Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày lễ giáng sinh, nhưng ngày mai lại là ngày thi cuối kì nên giờ mặt ai cũng trong lớp cũng đều bất mãn, không thể cười nổi, chỉ dám nói xấu cái trường ác ôn này ép bức học sinh quá đáng. Nhưng cho dù có chửi trường vậy đi chăng nữa thì cũng chả thể thay đổi được sự thật là ngày mai phải thi học kì. Ôi đời học sinh sao mà ngắn ngủi, thanh xuân vườn trường chả thấy đâu chỉ thấy cảnh phải thi cử suốt ngày.

Trần Thế Tùng bình thường chơi bời lêu lổng suốt ngày, học hành không đâu vào đâu nhưng hôm nay nó cũng biết lo lắng sốt vó, lôi bài vở ra làm. Trần Hoàng Vy lấy làm lạ, quay xuống cổ vũ tinh thần thằng bạn.

"Chà, chăm học quá ta."

"Dưới trung bình mẹ tao cho ra khỏi nhà luôn."

"Vậy cố lên bạn nhé.", Trần Hoàng Vy giả bộ động viên.

"Đm. Thằng chó Minh. Đừng hát nữa để yên tao học."

Nghe thấy tiếng hát không Tùng bực tức chạy lại chỗ Minh Lê gây chuyện. Minh cũng không chịu thua đứng dậy cãi lí.

"Ngày đ** nào tao cũng hát mà có ai nói gì đâu. Tự dưng nay mày bày đặt lôi sách vở ra học bài là sao."

"Gì cơ? Tao học thật đấy. Mày muốn gây chuyện à con chó này."

Khi bọn nó sắp chuẩn bị nhảy vào phang nhau đến nơi thì Lan Anh xuất hiện cầm quyển sổ đầu bài đập vào đầu hai đứa nó mỗi thằng một phát.

"Tùng à, mày có thể ngừng gây chuyện không."

"Vl, nó trêu tao trước mà."

"Từ giờ mày còn gây chuyện thì tôi báo cáo thầy chủ nhiệm đấy."

Thấy Lan Anh nhăn mặt, Tùng cũng rén 

 phải nuốt cục tức quay về chỗ.

"Lan Anh nó crush thằng Minh nên rõ thiên vị, lúc nào cũng đổ lỗi lên đầu tao."

"Thì mày cũng bớt gây chuyện đi thì ai nói gì?", Thu Trúc buông lời mỉa mai.

"Hoàng Vy, tối mày rảnh không. Sang nhà tao học nhóm."

"Thôi xin, tôi tao còn bao nhiêu việc."

Hoàng Vy cũng chả có việc gì, chỉ là mùa đông căn bệnh lười phát tác khiến cô chả muốn đi đâu. Lại còn phải dạy dỗ tên đầu đất như Trần Thế Tùng chắc cô sớm điên mất.

"Dạo này mày lạ lắm. Thấy người gặp nạn mà không cứu giúp. Thế mà bảo bạn bè phải cùng nhau tiến bộ."

"Đúng rồi. Dạo này tao rủ Hoàng Vy đi xem bóng rổ mà nó chả chịu đi. Như đợt trước tao rủ là tớn lên đi tia xem có anh nào đẹp trai không rồi."

Thấy mình bị bốc phốt như vậy, cô cũng trả đũa lại, "Mày rủ tao đi xem để cổ vũ bồ mày chơi bóng chứ gì. Giờ tao hết mê trai rồi, chỉ tập trung cho tri thức thôi."

Nghe ai câu nói này từ ai thì có thể tin chứ, nhưng người phát ngôn lại là Trần Hoàng Vy nên khiến cả bọn khinh thường ra mặt.

***

Nói gì thì nói, thi thì vẫn phải thi nhưng đi chơi thì không thể bỏ được. Nên hội nhóm có tên 'Học là chính, chơi là phụ' đã được ra đời. Cái nhóm chỉ có chục thành viên nhưng tin nhắn lúc nào cũng 99+, phải nói là nhắn không ngừng. 

Trần Thế Tùng: Hẹn các con vợ của anh 8 giờ tối nay nhé.

Thu Trúc: Tao dẫn theo cả người yêu đi nữa được không?

Nguyễn Trần Hà My: Tao cũng dẫn cả Tuấn Anh đi nữa nhé.

Trần Thế Tùng: Bọn mày độc ác thật đấy. 

Lan Anh: @Minh Lê mày có đi không?

Trần Thế Tùng: Chắc nó không đi đâu.

Minh Lê: Có chứ. Cuộc vui sao có thể thiếu tao được. *icon nhếch mép*

Lê Phan Tuệ Mẫn: Nhưng mà đi đâu đây tụi mày?

Trần Thế Tùng: Phố đi bộ, nhiều đồ ăn ngon, lại lắm gái xinh.

Thu Trúc: Đến nhà thờ mới lãng mạn chứ.

Lan Anh: +1

Lê Phan Tuệ Mẫn: +1

Trần Thế Tùng: Vậy đi cả hai nơi, khỏi cãi nhau. Chốt vậy nhé.

***

Trần Hoàng Vy lướt nhanh tin nhắn trong box chat rồi tắt máy. Giờ mới là ba giờ chiều, còn khá sớm nên cô lấy sách văn ra tranh thủ đọc lại một lần nữa. Trời mùa đông vừa lạnh lẽo vừa như một liều thuốc gây cho con người ta một cảm giác buồn ngủ, mới đọc nửa trang giấy cô đã cảm thấy mí mắt bắt đầu nặng trĩu, díu vào nhau. 

Để giữ cho bản thân tỉnh táo vượt qua cơn buồn ngủ, cô đứng dậy mở hết mọi cánh cửa trong phòng để ánh sáng chiếu vào. Hoàng Vy đi ra ban công, vươn vai, xoay chân tay vài cái cho đỡ nhức mỏi rồi đưa mắt ra xa ngắm nhìn bầu trời bao la, rộng lớn, quan sát chuyển động chậm rãi của từng đám mây bay lơ lửng. Thi thoảng, có một vài chú chim hót ríu rít bay lượn vòng quanh bầu trời như đang gọi bạn, rồi nó lại bay trở về tổ của mình trên những ngọn cây cao.

Cô dời mắt khỏi những chú chim, nhìn xuống phía dưới, bắt gặp ánh mắt Tạ Đức Giang đang đứng ở dưới cổng nhà nhìn lên ban công, mắt hướng thẳng vào cô. Trần Hoàng Vy nghĩ mình hoa mắt rồi lại nhìn nhầm, cô căng mắt nhìn lại lần nữa thì vẫn là cậu ta. 

Trần Hoàng Vy hớt hải chạy xuống nhà mở cửa, mời cậu ta vào nhà ngồi chơi. Nếu cứ để cậu ta đứng đấy một lúc nữa thì chắc chắn sẽ có chuyện, kiểu gì mấy bà hàng xóm trong khu cũng sẽ đồn ầm lên là cô có người yêu.

"Sao nay mày lại đến đây. Nay có phải học đâu?"

"Mày không đọc tin nhắn à."

"Xin lỗi. Tao tắt nguồn máy."

"Ừ. Tao muốn rủ mày đi mua đồ."

"Mua đồ, bây giờ hả?"

"Ừ. Tao định mua đồ dụng cụ nấu ăn. Chả phải hôm trước mày bảo ăn ngoài không tốt cho sức khỏe sao?"

Đúng là Trần Hoàng Vy từng nói vậy. Căn hộ của Tạ Đức Giang cái gì cũng có đủ, nhưng phòng bếp lại trống trơn. Tất nhiên là bếp nấu ăn và tủ lạnh đều có đủ, nhưng dụng cụ và nguyên liệu để nấu ăn lại không có thứ nào, căn bếp lúc nào cũng được giữ ngăn nắp, sạch bong kin kít. Cô còn tưởng cậu ta bị mắc chứng bệnh sạch sẽ, cái căn bệnh của mấy anh tổng tài trên phim truyện, nhưng hóa là cậu ta lại không biết nấu ăn, chủ yếu đi ăn bên ngoài, hoặc đặt đồ ăn.

"Nhưng mà..."

"Không phải tao lại định kiếm cớ đâu, nhưng mà tao phải về sớm. Tối tao có hẹn."

 "Thật đấy.", sợ Tạ Đức Giang không tin mình nên cô vội thanh minh.

"Ừ. Chúng ta sẽ về trước bảy giờ."

"Vậy mày đợi tao chuẩn bị cái đã."

Hoàng Vy bỏ lại Tạ Đức Giang ở cùng với Money trong phòng khách rồi đi lên phòng. Cô cầm điện thoại ở bàn lên bật nút nguồn, rồi tranh thủ tìm quần áo trong lúc điện thoại đang khởi động.

"Tạ Đức Giang vừa rủ tao đi mua đồ.", Hoàng Vy nhắn tin gửi cho Thu Trúc.

"Wow, thật hả? Hai bọn mày dạo này thân đến mức độ này rồi á. Chúc mừng bạn tôi thoát kiếp FA."

"..."

"Chậc, cô nam quả nữ đi mua đồ gì chứ, lại còn vào giáng sinh. Chắc chắn cậu ta có ý đồ với mày rồi."

"Tao cũng nghĩ vậy, nhưng nhìn mặt cậu ta tỉnh bơ à. Trông không có tình ý gì hết."

"Mấy cây cờ đỏ biết đi nó hay thể hiện ra ngoài là không quan tâm nhưng là đang cố ý đưa mày vào lưới tình đấy, tao khuyên mày nên cẩn thận."

"Tao biết rồi."

"Mà Tạ Đức Giang cũng không tệ đâu, yêu đương với cậu ta một thời gian rồi chia tay cũng được."

"Nghe mất dạy quá vậy."

"Thôi, thay đồ nhanh lên cô nương. Trang điểm cho xinh xong kiếm cái váy nào đẹp nhất mà mặc vào, biết đâu mày lại câu được cậu ta thật."

"Bye, tao cúp máy đây.", Hoàng Vy cúp máy ngay lập tập tức, không để cho Thu Trúc có cơ hội lảm nhảm nữa.

Cô nhanh chóng thay một cái áo len cao cổ màu trắng, mặc một chiếc váy hoa xòe xỏ quần tất bên trong rồi khoác cả chiếc áo dạ màu kem. Cô còn không quên xỏ găng tay, đội mũ, đeo khăn quàng cổ cẩn thận. 

Sau khi đánh son cho tươi tắn, cô ngắm nhìn mình trong gương thấy khuân mặt bị bịt kín che đi gần nửa khuôn mặt mới hài lòng đóng cửa bước xuống nhà. Tạ Đức Giang thấy cô đi xuống thì cũng đứng dậy xoa đầu Money chào tạm biệt rồi cùng cô đi ra xe.

Đi mua sắm cùng với Tạ Đức Giang khiến Hoàng Vy được trải nghiệm cảm giác như phú bà. Bình thường đi mua sắm với mẹ, cô còn phải dè chừng nhưng khi đi cùng Tạ Đức Giang cô lại biến thành một bà nội trợ cuồng mua sắm. Hỏi cậu ta cái gì cậu ta đều bảo mua, còn không biết cái gì cần thiết cứ như cậu ta không phải là chủ nhân căn nhà

Vậy nên, từ đầu đến cuối, Trần Hoàng Vy đều là người quyết định. Nồi niêu, xoong chảo, cả đống bát đĩa dễ thương màu sắc bắt mắt cô đều sắm đủ, không thiếu món nào.

"Mua cả cái này nữa nhé", Hoàng Vy đưa cả bịch bento to đùng cho Tạ Đức Giang xem.

"Ừ. Để tao xách cho."

Nghe thấy câu này, Hoàng Vy cười tươi rói, trên mặt không thể che dấu sự vui vẻ, hí hửng. Mặc dù đã mua cả đống đồ rồi, nhưng cô lại muốn nữa. Còn Tạ Đức Giang từ đầu đến cuối đều đáp ứng yêu cầu của Hoàng Vy, còn xách một đống đồ giúp cô rồi đem ra quầy thanh toán.

"Hai đứa mới cưới hả? Đẹp đôi ghê."

"..."

Hoàng Vy nghe chị nhân viên nói mà đơ luôn, nhất thời chả biết giải thích như thế nào. Khuôn mặt cô đang từ trắng trẻo hồng hào nghe chị nhân viên nói mà giờ mặt đỏ như trái cà chua, ngượng chín người.

"Vào lễ giáng sinh, để tri ân khách hàng, hai em sẽ được giảm giá 20% một số sản phẩm."

"Cho em thanh toán."

Hoàng Vy quay sang nhìn Tạ Đức Giang thấy cậu ta không bận tâm chuyện này lắm, chỉ thản nhiên rút thẻ trong ví da rồi đưa cho chị nhân viên.

Đến lúc đống đồ được đóng gói cẩn thân xếp chồng ngay ngắn bên cạnh, Hoàng Vy mới thấy hình như mình mua hơi quá tay. Đây toàn bộ là tiền của Đức Giang nhưng cô vẫn cảm thấy mất mát, tiếc hùi hụi, mặt xị xuống không giáng vẻ phấn khởi ban đầu.

"Không phải xách đồ đâu. Tý có người mang xuống xe."

"Hả?", Hoàng Vy đang mải 'đau ví' hộ cậu ta nên không để ý đối phương nói gì cả.

"Mày làm sao thế?"

"Không sao cả. Mày còn cần gì nữa không?"

"Không."

"May quá, còn sớm. Giờ mình về thôi."

Hoàng Vy dẫn Tạ Đức Giang đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại để thăm thú mọi thứ. Cô vừa đi vừa kể cho cậu ta nghe rất nhiều thứ, rằng Việt Nam bây giờ rất phát triển không hề thua kém nước ngoài nơi cậu ta sống. Đi ngang qua nhà sách trước mặt, Hoàng Vy đang nói liên tục thì bất chợp dừng lại, đôi mắt cô phát sáng khi nhìn thấy thứ trưng bày trước mặt qua ô cửa kính.

Là một bộ màu Faber Castell, Trần Hoàng Vy từng thấy nó trên mạng nhưng vì giá quá đắt nên cô không dám đặt. Hôm nay bắt gặp em nó ở đây thật khiến cô không kiềm được lòng. Mặc kệ số dư tài khoản có còn tiền hay không cô vẫn mạnh dạn bước vào hỏi giá.

Năm triệu ư.

Tài khoản của cô giờ không còn đủ tiền nữa, chỉ vỏn vẹn hai triệu mấy, vậy là phải tiết kiệm một hay hai tháng nữa mới đủ tiền mua đây.

"Mày thích cái này hả?"

"Ừ. Nhưng tạm thời tao chưa đủ tiền, để sau mua cũng được."

"Tao mua cho mày nhé."

"Thôi, hôm nay mày tiêu nhiều tiền vậy rồi. Thật lòng mà nói tao rất ngại khi tiêu tiền người khác. Dù sao bọn mình là bạn bè, nên sòng phẳng thì tốt hơn.", Hoàng Vy nói lý do của mình rồi từ chối.

"Mày cũng giúp tao học bài mà. Với lại tao còn không biết nấu ăn nữa, mày có thể sang nhà dạy tao. Số tiền này coi như tao trả công cho mày.", Đức Giang cũng lý lẽ lại.

"..."

Nghe những lời thao túng của Tạ Đức Giang, Hoàng Vy đã sở hữu thêm một bộ màu đắt tiền vào tủ sưu tập của cô. Nhưng cô cũng bị đồng tiền ràng buộc với cậu ta, đúng là không ai cho không ai thứ gì.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro