Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Hoàng Vy nhanh chóng được Vũ Xuân Duy và Bùi Hoàng Hải hộ tống khẩn cấp lên phòng y tế băng bó rồi nằm nghỉ ngơi. Lúc cô trực ban phòng y tế băng bó cuốn băng gạc xung quanh cô không cảm thấy gì nhưng giờ mới thấy đau nhức tột độ, cộng với việc mấy đứa bên cạnh cứ hỏi han, nói chuyện ầm ĩ nãy giờ khiến Hoàng Vy đau đầu, không thể yên tĩnh, chợp mắt nổi.

"Stop.", Trần Hoàng Vy hét lên.

"Sao vậy?"

"Bọn mày cứ nói chuyện ầm ĩ vậy tao không nghỉ ngơi nổi."

"Bọn tao sợ mày còn đau ở đâu nên mới hỏi."

"Thôi bọn mình ra ngoài để cho nó nghỉ ngơi nữa. Bọn mày nói lắm tao cũng đau đầu giùm.", Hà My đẩy bọn con trai ra ngoài rồi sập cửa lại.

"Đúng rồi Lan Anh, lớp mình vẫn còn phải thi nữa. Bà cứ ra ngoài quản lớp đi, tôi đỡ rồi."

"Vậy bà ở đây nhé. Chốc tôi qua thăm bà."

Lan Anh vừa đi ra ngoài. Thu Trúc đã òa khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chặt lấy Hoàng Vy.

"Con khùng này, mày nín đi tao đã chết đâu. Khóc trôi nền, hết xinh bây giờ."

Nghe Hoàng Vy nói vậy, Thu Trúc nín luôn.

"Tại tao lo cho mày đó. Tý nữa để tao ra cho con nhỏ Mai Linh một trận."

"Thôi. Tao lạy mày, đừng gây chuyện nữa. Chỉ cần lát nữa mày giành giải nhất là coi như trả thù cho tao rồi."

"Sắp đến lượt thi của mày rồi, còn không mau đi đi. Tao cần ngủ bây giờ."

Thu Trúc bĩu môi, nuối tiếc không nỡ rồi nhưng lại bị Hà My lôi thẳng ra ngoài.

Căn phòng bây giờ lại trở nên im ắng đến lạ, tiếng chim hót ríu rít xen lẫn tiếng lá cây xào xạc truyền đến tai Trần Hoàng Vy.

Ngủ đi nào vậy mới hết đau được. Trần Hoàng Vy nhắm mắt lẩm bẩm, tự trấn an bản thân mình.

Giờ đã là giữa tháng mười một, nhưng cái nắng nóng gay gắt không ngớt, những tia nắng vàng ấm áp chiếu xuống truyền thẳng qua những tán lá tạo thành những chuyển động nhẹ nhàng, đung đưa trên mặt đất, xuyên qua cửa sổ làm cho căn phòng trở nên ấm cúng nhưng cũng là thứ vô cùng phiền toái đối với Hoàng Vy. Cô cảm thấy không thể ngủ được dù đã nhắm mắt được hơn mười phút rồi. 

Đột nhiên, cô cảm giác trời bỗng dưng tối sầm lại, không còn cảm thấy ánh sáng chói vào mắt. Hoàng Vy từ từ mở mắt ra.

"Để tao kéo rèm xuống cho."

Tạ Đức Giang cầm rèm che bên cạnh kéo cái rẹt xuống khiến Hoàng Vy giật mình, cô vội nhắm mắt lại rồi nhìn ti hí ra xem mình có bị hoa mắt không. Vừa mở mắt ra, thì Tạ Đức Giang xuất hiện trước tầm mắt , cúi đầu sát lại ngồi cạnh nhìn cô chăm chú.

Trần Hoàng Vy không kịp phản ứng, thẫn thờ một lúc rồi đáp, "Cảm ơn."

Nhưng cậu ta có vẻ không định rời đi ngay mà cứ nhìn cô chằm chằm một lúc lâu rồi mới bắt đầu lướt sang cái chân mới băng bó, "Sắc mặt mày không tốt lắm thì phải..."

Tiếng gõ cửa bên bên ngoài cắt ngang câu nói của Tạ Đức Giang. Cả hai đồng loạt quay đều nhìn ra phía cửa. Là Trần Minh Đăng, lớp trưởng 11A1.

Trần Hoàng Vy hơi bất ngờ nhưng lại xen lẫn vẻ khó chịu, nhìn người kia nói, "Tới đây làm gì?"

Trần Minh Đăng mắt vẫn dán chặt lên người cô, tiến lại gần đưa ra chai nước trước mặt, "Mua nước cho mày."

"Không cần. Ra ngoài đi, tao cần nghỉ ngơi."

Thấy người kia vẫn không chịu đi ra ngoài, Trần Hoàng Vy đành lấy chai nước trên tay của Tạ Đức Giang rồi mở nắp uống một hụm lớn, "Được rồi chứ."

Trần Minh Đăng thu tay cầm chai nước về, ánh mắt lướt qua Đức Giang đang bình thản ngồi im bên cạnh lắng nghe mọi chuyện.

"Chân mày có đau không?", Trần Minh Đăng hỏi với vẻ mặt khẩn trương, lo lắng.

"Mày không không biết làm phiền lúc người khác nghỉ ngơi là vô duyên lắm hả?", Trần Hoàng Vy bực mình nhìn thẳng vào mặt Trần Minh Đăng chế giễu.

Nhận thấy tâm trạng không vui của Hoàng Vy, cậu ta cũng không dám nán lại, quay người rời đi, "Vậy mày nghỉ ngơi đi. Tao đi trước nhé."

Sau khi Trần Minh Đăng rời khỏi, Tạ Đức Giang mới quay sang hỏi.

" Bạn trai mày hả?"

"Gì cơ...không phải.", Hoàng Vy xua tay, vội vàng giải thích.

Chỉ cần nhìn thấy Trần Minh Đăng là cô lại sôi máu. Năm ngoái, Trần Hoàng Vy vẫn còn là một thành viên của 10A1. Cô và Trần Minh Đăng lúc nào cũng là một trong hai người ghanh đua vị trí top 1 khối. Bọn họ lúc nào cũng có lúc cạnh tranh căng thẳng như nước với lửa, nhưng có lúc lại đồng hành sát cánh bên nhau,là hai cán bộ lớp xuất sắc của lớp. Trần Hoàng Vy cũng thích Trần Minh Đăng, cô cũng biết Trần Minh Đăng có tình cảm với mình. Cả lớp 10A1 cũng biết bọn nó có tình cảm với nhau nhưng chả ai dám thổ lộ. Đáng lẽ bọn nó đã thành một đôi, nhưng Trần Minh Đăng lại chọn người con gái khác, không phải Trần Hoàng Vy mà là Hà Phương Thảo.

Hà Phương Thảo là bí thư 10A1, thành tích cũng vô cùng xuất sắc, bố làm giám đốc công an thành phố, mẹ thì là thanh tra, tóm lại rất gia giáo. Hà Phương Thảo đã tỏ tình Trần Minh Đăng trước lớp vào năm ngoái và thứ khiến Hoàng Vy suy sụp nhất là cậu ta đã đồng ý. Cậu ta dám coi cô như con ngốc, trò đùa biến cô giống như kẻ thứ ba trong chuyện tình cảm của nó. Vì vậy, Trần Hoàng Vy rất căm ghét cậu ta, quyết định chuyển lớp không muốn dính dáng đến cậu ta nữa. 

Vì vậy, những hành động quan tâm, giả vờ thân thiết đó của Trần Minh Đăng khiến Trần Hoàng Vy vô cùng kinh tởm. Đã lừa dối tình cảm của cô, sao cứ cố tình tỏ ra quan tâm, lo lắng vậy làm gì.

"Giờ mày cảm thấy như thế nào."

Trần Hoàng Vy ngơ ngác quay đầu nhìn Tạ Đức Giang với vẻ mặt khó hiểu, "Hả?"

Đức Giang chỉ vào cái chân đang bị thương, cô chợt hiểu ra, "Hơi đau một chút nhưng băng bó rồi mà vài ngày nữa là khỏi."

Hoàng Vy cười sượng quan sát biểu cảm của Đức Giang nhưng chỉ thấy cậu ta lẳng lặng, ngồi im suy ngẫm chăm chú vào vết thương, ngón tay gõ nhẹ lên thành gường bệnh.

"Đưa chân ra đây tao xem chút."

Trần Hoàng Vy ngồi im, rụt rè, tỏ vẻ không hiểu. 

Không biết nhỏ này giả ngốc hay ngốc thật, Tạ Đức Giang dứt khoát nhấc cái chân vừa băng bó của Hoàng Vy lên khiến cô kêu lên một tiếng, "Aaaaa...Đau..Cậu làm cái trò gì vậy?"

"Chân mày bị trẹo, phải nắn lại đúng vị trí."

Trần Hoàng Vy sợ đau, tức thời mặt tái mét lại không biết nói gì.

Tạ Đức Giang nhẹ nhàng đặt chân cô lên người cậu ta rồi an ủi một câu, "Cố gắng chịu đau."

Sau khi âm thanh"Rắc" phát ra tiếng, cũng là lúc Hoàng Vy la lên thất thanh đến nỗi lũ chim đậu bên ngoài cũng giật mình bay mất.

ĐM ĐAU VÃI, THẰNG CHÓ NÀY. 

Trần Hoàng Vy âm thầm chửi rủa.

Không kìm được đau đớn, Trần Hoàng Vy theo phản xạ chảy ra vài giọt nước mắt sinh lý.

Đúng là tên ác ôn. Đáng ghét, tính trả thù mình đúng không? Đồ nhỏ mọn.

Đợi một lúc sau khi cơn đau qua đi, Trần Hoàng Vy bắt đầu cảm thấy chân mình dịu hẳn lại. Cô cố gắng cựa quậy thử một chút.

"Ơ, hết đau thật rồi?"

"Đừng cử động mạnh quá. Cứ nằm đấy nghỉ ngơi đã. Về nhà nhớ phải chườm đá."

"À, trả nước cho ông."

"Cứ cầm đi."

"Ông biết chữa bệnh hả?", Hoàng Vy tò mò hỏi.

"Biết một chút."

"Ồ."

"Ông ngoại tôi là bác sĩ." Tạ Đức Giang bổ sung thêm.

Trần Hoàng Vy cũng không hỏi thêm nữa, sau lần này ấn tượng của cô về Tạ Đức Giang lại một tăng lên. Cô cảm thấy cậu ta cũng không tệ lắm mà có thể từ thù thành bạn."

"Ông đeo gì sau lưng vậy?"

Tạ Đức Giang quay đầu nhìn cái hộp màu đen sau lưng cậu ta sau đó lấy xuống, cận thận mở ra. Một chiếc đàn violin bóng loáng, tinh xảo, được làm bằng gỗ đẹp đẽ hiện ra trước mước Hoàng Vy.

"Của ông à? Đẹp thật đấy."

"Ừ. Tôi cho lớp mượn để biểu diễn văn nghệ."

"Muốn nghe thử không?"

"Được.", Trần Hoàng Vy thích thú, nằm im ngoan ngoãn lắng nghe.

Khi âm thanh ngọt ngào, mềm mại của tiếng đàn vĩ cầm phát ra khiến Trần Hoàng Vy bỗng chốc bị mê hoặc, cảm thấy trái tim cô đang trở trên rung động đập theo những nốt nhạc lãng mạng, trầm bổng nhảy múa trong không gian.

Khuân mặt Tạ Đức Gian giãn ra thoải mái, tận hưởng chìm đắm vào những cảm xúc tiếng đàn mang lại quanh quẩn bên tai, ngắm nhìn khuân mặt như tạc tượng đó khiến Hoàng Vy như bị hút hồn.

Bỏ qua hiểu lầm trước kia, để ý kĩ thì cậu ta có một khuân mặt không góc chết, mái tóc cắt tỉa gọn gàng có màu hơi nâu nhạt, khuân mặt góc cạnh, sống mũi cao vút, đôi mắt nhắm  cùng hàng mi cong dài, đôi môi dày có màu hồng nhạt hơi hé mở trông căng mọng, ngon lành làm sao. Nhìn muốn cắn một miếng.

Không được, Trần Hoàng Vy, mày không được có cảm xúc như vậy, không thể bị thao túng.

Nghe tiếng đàn du dương, ấm áp ngập tràn căn phòng khiến Hoàng Vy buồn ngủ quá. Cô nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ êm đềm.

Cho đến khi tiếng nhạc kết thúc những nốt cuối cùng thì Trần Hoàng Vy đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro