Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tri ân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, nhà trường đã phát động một loạt phong trào từ học tập, văn nghệ đến thể thao. Tất cả các lớp đều không tránh khỏi phải tham gia. Vậy nên mấy ngày nay 11A7 lúc nào cũng náo loạn cả lên, chỉ cần đi ngang qua cũng có thể nghe thấy tiếng cãi nhau, tranh luận ẫm ĩ.

"Tụi mày cứ yên tâm không phải tranh nhau vì đứa nào cũng phải tham gia.", Lan Anh lớp trưởng lớn giọng ra mệnh lệnh.

"Cái trường này vl thật, bọn mình đi học chứ cái phải đi tham gia mấy cái này đâu."

"Đúng rồi, bày ra lắm cái làm gì."- Bùi Hoàng Hải quay sang đồng tình với Tùng.

Được Trần Thế Tùng lãnh đạo, mấy thằng con trai khác thấy vậy cũng nháo nhào đồng ý, bắt trước nói leo.

"Im mồm hết.", Lan Anh tức giận đập bàn hét khiến cả lớp im bặt rồi nó quay sang nói tiếp: "Để công bằng thì tao sẽ cho cả lớp bốc thăm. Ai ý kiến gì thì gặp thầy chủ nhiệm."

Cả lớp lại được một phen loạn cả lên. Ai cũng làm bộ mặt ra vẻ không đồng tình lần lượt lên bục giảng bốc thăm. Sau khi bốc thăm xong xuôi mỗi đứa lại bày ra biểu cảm khác nhau. Đứa thì vui vì bốc trúng được cái nó muốn hoặc không phải tham gia, cũng có đứa mặt thì xị xuống.

Trần Hoàng Vy thuộc cái vế sau, cho dù bốc phải cái gì thì cô cũng không vui trừ khi không phải tham gia cái tiết mục quái quỷ nào.

"Vy ơi, mày bốc phải cái gì thế?", Hoàng Vy vừa mở ra chưa kịp nhìn đã bị Trần Thế Tùng giật lấy cầm lên đọc.

"Thể thao à? Tao cũng vậy."

"Tiếc nhỉ? Vậy là bọn mày không có cơ hội được nghe tao hát rồi."

"Thôi đi ông tướng, để Lan Anh nghe thấy nó lại cho mày lên hát giờ đấy."- Thu Trúc quay sang đá xéo lại Tùng.

"Tạ Đức Giang, còn mày thì sao?

"Tao không cần tham gia."

Nhìn tờ giấy trên tay Tạ Đức Giang khiến Hoàng Vy ganh tỵ đến phát khóc.

Gần đến ngày tham gia hội thi, các lớp đều nước rút khẩn trương chuẩn bị luyện tập kịch liệt, Trần Hoàng Vy lại là một trong những người trốn tập luyện nhiều nhất. Buổi chiều các bạn ở lại luyện tập thì nó lại ung dung sách cặp đi về. Sự chuẩn bị duy nhất của nó là ăn sao thật nhiều để có sức mà thi là được rồi. 

***

Ngày thi đấu giữa các lớp cuối cùng đã đến, lớp nào lớp nấy đều hào hứng, hừng hực tinh thần chiến đấu thấy rõ. Ai cũng muốn lớp chúng nó giành chiến thắng. Trần Hoàng Vy thì ngược lại, cô không quan tâm lắm, cô chỉ là bất đắc dĩ bị ép đi thi chạy cho xong chuyện.

Là một đứa không có tế bào thần kinh vận động nhưng chạy 500 mét thì cũng không phải chuyện gì quá to tát đối với Hoàng Vy.

Bảy giờ sáng sân trường Lương Thế Vinh đã rất nhộn nhịp, đông đúc như lễ hội. Những thí sinh phải tham gia thi đầu đều đã có mặt chuẩn bị từ trước, ban cổ vũ cũng đã sẵn sàng, tiếng hô to khẩu hiệu vang cả một góc sân trường, trông rất khí thế. Hầu hết học sinh các lớp đã đều có mặt đầy đủ để chuẩn bị cho phần thi của lớp mình.

Sân trường được chia thành nhiều tốp học sinh từng lớp túm năm tụm ba lại với nhau. Lớp trưởng Lan Anh cũng hò hét, kêu gọi tập hợp mọi người lại rồi bắt đầu điểm danh qua sĩ số của lớp thì đến giờ chỉ thiếu mỗi Hoàng Vy.

Hôm qua, Trần Hoàng Vy đã gọi điện xin đến muộn nên Lan Anh cũng không lo lắm. Lúc Lan Anh dặn dò cả lớp xong xuôi thì Hoàng Vy cũng vừa kịp lúc xuất hiện.

Lương Thế Vinh là trường trung học phổ thông top đầu thanh phố nên rất chú trọng nghi thức, vì vậy cả trường phải ngồi nghe ban tổ chức phổ biến quy chế rồi làm lễ khai mạc gần 1 tiếng mới rồi mới bắt đầu.

Chạy ngắn được sắp xếp ở hạng mục thi thứ hai nên Trần Hoàng Vy cũng tranh thủ chợp mắt một lúc. Hôm qua, cô đã thức đến 4 giờ sáng để hoàn thành nốt đống đề vật lý để chuẩn bị cho bài thi thử môn Vật Lý. Nên bây giờ cô cảm giác bây giờ bản thân rất thiếu ngủ, nếu không phải chạy nhảy thì cô đã trốn ở nhà ngủ.

"Sao mắt mày thâm như gấu trúc vậy? Có sao không đấy.", Thu Trúc quay sang hỏi chuyện.

"Không sao. Tao chỉ cần ngủ một giấc là khỏe."

Chỉ còn 5 phút nữa là đến hạng mục nữ thi chạy ngắn cự li 500 mét , Thu Trúc vội lay Hoàng Vy đang say giấc bên cạnh, 'Ê dạy đi, chuẩn bị đến lượt mày rồi kìa."

Hoàng Vy tỉnh giấc mở mắt mơ màng đi bước đến vạch xuất phát. Một vài đứa trong lớp chạy đến cô hô tên, cổ vũ ác liệt, "Trần Hoàng Vy, cố lên! Đem vinh quang về cho 11A7 nào."

Trần Hoàng Vy khởi động chân tay, vươn vai mấy cái rồi cùng những thí sinh khác đứng im trước vạch xuất phát chờ hiệu lệnh. Vốn sở hữu thân hình cao ráo, trắng trẻo một mét sáu lăm nên Hoàng Vy khá nổi bật không kém những bạn nữ khác trong hàng. Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, bận chiếc áo phông trắng cùng quần thể thao trông đơn giản nhưng lại vô cùng thu hút cùng thần thái tự tin.

Ngay khi nghe hiệu lệnh xuất phát, những thí sinh đều ra sức chạy. Vì có lợi thế đôi chân dài so với các nữ sinh khác mà Trần Hoàng Vy đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu trong đám. Cứ đà này cô sẽ sớm về đích.

Thấy Hoàng Vy đang dẫn đầu, các thí sinh cũng dốc hết sức bám kịp nên khoảng cách giữa họ càng ngày càng rút ngắn. Trần Hoàng Vy bắt đầu căng dạy thần kinh tập trung nhìn về phía trước chạy tiếp, không bao lâu Bùi Mai Linh 11A3 đã đuổi kịp cô khi chỉ còn cách đích 50 mét, Hà Phương Thảo cũng theo ngay sát nút.

Trần Hoàng Vy nhắm mắt cố gắng tăng tốc khi gần về đích, biết mình không đuổi kịp Bùi Mai Linh bắt đầu chơi xấu. Lợi dụng khoảng cách cả hai chỉ cách nhau nữa cánh tay, Bùi Mai Linh cố tình nắm góc áo Hoàng Vy kéo lại để vượt lên thì vô tình khiến cô bị mất đà ngã xuống đất làm Bùi Mai Linh cũng bị vấp khiến cả hai đều bị ngã.

Đau. Cơn đau buốt phát ra toàn thân.

Hình như bị trẹo chân rồi.

Lúc này đám học sinh 11A3 và 11A7 bắt đầu chạy xuống chỗ thi đấu xem xét tình hình.

"Hoàng Vy, bà có sao không?" Lan Anh lớp trưởng lo lắng chạy xuống hỏi han.

"Không sao, chỉ bị trượt chân thôi.", Hoàng Vy mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Để xoa dịu bầu không khí, Hoàng Vy miễn cưỡng nở một nụ cười an ủi mọi người xung quanh.

"Nãy chính mắt tao thấy nhỏ Mai Linh 11A3 kéo mày ngã đúng không? Tao cũng đã ngứa mắt với con chó đấy lâu rồi. Rách vl.". Gái xinh Ban Mai đã cọc, nó quay sang lườm Mai Linh khiến nhỏ phải rùng mình.

"Ban ngày ban mặt mà chơi xấu không biết nhục à? Nãy thua ông đây nên cay quá giờ cắn lại à?"

Trần Thế Tùng đã căng, nó siết tay thành nắm đấm vênh mặt lao lại chửi đám 11A3.

11A3 đã hơi rén nhưng bọn nó cũng không vừa, lên giọng với vẻ mặt  khiêu khích, chọc tức lại đối thủ.

"Ê, không biết thì im mồm. Không thấy Mai Linh lớp tao cũng bị ngã à. Tai nạn đâu phải ai cũng muốn..."

Chưa để thằng kia nói hết câu, Trần Thế Tùng đã lao vào cho thằng kia một cú đấm trời giáng. May mà đám con trai vào cản nó lại không có lẽ đã xảy ra án mạng.

"Trần Thế Tùng. Mày điên à?", Lan Anh phải đứng ra cản. Mặc dù trong lòng rất muốn muốn để thằng Tùng xử bọn 11A3 kia một trận, nhưng đang ở trường học nó đành nén cục tức cản Tùng lại nếu không sẽ có chuyện mất. Đến tai thầy cô chắc chắn lớp nó sẽ bị khiển trách, trừ thi đua hạnh kiểm.

Cuộc thi cũng không vì vậy mà dừng lại, vẫn được tiếp tục để theo kịp chương trình. Buổi sáng sẽ là hội thi thể thao, còn chiều sẽ tổ chức thi văn nghệ. Các lớp lại phải tiếp tục chuẩn bị cho phần thi tiếp theo của mình. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro