Tùng bắt gặp ánh mắt nó làm cô cảm thấy không được tự nhiên. Mà Tạ Đức Giang cũng không phải dạng vừa đâu, mẹ cô suốt ngày ca ngợi nó ngoan hiền thế nào mà cũng đi bar, club lại còn bị cô bắt được, Hoàng Vy âm thầm đánh giá.

Vào tiết đầu tiên giáo viên dạy Sinh đã yêu cầu cả lớp lấy giấy kiểm tra ra làm bài giữa kì. Cô còn căng hơn, bắt cả lớp giao nộp sách giáo khoa với điện thoại để lên bàn giáo viên. Đứa nào cũng xin cô để tiết sau kiểm tra nhưng cô một mực không cho.

Bị tịch thu mọi công cụ làm bài khiến cả lớp trở nên đoàn kết hẳn. Không còn tiếng cãi nhau xe xé hằng ngày, mà thay vào đó tiếng gọi "bạn", "tôi" ngọt sớt vang ra không biết ngưỡng mồm nhờ vả đối phương cho chép bài. Tiếng thì thầm hỏi bài to nhỏ làm giáo viên mấy lần phải lên tiếng cảnh cáo nhưng bọn học sinh cũng chẳng sợ, chúng chỉ im lặng một lúc rồi lại ồn như cũ khiến giáo viên đành bó tay.

Trần Hoàng Vy luôn chuẩn bị kiến thức trước mỗi giờ kiểm tra, nhưng hôm nay giáo viên lại chơi quả bất ngờ, môn Sinh cũng chả phải thế mạnh của nó nên giờ chỉ đành chịu chết. Đọc cái đề nó cũng chỉ làm được hai câu đầu, còn hai câu cuối làm không nổi. Mà Trần Hoàng Vy phải bó tay thì cái lũ ngồi gần nó chắc chắn cũng không đứa nào biết làm.

Sau khi đợi Thu Trúc và Hà My bàn nó chép xong, Hoàng Vy ném bài xuống cho Trần Thế Tùng chép, "Tao chỉ làm được đến đây thôi, ăn 5 điểm là được rồi."

Trần Thế Tùng cùng với Đào Long như vớ được vàng, giật lấy chép y nguyên vào bài làm của mình. Làm bài xong xuôi, như thường lệ nó lại quay ngang quay dọc, liếc thấy Tạ Đức Giang vẫn đang ngồi làm bài, Trần Thế Tùng ra vẻ tốt bụng ngồi sát lại nhòm bài làm Tạ Đức Giang, "Để tao xem mày làm đúng chưa nào?"

Bị Trần Thế Tùng làm phiền, Tạ Đức Giang vẫn ung dung làm bài, coi thằng Tùng như không khí.

"Chà, mày giỏi phết nhỉ, làm gần xong bài cuối rồi này. Khai thật đi, mày làm vớ vẩn chứ gì?", Trần Thế Tùng làm vẻ mặt nghi hoặc, nó không tin một đứa công tử bột, ăn chơi lêu lổng như Tạ Đức Giang là một học sinh giỏi chính hiệu.

"Vậy mày kiểm tra xem, biết đâu tao làm lung tung thật.", Tạ Đức Giang đặt bút xuống, chuyển bài qua cho Trần Thế Tùng xem thử.

Thấy Tạ Đức Giang có vẻ ngoan cố, Trần Thế Tùng cũng cầm bài làm của nó đối chiếu với bài làm của mình mặc dù nó cũng chả có chữ gì trong đầu.

"Hai bài đầu tiên kết quả giống tao đấy...mà...hai bài sau tao nhìn đã thấy mày làm sai rồi.", Trần Thế Tùng ấp úng bao biện.

"Hoàng Vy, mày xem hộ tao bài này thằng Giang làm đúng không?"

Trần Hoàng Vy cầm lấy bài làm của Tạ Đức Giang lên xem xét kĩ lưỡng, hai câu đằng sau cô không chắc lắm nhưng đọc lời giải đúng thật là rất hợp lý mặc dù cách trình bày hơi lạ.

Hoàng Vy trả lại bài cho Tạ Đức Giang, cô cũng hơi ngạc nhiên vì nó có thể làm được, "Có vẻ đúng."

"Thật à?", Trần Thế Tùng giật lấy bài phản ứng.

"Vậy để tao chép vào biết đâu được thêm điểm. Bọn mày cũng chép vô đi."

Nghe vậy Thu Trúc với Hà My cũng quay xuống chép vội vô bài.

"Hoàng Vy, mày còn không mau chép đi. Sắp đến giờ thu bài rồi đấy.", Thu Trúc nhắc nhở.

"Thôi giờ còn sĩ làm gì. Chép nhanh không hối hận."

Trần Hoàng Vy muốn quang minh chính đại cũng không nổi vì đám bạn cứ lôi kéo cô vào con đường tà đạo. Bình thường là cô đã chép luôn rồi mà giờ lại cảm thấy ngại là sao. Nhưng cuối cùng Trần Hoàng Vy vẫn phải chép bài người ta mặc dù lương tâm không cho phép.

***

Kiếp nạn thứ sáng thứ hai đầu tuần với 4 tiết kiểm tra liên tiếp cũng kết thúc. Trưa nay cả nhà Trần Hoàng Vy đều đi vắng nên cô cũng không buồn về nhà mà đi ăn ở ngoài cùng với đám bạn. Vì chiều nay được nghỉ nên đánh chén no say xong cô lại cắm cọc ở nhà sách.

Sở thích lớn nhất của Trần Hoàng Vy là đọc sách xong đó mới đến vẽ tranh, cô có thể dành cả mấy ngày liền chỉ để đọc một cuốn sách. Cô rất thích đọc truyện tranh giống như bao đứa trẻ đang ở độ tuổi mới lớn khác, tiểu thuyết đam mỹ là thể loại cô hay đọc nhất, thứ khiến cô cảm thấy phấn khích nhất, vui vẻ, giải tỏa stress sau giờ học. Trần Hoàng Vy không cảm thấy quá áp lực trong việc học, vì việc học cũng là một niềm yêu thích của cô nên cô luôn học tập nghiêm túc để đạt thành tích xuất sắc.

Gần đây Trần Hoàng Vy rất hứng thú với mấy cuốn sách tâm lý học, xoay quanh tâm lý, hành vi của con người nhưng giá mấy cuốn sách tâm lý học tội phạm thường rất đắt nên cô phải ra nhà sách ngồi đọc ké cho khỏi mất tiền.Được cầm lên những trang sách trắng tinh, ngửi phùi sách mới thơm phức. Thật là thích!

Đang mải mê đắm chìm với những trang sách thì điện thoại trên bàn reo lên có người gọi tới làm Trần Hoàng Vy phải mau mải nhấc máy để không làm phiền người xung quanh.

"Sao mày lại gọi, tao đang ở thư viện."

"Thôi tao không đi đâu. Tranh thủ đọc nốt chứ tháng này tao hết tiền để mua sách rồi."

"Ừ. Mày đi đi. Bye."

Trần Hoàng Vy tắt máy nhìn lên màn hình điện thoại. Gần 5 giờ chiều rồi.

Sắp đến giờ phải về rồi, mải đọc quá quên cả giờ giấc.

Cô ngẩng đầu chú ý đến người đối diện đang đọc một cuốn sách với bìa sách toàn bộ phận cơ thể người, có vẻ đó là một cuốn sách y học được viết bằng tiếng anh.

Là một anh chàng bác sĩ?

Nhưng người anh ta lại không có mùi bệnh viện hay mùi thuốc sát trùng mà lại tỏa ra mùi gỗ hương nhè nhẹ rất dễ chịu. Tay lại còn trắng, các khớp tay hiện lên rất rõ ràng với những đường gân màu xanh lộ ra, chạy đến bắp tay dưới lớp áo.

Hình như biết có người đang nhìn mình chằm chằm người kia cũng bỏ quyển sách đặt xuống bàn. 

Tiếng đập gáy sách vào bàn khiến Trần Hoàng Vy bừng tỉnh.

Lại gặp Tạ Đức Giang, không phải nãy đọc sách nhiều nên giờ hoa mắt chứ.

Hoàng Vy giả vờ mỉm cười chào hỏi bạn cùng lớp, "Ông cũng đến đọc sách à, tình cờ thật."

Tình cờ?

Ban đầu, Tạ Đức Giang không có ý định đọc sách. Cậu đang trên đường đi đến Golf Resorts vì đám bạn con nhà giàu rủ cậu đến đó. Tạ Đức Giang vốn không có hứng thú lắm với chuyện gặp gỡ bạn bè này, vì vốn dĩ cậu chả coi ai là bạn bè cả nhưng đang buồn chán nên cậu đã quyết định đi ra ngoài. Cuối cùng, cậu lại thay đổi quyết định trên đường đến đó. Khi xe dừng lại ở đèn đỏ, Tạ Đức Giang vẫn luôn hướng tầm mắt ra ngoài cửa xe nhưng đập vào mắt cậu là dáng vẻ trầm lặng của Trần Hoàng Vy đang chăm chú, hướng mắt vào quyển sách. Ngón tay đẹp đẽ, tinh xảo cong cong lật từng trang sách. Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa kính hất lên khuân mặt trắng trẻo của nó càng làm cho đôi mắt hai mí to tròn tỏa sáng long lanh, lấp lánh như viên ngọc.

"Rẽ phải."

Bác tài xế nghe Tạ Đức Giang nói thì tỏ ra bối rối hỏi lại, "Rẽ phải...nhưng chúng ta đang đến Golf Resorts thì phải đi thẳng."

"Rẽ phải đi. Tôi muốn đọc sách."

***

Tạ Đức Giang thấy khuân mặt hơi hoảng hốt, ngạc nhiên của Hoàng Vy rất sống động khác hẳn cái dáng vẻ nghiêm túc lúc nãy của nó, "Ừ. Tôi định chọn vài quyển sách."

"Vậy...ông chọn được chưa?"

"Quyển này.", Tạ Đức Giang giơ quyển sách đang cầm trên tay.

"À..."

Trần Hoàng Vy rời mắt tiếp tục đọc sách nhưng giờ nó lại cảm thấy đọc không vào.

Cô cũng không biết Tạ Đức Giang tới đây lúc nào, cá là đến sau tại lúc Hoàng Vy mới đến thư viện vắng tanh, còn giờ thì khá đông đúc. Chắc do đống sách vừa mượn chồng một đống trước mặt nên cô không để ý.

Tạ Đức Giang đứng dậy nhấc ghế, tay cầm theo quyển sách chào tạm biệt với Hoàng Vy rồi về trước. 

Trần Hoàng Vy cũng nhìn theo bóng Tạ Đức Giang từ lúc cậu thanh toán xong đến lúc biến mất sau cánh cửa thì mới đứng dậy ngậm ngùi lựa một cuốn sách trước mặt rồi đem đến quầy thanh toán.

"Đống sách kia của em đã được thanh toán rồi."

"Sao ạ?", Hoàng Vy bất ngờ hỏi lại chị thu ngân.

"Cậu bạn vừa rồi đã giúp em thanh toán hết số sách kia với sách của bạn ý rồi.", chị nhân viên mỉm cười giải thích.

Trần Hoàng Vy đơ người một lúc rồi mới cầm lấy hóa đơn thanh toán lên xem. 

Một triệu tám trăm...

Gần hai triệu. 

Trần Hoàng Vy cũng không thể bỏ mặc những quyển sách đáng thương này ở lại, thế là Hoàng Vy phải một mình ôm đống sách đấy về nhà. Đã vậy cô còn phải giấu mẹ vụ này, lén lút đem lên phòng nếu không mẹ cô lại hỏi cô lấy tiền đâu ra mà mua cả một đống thế này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro