Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ trên tường lúc này hiển thị đúng hai giờ sáng, Trần Hoàng Vy đã đi ngủ từ tiếng trước nhưng giờ vẫn nằm trằn trọc, tỉnh như sáo. Sáng nay đã được đánh một giấc no nê đến chiều nên bây giờ cô không thể ngủ được nữa. Trần Hoàng Vy lôi đống bài tập trên lớp, làm tới làm lui cả mấy đề cương ôn tập đến phát chán thì quyết định dừng bút, khởi động máy tính đăng nhập vào game.

Vào năm học mới phải tập trung tối đa vào việc học chứ không rảnh như lúc nghỉ hè nên Trần Hoàng Vy không chơi game nữa, thi thoảng cô chỉ vô đăng nhập để nhập quà. Theo thói quen cô thường kiểm tra hết toàn bộ, kể cả phần tin nhắn thì thấy bên trái màn hình điện đang hiện thông báo đang hoạt động của một tài khoản có tên Tylergeorge với avatar hình một chú chó nhỏ.

Hoàng Vy suy nghĩ một lát bắt đầu soạn một đoạn tin nhắn bằng tiếng anh rồi gửi đi.

Mệt mỏi vì học giỏi: Đánh với tôi một trận không?

Tylergeorge: OK.

Mệt mỏi vì học giỏi: Dạo này không thấy cậu hoạt động.

Tylergeorge: Ừ. Tôi có chút việc.

Trần Hoàng Vy mời người kia rồi bắt đầu vào trận ngay. Cô thep sát đồng đội, hạ cánh ở một khu vực khá an toàn, bắt đầu trang bị đồ đạc,rồi cẩn thận quan sát xung quanh, ngón tay bấm chuột không ngừng thao tác trên máy.

Mệt mỏi vì học giỏi: Cẩn thận. Đằng sau cậu có địch.

Tylergeorge: Tôi biết rồi...nhưng người cẩn thận phải là cậu đó.

Trần Hoàng Vy đang không hiểu đối phương nói gì thì cô đã bị kẻ địch bắn hạ, may mà gấu bắc cực kịp đến cứu nếu không là cô đã toi rồi.

Mệt mỏi vì học giỏi: Cảm ơn, Brian.

Mệt mỏi vì học giỏi: Lâu không chơi mà cậu vẫn bắn hay như hồi trước.

Trần Hoàng Vy đã chơi game này được gần hai năm và cũng quen biết Brian vào khoảng thời gian đó. Bọn họ đã trò chuyện và trở thành đồng đội ăn ý của nhau được một khoảng thời gian.

Tylergeorge: Sao tôi tưởng cậu off game rồi.

Mệt mỏi vì học giỏi: Đúng là vậy. Tại dạo này tôi bận học chết đi được nhưng mà tôi vẫn đăng nhập thường xuyên để nhận quà. Mà tôi tưởng cậu không chơi nữa.

Tylergeorge: Tôi cũng xóa game rồi nhưng đột nhiên muốn chơi lại. 

Sau khi hạ một tên địch, Tạ Đức Giang ngừng bắn nheo mắt nhìn vào màn hình. Cậu nhớ đến hôm trước ở lớp học, lúc đang chuẩn bị đi ra sân thể dục thì Trần Hoàng Vy cứ ngồi im không có ý định đi ra ngoài, trong khi cả lớp đã ra gần hết rồi, cậu đứng dậy vô tình nhìn thấy Trần Hoàng Vy đang ấn vào thông báo mở từng hộp quà một trong con game này. Sau khi vào lớp, như mọi khi cậu đều ngồi im nghịch điện thoại, Tạ Đức Giang mới nhớ ra mình cũng từng chơi con game này, như bị điều khiển tay cậu ấn vô Appstore rồi bắt đầu tải xuống.

Dưới sự dẫn dắt của Tylergeorge mà đội đã giành được chiến thắng tuyệt đối, áp đảo đối thủ. Mấy người khác cũng nhắn tin liên tục trong khung chat.

Người chơi số 3: Cậu đúng là cao thủ. Kết bạn với tôi. Tôi muốn trở thành đồng đội với cậu.

Là một cô gái có chất giọng ngọt ngào, dễ thương nói qua mic.

Khi lời kết bạn được gửi đến, thay vì ấn accept thì tài khoản Tylergeorge đã không do dự từ chối ngay lập tức rồi thoát ra.

Lúc lập nick game lại đúng lúc Trần Hoàng Vy chỉ đặt đại một cái tên, đặt cái ảnh đại diện hình một con capybara mà cô cảm thấy vô cùng dễ thương. Cô cũng không có ý định che dấu thân phận, nhưng 'cún ' thế nào lại nhìn ra tài khoản của cô giống bọn con trai được.

Chơi với tên này được vài tháng, Trần Hoàng Vy đã quen với tính cách phũ phàng với người khác của cậu bạn, kể cả phái nữ. Cũng không ít lần thấy mấy em gái giọng ngọt như mía mời cậu ta kết bạn nhưng phần lớn cậu ta đều từ chối. Nói cái gì mà không thích kết nhiều bạn, chơi game là chính. 

Hoặc có thể là cậu ta đúng là một tên si tình, chỉ yêu thích, theo đuổi một cô gái.

Trong khi trào lưu giới trẻ làm trap boy, trap gơ ầm ầm thì cậu ta lại đi ngược lại. Đúng là không có tiền đồ mà. 

Đã một lần cô lấy hết dũng khí hỏi thử cậu ta thích con trai không thì cậu ta lại buông một câu.

Vậy cậu có thích tôi không?

Gì chứ, tự tin quá rồi đó anh bạn. Nhưng mà cũng đúng, chỉ cần nhìn vào tài khoản game, full đồ sặc mùi tiền mà ai cũng mơ ước của cậu ta thì cũng đủ chinh phục nam nữ về độ giàu có. Nếu cậu ta không kể rằng mình cũng từng trải nghiệm yêu đương thì có lẽ Trần Hoàng Vy đã nghĩ cậu ta là gay. Vì là một hủ nữ nên thi thoảng cô rất nhạy cảm và trở nên phấn khích với những chuyện như này.

Mệt mỏi vì học giỏi: Sao hôm nay cậu lại thức muộn thế???

Tylergeorge: Không buồn ngủ.

Mệt mỏi vì học giỏi: Vừa hay tôi cũng không cảm thấy buồn ngủ. Hay giờ chúng ta ngồi tâm sự đêm khuya đi.

Tylergeorge: Chuyện gì?

Mệt mỏi vì học giỏi: Chia sẻ về cuộc sống của cậu. Tôi rất muốn nghe.

Tylergeorge: Chả có gì đặc biệt cả.

Mệt mỏi vì học giỏi: Được rồi để tôi hỏi. Dạo này có cô gái nào theo đuổi cậu không?

Tylergeorge: Không biết.

Mệt mỏi vì học giỏi: Không phải trước kia cậu có nhiều người nhắn tin làm quen cậu lắm sao. Có ưng em nào không?

Tylergeorge: Dạo gần đây có chú ý tới một cô gái.

Mệt mỏi vì học giỏi: Biết ngay mà. Hai người đang yêu đương hẹn hò à? 

Tylergeorge: Không. Có vẻ cô ấy muốn né tránh tôi.

Mệt mỏi vì học giỏi: Vậy cậu định làm gì tiếp theo đây?

Tylergeorge: Không biết.

Mệt mỏi vì học giỏi: Để tôi nói cậu nghe, con gái nói không là có, nói có là không. Có thể cô ấy cũng đang thích thầm cậu thì sao. Yêu đơn phương ấy. Nghe qua bao giờ chưa?

Mệt mỏi vì học giỏi: Thôi muộn rồi, tôi đi ngủ đây mai còn phải đi học. Cậu nhớ nghe lời tôi nói theo đuổi, tấn công người ta kịch liệt vào. Đảm bảo thành công. Thôi bye, tôi ngủ trước.

Tylergeorge: 

***

Mấy buổi tối hôm nay, Trần Hoàng Vy đều ngồi ở học bài nên cô muốn thay đổi không khí, ra quán cafe ngồi học bài.

Thế là cô đi khập khiễng, bước thấp bước cao ra đi bộ ra ngoài bắt xe bus.

Đúng là ở nhà mát mẻ, yên tĩnh không thích, lại thích tốn tiền ra đây học còn ồn gấp đôi ở nhà.

Thôi thì đã ra đây rồi thì phải học cho nghiêm túc. 

Trần Hoàng Vy lôi sách vở ra, đeo tai nghe lên rồi bắt đầu nghiêm túc làm bài. Đến lúc cô dừng bút đứng dậy thu xếp sách vở bỏ vào túi thì quán đã dần vãn khách.

Vì quán cà phê sách này nằm sâu trong một con ngõ nhỏ nên Hoàng Vy phải đi bộ một đoạn mới ra đường lớn bắt xe về được. Từ phía cột điện đằng trước, cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá bay thoang thoảng trong không gian, phát ra từ một đám thanh niên đứng cạnh cây cột điện trước cửa tạp hóa đang hút thuốc lá điện tử, đang nói to, chửi láo không ngừng.

Trần Hoàng Vy vội tăng tốc, cố gắng bước nhanh tránh mặt đám người đó.

Đến khi đi qua một đoạn, tưởng đã thoát nhưng một tên trong nhóm lại tiến tới gần cô cố ý trêu đùa.

"Em gái cần anh đưa về không."

"Không cần. Nhà tôi ở gần đây."

Nhưng tên kia vẫn bám dai như đỉa, một mực nắm tay cô đòi đưa đi bằng được. Mấy gã bạn hắn cũng từ từ tiến lại xem trò vui.

"Nhìn mặt mũi cũng xinh phết."

"Làm bạn gái anh không?"

Trần Hoàng Vy im lặng nghe bọn chúng đùa cười nói, tay trái từ từ mò vào chiếc túi định lấy ra thứ gì đó.

"Bỏ tao ra nếu không chúng mày đừng trách."

Trần Hoàng Vy làm bộ mặt giận dữ, ra giọng cảnh cáo, nhưng thực tế cô đang rất căng thẳng. Nếu như có một hai tên thì cô có thể dễ dàng xử hắn rồi vì dù gì Trần Hoàng Vy cũng đạt đai đen Taekwondo cơ mà nhưng căn bản, bọn chúng quá đông một mình cô không có khả năng đánh lại.

Cả bọn bắt đều cười phá lên.

"Em định dọa bọn anh à."

"Sao em gái tính làm cái gì?"

Cô đen mặt, không đáp lời bọn chúng. Tay cầm chắc chiếc bút bi móc ra từ túi xách dứt khoát đâm vào tay cái tên đang ghì chặt tay cô khiến hắn rên lên đau đớn vội buông tay cô ra. Nhân cơ hội, Trần Hoàng Vy dốc hết tốc lực chạy thật nhanh ra phía đường lớn. Cô mím chặt môi, nín đau chạy đi.

Xui xẻo thế nào, ngay lúc này Trần Hoàng Vy lại bị vấp vào một hòn đá, ngã lăn ra đường. Cô không chần chừ nữa, lết chân đau với đầu gối xước đến rỉ máu cố gắng đứng dậy chạy ra bắt xe.

Trần Hoàng Vy, tự mày phải cứu mày thôi. Bọn nó mà đuổi kịp là mày tiêu đó.

Nhưng cho dù cô có vẫy mãi, gào to như thế nào cũng không một chiếc xe nào dừng lại. Vừa lo lắng, vừa tuyệt vọng khi cô thấy từ xa bọn chúng đang ráo riết tìm cô. Trần Hoàng Vy đành làm liều lao hẳn ra đường lớn nhờ sự giúp đỡ.

Chiếc Volve đang đi trên đường thấy có người lao ra thì phanh gấp dừng lại. Trần Hoàng Vy cũng rất gấp, cô sốt sắng gõ cửa xe tài xế.

"Cháu đang gặp chuyện , bác cho cháu đi đến Ngô Thì Nhậm được không ạ."

"Lên xe đi."

Một giọng nói phát ra từ ghế xe sau.

Cửa phía sau mở ra từ từ mở ra. người bên trong là Tạ Đức Giang, Trần Hoàng Vy gặp tình huống nguy hiểm, đang phải chạy trốn nên cô cũng không để tâm nữa, ngồi thẳng vào trong xe.

Cô vừa thoát chết một phen, nếu hôm nay không gặp Tạ Đức Giang ở đây thì không biết sẽ có chuyện gì. Trần Hoàng Vy bây giờ mới cảm thấy sợ hãi và nhận ra mình vừa gặp chuyện tồi tệ như thế nào, một cảm xúc tủi thân xen lẫn lo sợ ùa đến hiện lên trong đầu mặc cho Tạ Đức Giang bên cạnh đang lo lắng gặng hỏi thì cô không thể nghe thấy gì hết. 

Nước mắt từ đâu rơi xuống. Cô bất chợt òa khóc nức nở, cảm xúc yếu đuối bất lực khiến Hoàng Vy không thể kiềm chế được bản thân. Cô cứ khóc, nước lăn dài liên tục trên má khiến dáng vẻ hiện giờ của cô trông rất đáng thương, trông như một con mèo nhỏ khác hẳn vỏ bọc hay tỏ ra mạnh mẽ của cô hằng . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro