Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời mùa đông lạnh cóng người, Trần Hoàng Vy đang run cập cập nắm chặt tay lái vặn ga hết mức trên con xe sắp hết điện. Nhìn những cặp đôi ôm nhau phóng vun vút lướt qua như một cơn gió khiến cô thấy mà cảm lạnh, lạnh không phải vì thời tiết nữa mà lạnh trong tim, giờ mới thấm cái hậu quả của việc lười.

Đỗ Kiều Thu Trúc vào mùa đông cũng kiếm cho mình một anh người yêu nên bây giờ nó bỏ cô đi về một mình, khiến cô phải cô đơn, trơ trọi giữa đường giữa nẻo.

Từ phía sau đột ngột có người phóng vượt lên, vặn ga song song với Hoàng Vy. Cô liếc nhìn sang bên cạnh. Là cái tên hôm trước bị cô đâm cho một nhát. Hắn thấy cô nhìn sang, nở nụ cười gượng gạo vẫy tay chào.

Cảm giác như mình đang bị theo , cô quay lại phía sau, là cái đám hôm trước.

Thôi chết, bọn nó tìm cô trả thù ư. Vậy là hôm nay cô phải bỏ mạng tại đây. Mới nghĩ đến mà cô bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng.

"Em gái, đi theo bọn anh vào đây một chút."

Sợ bọn chúng giở trò manh động, Trần Hoàng Vy cũng đi theo bọn chúng đến một quán nước gần đó.

Vì sợ hãi tột độ, mặc dù lạnh buốt cả người nhưng cô lại cảm thấy mồ hôi con, mồ hôi mẹ đang thi nhau chảy xuống. Hoàng Vy chỉ biết ngồi ngoan ngoãn nghe lời, quan sát phản ứng bọn chúng.

Chúng đẩy đến cho cô một cốc cà phê nóng còn bảo cô uống nhanh. Bây giờ cô đang bị bọn chúng ép buộc, bọn chúng sợ trói gà không chặt hay sao còn định bỏ thuốc mà không xử cô tại chỗ luôn.

Nhưng uống vào rồi sẽ ngất đi, không biết gì nữa có lẽ sẽ bớt đau đớn hơn. Trần Hoàng Vy hận sáng nay cô đã bỏ quên điện thoại ở nhà, không thì lúc nãy đã gọi công an gô cổ hết những tên này rồi.

Trần Hoàng Vy rơm rớm nước mắt, tay run lên cầm cập uống ực một hơi hết cốc. Bọn chúng thấy cô uống hết rồi thì thầm to nhỏ với nhau một lúc.

Chắc định xử lí cô kiểu gì đây mà, huhuhu ai đến cứu tôi với.

Cả bọn tự dưng đồng loạt quỳ rạp người xuống đất, đập đầu ba phát, mồm liên tục nói gì mà xin lỗi, tạ tội với đại ca, rồi gì mà chúng tôi không nên làm như thế, chúng tôi là những tên cặn bã.

Đầu óc Trần Hoàng Vy lúc này tự dưng bị chập mạch. Não vẫn còn chưa kịp load, những vị khách ngồi bàn bên cạnh cũng bị thu hút ánh nhìn bởi cảnh tượng kì lạ có một không hai thế này.

Không biết vui hay buồn, Trần Hoàng Vy trở nên nói năng lộn xộn, bảo mấy tên kia đứng hết dậy nhưng bọn vẫn lì lợm bảo không nhận được sự tha thứ của cô là không chịu đi.

"Đại ca, bọn em biết lỗi rồi. Bọn em thật có mắt như mù mới động đến chị. Bọn em là những tên cặn bã. Mong chị tha thứ."

"Tôi...tôi biết rồi. Tôi đồng ý tha thứ cho các anh."

Để dẹp loạn cái lũ này, cô đành phải trả lời qua loa rồi cho bọn họ giải tán đi về.

***

Mãi đến sau cái hôm được Tạ Đức Giang cứu một mạng. Trần Hoàng Vy mới về kiểm tra lại tin nhắn thì thấy tin nhắn cậu ta ở trong mục tin nhắn chờ. Cậu ta chỉ gửi một cái icon người người hành tinh vẫy tay. 

Chậc. Đây là kiểu nhắn tin ra vẻ ngầu lòi, khiến mọi thiếu nữ đổ gục, giả vờ lạnh lùng đây mà. Hoàng Vy nhìn mà mắc cười, nhưng cô cũng lịch sự gửi một cái icon vẫy tay chào lại nhưng đối phương lại chỉ seen không rep lại nên cô cũng mặc kệ.

Vào một tối sau khi đi học về nhà, cô đang nằm đọc truyện thì thông báo tin nhắn gửi tới. Hoàng Vy duỗi tay với chiếc điện thoại trên bàn đọc tin nhắn.

"Bảy giờ tối nay ra nhà sách hôm trước học cùng tao được không?"

"Không được. Hôm nay tao bận lắm."

Nói thật, giờ cô chỉ muốn đắp chăn làm tổ ở nhà.

"Ừ. Vậy tao đợi mày lúc bảy giờ.", Đức Giang cũng nhanh chóng rep lại.

Wtf? Cậu ta không hiểu tiếng việt hả. Cô đọc lại tin nhắn của mình xem có nhắn sai chỗ nào không thì thấy cô viết đúng chính tả vl ra, vậy là não Tạ Đức Giang có vấn đề rồi. 

Trần Hoàng Vy cũng không để tâm nữa, cô cầm quyển truyện lên chăm chú đọc tiếp.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa phòng. Hoàng Huy không đợi chị mình lên tiếng đã mở tung cửa bước vào phòng.

"Có thằng nào gọi chị kìa. Bạn trai của chị à."

"Mày điên à. Tao chưa muốn yêu sớm.", Hoàng Vy quay sang lườm em trai mình.

"Ai thế nhỉ?"

"Em không biết. Không phải anh Tùng, anh Long, anh Duy, lại càng không phải anh Đăng...sao chị không xuống mà xem."

Trần Hoàng Vy nhảy xuống giường, mở hé rèm cửa nhìn xuống dưới.

Tạ Đức Giang, sao nó lại có mặt ở đây làm gì chứ?

"Huy, lại đây chị bảo."

"Sao hả bà chị phiền phức."

Tạ Hoàng Vy lấy từ cái ví cất trong ngăn kéo tủ một đồng 10k đưa cho em trai rồi căn dặn.

"Em xuống bảo với nó là chị Vy đi chơi với chị Trúc chưa về."

"Sao ít thế, thêm 10k nữa đi."

Hoàng Huy cứ đứng kì kèo mãi, cô đành phải rút thêm tờ 10k nữa đưa cho nó để nó mau phắn đi. Đợi một lúc không có động tĩnh gì, cô mới yên tâm tiếp tục nằm đọc tiếp.

Điện thoại lại rung lên thông báo, Hoàng Vy cứ tưởng là của Thu Trúc gửi đến vì hôm nay nó đi chơi với người yêu kiểu gì cũng mua đồ ăn về cho cô.

Nhưng không là tin nhắn đến từ Tạ Đức Giang. Là hình ảnh đoạn cap tin nhắn cuộc trò chuyện của nó với Thu Trúc. 

Cậu ta nhắn hỏi Thu Trúc là đang đi chơi cùng Hoàng Vy à thì nhỏ kia lại nhắn là nó đang đi hẹn hò với bạn trai.

Thấy Hoàng Vy chỉ seen không rep, cậu ta lại nhắn thêm một tin.

"Tao biết mày đang ở nhà. Mày mà không xuống mai thì mai khuôn mặt mày sẽ được in lên tấm bảng treo trước cổng trường, yên tâm tao sẽ lựa hình nào đẹp nhất."

Hoàng Vy đọc xong chợt rùng mình, dám đe dọa cô. Đồ điên khùng. Nhưng với tính cách cậu ta, có khi cậu ta sẽ làm vậy thật.

Chửi rửa, than vãn như vậy nhưng cô đành phải đứng dậy sửa soạn, lấy áo khoác lông dày cộp rồi chạy nhanh xuống nhà gặp cậu ta.

Hoàng Vy vừa xuống đến cửa đã bắt gặp Tạ Đức Giang. Hôm nay, cậu mặc một cây đen từ đầu đến chân, khoác áo măng tô bên ngoài, đeo trên một chiếc kính trên mặt. Đây cũng là lần đầu cô nhìn thấy dáng vẻ này của Tạ Đức Giang. Trông rất tri thức, hiền lành và dễ gần, khác hẳn cái kiểu ăn mặc nghiêm túc, vẻ bề ngoài lạnh lùng hằng ngày.

Tạ Đức Giang cũng quay lại nhìn cô. Hoàng Vy giả vờ thân thiện nở một nụ cười, vẫy tay chào cậu ta trước. Nếu có hạng mục hoa hậu thân thiện, chắc cô cũng phải được ụp crown rồi cũng nên.

Đến nhà sách, bọn họ tìm được một vị trí ngồi khá yên tĩnh rồi bắt đầu lôi sách vở ra. Trần Hoàng Vy tưởng Tạ Đức Giang nói đùa, ai ngờ nó lôi sách vở ra ngồi học thật làm cô đang muốn lười cũng phải ngồi học theo cậu ta.

Ngồi được một lúc, thấy Tạ Đức Giang tay vẫn cầm bút ghi chép vào tờ giấy bên cạnh, hoàn toàn không chú ý đến bộ mặt đang khó chịu của cô. Hoàng Vy được đà lấn tới, giật lấy cây bút cậu ta đang cần trong tay, quấy nhiễu Đức Giang.

"Bộ mày không kiếm người khác học chung được à." Hoàng Vy xả toàn bộ sự tức giận lên người cậu ta.

"Ừ." Tạ Đức Giang lấy cây bút khác ra viết tiếp.

Ừ cái gì mà ừ. Thật khiến người khác tức chết, cái khuân mặt kia. Tại sao lại trao khuân mặt đẹp đẽ đó cho hắn khi hắn chính là ma cà rồng hút máu người. Đúng là ép người quá đáng

"Vì tao chỉ quen mỗi mày và mày là người học giỏi nhất tao biết nên tao muốn học chung với mày."

Thấy Trần Hoàng Vy cứ ghim ánh mắt hình viên đạn lên người mình nên Tạ Đức Giang cũng ngẩng đầu lên, dừng bút trả lời cô

Học giỏi? Cậu ta ngưỡng mộ mình sao.

Nghe đến đây Hoàng Vy thấy mát cả mặt, sự bực bội trong lòng cũng dịu lại. Thứ cô thích nhất là được người khác công nhận. Nghe câu này, Hoàng Vy lại có tinh thần học tập trở lại, nhưng mà cậu ta gọi cô ra đây mục đích là hỏi bài mà sao nãy giờ không chịu hỏi là sao. Chắc người ta ngại, với con trai thường có cái tôi cao mà.

"Lại sao nữa?" Tạ Đức Giang thấy Hoàng Vy lại nhìn chằm chằm, cậu đặt tay lên bàn chống cằm hỏi Hoàng Vy.

Tạ Đức Giang không chủ động trước thì cô hỏi cậu ta vậy, "Cậu đang làm bài gì vậy? Có bài nào khó giải không?"

"Có, bài toàn này. Mày qua đây đi."

Tạ Đức Giang vẫy tay gọi, kéo ghế bên cạnh ra cho Hoàng Vy ngồi.

Hành động này của Tạ Đức Giang làm Hoàng Vy cảm giác mình rất được trọng dụng, cuối cùng cô cũng được ra oai thể hiện với cậu ta một lần.

"Đâu, để tao xem cho."

"Cái này hả? Mày đạo hàm ra tìm các nghiệm x rồi vẽ bảng biến thiên."

Hoàng Vy chỉ dạy rất nhiệt tình, cô lấy một tờ giấy rồi nắn nót viết ra cho Tạ Đức Giang dễ hiểu. Viết đến số cuối cùng, cô chuyển tờ giấy lại gần cậu ta, rồi ngẩng đầu quay lên hỏi xem cậu có chỗ nào còn chưa hiểu.

Mới vừa quay lại chưa kịp mở lời thì bốn mắt chạm nhau làm Hoàng Vy quên mất mình phải nói cái gì. Bọn họ đang trong tư thế rất thân mật. Tay cậu ta không biết đặt đằng sau ghế cô từ bao giờ, người cô trong lúc giảng bài nghiêng hẳn vào lồng ngực cậu ta, đã vậy bây giờ bọn họ còn kề sát mặt vào nhau. Cô có thể nhìn bộ phận trên mặt cậu ta một cách vô cùng rõ ràng, mọi thứ thật hoàn hảo, ngắm nhìn gương mặt ấy khiến trái tim cô đập loạn xạ lên, hương thơm tươi mát từ người cậu ta phát ra cứ như có ma lực làm cô u mê. Hoàng Vy bối rối e ngại, cô vội đẩy vai Đức Giang ra rồi ngồi giữ khoảng cách nhất định.

Nghĩ đến khuôn mặt Tạ Đức Giang hiện lên, não cô trở nên rối bời không hoạt động. Chỉ cần cậu ta cúi xuống một chút là bọn họ sẽ môi chạm môi đó. 

Học được một lúc thì bụng Hoàng Vy lại kêu lên liên hồi, bởi vì tối nay cô chưa có cái gì bỏ vào bụng.

"Ra ngoài ăn cái gì đi. Tao thấy hơi đói.", thấy cô có vẻ đói bụng mất tập trung, Tạ Đức Giang đứng dậy thu dọn sách vở rồi rủ cô đi ăn.

"Hả?"

"Mày muốn ăn gì thì lựa chọn, dù gì tao cũng không biết nhiều hàng quán lắm."

 Hoàng Vy dẫn Tạ Đức Giang ra con ngõ ẩm thực gần đó. Thành phố lớn về đêm khác hẳn những nơi khác, hàng quán lúc nào cũng có sẵn, tấp nập người qua lại. Cô dẫn Đức Giang vào một quán quen rồi ngồi xuống gọi món.

"Ngồi xuống đi. Đây là quán ăn sáng tủ của tao."

"Xôi gà pate hả?"

"Ừ. Mày ăn bao giờ chưa."

"Chưa. Tao ít khi ăn món Việt Nam."

"Vậy hả? Cho mày nếm thử. Pate ở đây siêu ngon."

Khi hai suất xôi gà đầy ắp được bê ra cùng với một bát nước súp kèm theo nghi ngút khói thì Hoàng Vy đã thèm lắm rồi, sự thèm ăn của cô đã được kích hoạt khi ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn của nó. Cô cầm thìa xúc một miếng to bỏ vào mồm, chả mấy chốc đã ăn gần hết.

"Mày thích ăn món này lắm hả?"

"Không hẳn. Ăn nhiều thì cũng ngán, nói chung tao thích tất cả các món liên quan đến thịt gà."

"Bát tao còn nhiều lắm, mày gắp vào bát ăn đi."

Trần Hoàng Vy lúc đầu mồm thì từ chối nhưng kể từ khi đi ăn với Đức Giang vài lần nữa, cô không còn e dè nữa mà ăn uống thoải mái hẳn. Cô cũng đã quen với việc học chung với cậu ta nên những buổi không đi học thêm nếu cậu ta chủ động rủ thì cô đều háo hức cắp sách đi học.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro