Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Đức Giang nhất thời không biết làm gì, cậu nhẹ nhàng lấy tay xoa vào lưng mong tâm trạng của cô dịu đi một chút, vì ngày bé mỗi lần cậu khóc mẹ cậu đều làm như vậy.

Chiếc xe dừng lại bên lề đường. Hoàng Vy cứ khóc mãi cho đến khi nước mắt khô cạn lại không thể khóc nổi nữa cô mới ngồi im như một khúc gỗ, bình tĩnh thở phào một hơi, lấy chiếc khăn Tạ Đức Giang đưa cho cô cầm lên lau mặt.

"Chân cậu lại bị thương rồi."

"..."

"Nói cho tôi biết có chuyện gì được không?"

"Tôi..."

Trần Hoàng Vy định mở miệng, nhưng mắt cô lại đỏ hoe, nước mắt lưng tròng không nói thành tiếng.

"Bình tĩnh. Bây giờ cậu an toàn rồi. Có gì chúng ta báo công an giải quyết.", thấy bộ Trần Hoàng Vy lúc này khiến cậu ta có chút đau lòng.

Cô ngoan ngoãn nghe lời Tạ Đức Giang vừa khóc, vừa kể lại hết mọi chuyện vừa xảy ra.

"Chúng ta đi báo công an.", Tạ Đức Giang lôi điện thoại ấn vô một số máy.

"Không được, ở đấy không có camera, báo công an cũng không làm gì được đâu vì chúng ta không có bằng chứng."

"Thế nhỡ bọn chúng tìm đến cậu thì sao."

"Tôi sẽ cố gắng tránh mặt bọn chúng..."

Tạm thời, Trần Hoàng Vy chỉ nghĩ ra cách đấy, cô không muốn liên lụy người khác.

"Đồ ngốc. Sự thông minh của cậu để hết vào đâu vậy."

"Vậy phải làm sao...Tôi không biết nữa.", Trần Hoàng Vy bối rối, lấy tay ôm mặt.

"Tôi sẽ giải quyết chuyện này."

Một đứa trẻ mười bảy tuổi thì có thể giải quyết được gì chứ, nhưng nghe lời nói của Tạ Đức Giang với vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta lại làm cô tin tưởng, an tâm vô cùng.

"Nhưng cậu không được nói chuyện này với mẹ tôi đâu đấy. Mẹ tôi mà biết chắc chắn sẽ lại làm ầm lên xong cấm túc tôi."

"Ừ.", Tạ Đức Giang suy nghĩ rồi đáp lại.

"Nhưng mà cậu cũng không nên ra ngoài lúc muộn như thế này."

"Tôi biết rồi."

"Đưa điện thoại câu ra đây."

Trần Hoàng Vy vội lấy điện thoại trong túi ra rồi đưa ngay cho Tạ Đức Giang mặc dù không biết cậu ta định làm gì.

Tạ Đức Giang gõ một dãy số dài rồi trả điện thoại lại cho Hoàng Vy.

"Đây là số của tôi. Ấn gọi thử đi."

Hoàng Vy cũng bấm gọi theo lời Tạ Đức Giang nói, chiếc điện thoại trên tay cậu bắt đầu rung lên một cuộc gọi đến.

"Cậu còn chưa trả lời tin nhắn tôi đâu."

"Hả?"

"Đến nơi rồi, xuống xe thôi."

Tạ Đức Giang mở cửa bước xuống xe, Trần Hoàng Vy thấy vậy cũng vội vàng bước xuống theo. Nhưng cô vừa nhấc một chân bước xuống đã phải khuỵu gối ngồi xuống đất.

"Cậu đợi tôi một chút...chân tôi tê quá."

Cô hơi ngại vì nhận được sự giúp đỡ của Tạ Đức Giang nhiều lần nên cũng gắng sức đứng dậy không sợ cậu ta thấy cô quá phiền phức.

Tạ Đức Giang xỏ tay túi quần đứng đấy đợi Trần Hoàng Vy nhưng cô mãi không có động tĩnh gì, vì quá sốt ruột hay sao nên cậu quyết định bước lại gần giúp đỡ cô.

"Trèo lên lưng tôi."

Tạ Đức Giang ngồi xuống, quay lưng về phía Hoàng Vy kêu cô ngồi lên lưng cậu ta cõng làm Hoàng Vy trợn tròn mắt, mặt đỏ tía tai nhưng vì ngại ngùng nên cô từ chối.

"Thôi, không cần đâu. Tôi nặng lắm..."

"Có nhanh không hay để tôi bế cậu lên."

Thấy cậu ta có vẻ không đùa, Hoàng Vy không khách khí nữa. Cô cũng mạnh dạn bám vào vai cậu ta trèo lên.

"Bám chắc vào."

"Ừ.", Trần Hoàng Vy nhỏ giọng.

"Đây là chỗ nào?"

"Nhà tôi."

"Sao lại đến nhà cậu."

"Cậu bảo không muốn mẹ biết còn gì. Giờ cậu vác cái chân kia về nhà hỏi xem mẹ cậu có nghi ngờ không."

Trần Hoàng Vy lặng lẽ nhìn xuống đầu gối với cái nhanh đầy vết xước đang chảy máu của mình thì cảm thấy lời cậu ta nói vô cùng có lý.

"Cậu đưa tôi đến nhà vào lúc tối muộn thế này thì mẹ cậu lại phát hiện tôi..."

"Mẹ tôi không ở đây. Mẹ tôi sống ở nhà cũ của bố mẹ tôi."

Nghe cậu ta nói vậy Trần Hoàng Vy cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Tạ Đức Giang cõng cô vào sảnh tòa nhà Vista City rồi đi vào thang máy bấm lên tầng cao nhất.

"Cậu thả tôi xuống đi, tôi tự đứng được mà.", Trần Hoàng Vy nhẹ giọng thương lượng với cậu ta.

"Sắp lên đến nơi rồi."

Khi thang máy mở ra, Tạ Đức Giang cõng Trần Hoàng Vy đến trước cửa một căn hộ đặt cô đứng xuống rồi lấy một tấm thẻ từ bên trong áo khoác ngoài quẹt vào ổ khóa cửa.

Cánh cửa đột ngột bên trong tự động bật đèn sáng trưng, Tạ Đức Giang cởi áo khoác ngoài đi vào nhà. Trần Hoàng Vy cũng rón rén bước theo sau vào nhà.

Ngắm nhìn xung quanh, Hoàng Vy vô cùng bị sốc với cách bài trí xa hoa của căn nhà, là một căn penhouse hai tầng với lối kiến trúc cổ điển nhưng vẫn không kém phần hiện đại. Toàn bộ nội thất đều được làm chủ yếu bằng gỗ với tông màu nâu, vàng và trắng đan xen tạo nên không gian ấm áp, hài hòa.

Trần Hoàng Vy thích thú khám phá từng góc trong ngôi nhà. Trên tường được bày trí một vài bức tranh nghệ thuật đương đại với gam màu sặc sỡ, trông vô cùng đẹp mắt. Trần Hoàng Vy thật không nhìn ra Tạ Đức Giang là một con người yêu nghệ thuật chỗ nào.

Ở chính giữa phòng khách bên cạnh ban công view hướng ra toàn thành phố có đặt một chiếc đàn piano cỡ lớn, y như trong mấy bộ phim drama gia tộc mà Hoàng Vy vẫn hay xem.

Thấy Hoàng Vy đứng im bất động, ánh mắt lấp lánh ngắm nhìn chiếc đàn chăm chú nên cậu ta cố tình đặt đĩa hoa quả xuống bàn gây tiếng động nhằm thu hút sự chú ý của cô.

"Chân cậu không đau nữa à. Sao đứng đấy mãi thế."

Hoàng Vy nghe cậu ta nói vậy cũng ngồi xuống sofa.

"Ăn đi.", Cậu ta đẩy đĩa hoa quả lại gần trước mặt cô rồi đi vào phòng.

Cô cũng hơi đói nên không thèm làm bộ làm tịch nữa, cầm dĩa châm từng miếng đút vào miệng. Đến lúc Tạ Đức Giang đi ra thì đĩa trái câu cũng chỉ còn một miếng cuối cùng. Hoàng Vy đang ăn ngon lành thấy cậu ta ra cũng hơi ngại đành giả vờ mời cậu ta miếng cuối cùng.

"Cậu cứ ăn đi."

"Cậu chắc chứ?"

Thấy cái gật đầu của cậu ta, Hoàng Vy cũng cầm quả dâu cuối cùng cho vào miệng.

Ngon vl mà không ăn đúng là phí phạm.

"Đưa chân ra đây."

Vì thấy cậu ta biết y thuật nên Hoàng Vy tin tưởng tuyệt đối, vén chân ra cho cậu ta xem vết thương. Tạ Đức Giang mở hộp cứu thương, lấy một ít thuốc sát tùng bôi vào vết thương rồi băng bó lại.

"Xong rồi đấy."

Xong rồi sao, nhanh vậy. Cô vẫn còn muốn ở đây chơi thêm một lúc nữa. Hoàng Vy cảm thấy nuối tiếc, còn chưa lên tham quan tầng hai.

"Cứ ngồi nghỉ vài phút đi. Tý tôi đưa cậu về."

Trần Hoàng Vy gật đầu. Bây giờ gần mười rưỡi rồi chắc mẹ cô chưa về đâu.

Cô cũng không chịu ngồi yên, đứng dậy khám phá, ngắm nghía mọi ngóc ngách trong nhà.

Nhà cậu ta đúng là tiện lợi, còn có phòng trà, bể bơi, phòng gym trong nhà. Hoàng Vy nhìn mà chỉ biết ước sau này mình cũng sở hữu một căn nhà như thế này. Cô bước ra ngoài ban công hít thở khí trời, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao xuống. Thành phố vào buổi tối thật đông đúc, tấp nập, vội vã nhưng cũng thật nhỏ bé.

Đang mải mê chìm trong suy nghĩ thì có một chú chó sủa vài tiếng rồi rối rít chạy lại.

Là một em chó corgi, trông rất đáng yêu, nhìn là đã muốn nựng.

"Nó tên là Tyler."

"Tyler?"

"Đáng yêu quá đi."

Trần Hoàng Vy cưng nựng cậu bé to xác mập mạp, nó cũng rất ngoan ngoãn cho cô ôm, hình như rất thích cô.

"Tôi có thể đến chơi với nó được không."

"Ừ, nhưng đến giờ về rồi.", Tạ Đức Giang đưa tay đang đeo đồng hồ lên xem giờ rồi nhắc nhở.

Đồ xấu tính. Định đuổi tôi về chứ gì.

Thế là cô và chú chó mập phải lưu luyến chia tay nhau trong tiếc nuối.

***

Khi chiếc xe dừng chiếc cửa nhà, Trần Hoàng Vy quay sang lịch sử nói lời cảm ơn với Đức Giang rồi đi vào nhà.

Cô nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa rón rén đi vào nhà. Nghe thấy tiếng động, chú chó nhỏ vội vẫy đuôi chạy ra chào đón chủ nhân trở về.

"Suỵt. Đừng sủa nữa, Money."

Money là một chú chó đực, giống Shiba nhật do một người bạn của ông nội cô tặng. Nó đã theo gia đình cô chuyển lên thành phố này được năm, sáu năm nay rồi. Money rất thông minh và nghe lời, lúc nào có người về nó đều sủa ầm ĩ cho cả nhà nghe thấy.

"A, chị Vy về rồi."

Hoàng Vy cạn lời, hết con chó rồi đến thằng em trai quý tử ra chào đón cô. Bình thường, cấm thấy chào hỏi nay tự dưng ngoan ngoãn vậy làm gì.

"Suỵt, mẹ đâu An?"

"Mẹ chưa về ạ."

"Em cũng đi ngủ sớm đi."

Thấy Hoàng An vẫn còn đang xem tivi, với tư cách là một người chị, cô khuyên bảo bảo em trai nên đi ngủ sớm. Hoàng An là em út trong nhà, năm nay mới năm tuổi, cũng là đứa em ngoan ngoãn được cô yêu quý nhất nhà. Cô vẫn còn một đứa em trai khác kém hai tuổi tên là Hoàng Huy, ngược lại với đứa em trai út thì Hoàng Huy lại khiến Hoàng Vy lúc nào cũng phải đau đầu, ôm một cục tức vì nó mà cô suốt ngày bị mẹ la mắng.

Chắc bây giờ mẹ vẫn còn ở quán thịt nướng. Nhà cô kinh doanh hàng ăn nên mẹ cô thường rất khuya mới trở về nhà, thường thì khoảng 11 giờ đêm. Hôm nào đông khách thì còn về muộn hơn. Hoàng Vy yên tâm thở phào nhẹ nhõm rồi trốn thẳng lên tầng khóa chặt cửa lại đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra hôm nay.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro